Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Collab với Mieutyty99

___

"Vậy miệng của con gái ngươi cũng không cần có nữa đi. "

Đoạn nghe thấy những lời này, vẻ mặt đanh đá, hống hách thường ngày của tam tiểu thư thoáng chốc trắng bệch, hốt hoảng bám lấy Jeon lão thừa tướng

" Phụ...phụ thân! Người cứu con "

Jeon lão thừa tướng thẳng tay phất vạt áo, hoàn toàn không có bất cứ hành động gì để bảo vệ ả.

Nữ nhi đúng là chỉ giỏi gây ra phiền phức, nếu bây giờ ông tiếp tục mở miệng cầu xin thì chẳng khác nào mang tội chống đối, lúc đó cái đầu của ông e rằng cũng giữ không nổi.

Tam tiểu thư bị Jeon lão thừa tướng thẳng thừng đẩy ngã phịch xuống đất, vẻ mặt không huyết sắc, nước mắt giàn giụa òa khóc lớn.

Đại phu nhân thấy con gái rơi vào tình cảnh này không khỏi đau lòng, nhưng cho dù có muốn cứu con cỡ nào cũng không thể ngang nhiên chống lại ý chỉ của thái tử.

Lúc các ngươi hả hê ức hiếp người của ta, thì chắc hẳn phải nghĩ đến kết cục này rồi chứ?

Kim Taehyung lạnh lùng nhìn đám người đang khóc lóc trước mặt mình, trong lòng thầm cười khinh một tiếng.

" Người đâu chuẩn bị cắt lưỡi của tam tiểu thư xuống trước"

" Thái tử! Xin người thủ hạ lưu tình "

Lúc Kim Taehyung vừa truyền mệnh lệnh, đột nhiên lại bị một giọng nói cắt ngang, tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, chưa đầy bao lâu nhị phu nhân đã xuất hiện ngay cửa, bà quỳ xuống thành tâm thành ý giúp tam tiểu thư cầu xin Kim Taehyung:

" Thái tử! Tam tiểu thư quả thật còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, xin người đừng trách phạt nó."

Nhị phu nhân ngang nhiên xông vào, hoàn toàn đáng tội chết nhưng trên mặt của Kim Taehyung lại không có nửa điểm tức giận, y ra dấu để Lee công công đẩy mình về phía trước.

" Nhạc mẫu! Người đứng dậy trước đi, đến đây cùng ngồi " Kim Taehyung ôn hòa lên tiếng.

Nhị phu nhân có chút hốt hoảng vì Kim Taehyung không trách phạt. Được Lee công công đỡ dậy, bà luống cuống không biết nên đứng ở đâu. Jeon lão thừa tướng còn đang quỳ, nếu như bà đứng lên trước, không phải sẽ vả vào mặt ông ta sao?

Kim Taehyung chính là có ý như vậy, y muốn khắp phủ Jeon này biết được: y cưng chiều Jeon Jungkook, cũng sẽ đối tốt với những người thật lòng, thật dạ với hắn.

Đây gọi là 'Yêu nhau yêu cả đường đi'... Bất kể là ai, hạ nhân hay tâm phúc bên cạnh Jeon Jungkook, nếu bọn họ biết thân, biết phận thì y tuyệt đối sẽ không động đến một cọng tóc trên người bọn họ.

" Thái tử! Trẻ nhỏ phạm lỗi, người có lỗi lớn nhất chính là mẫu thân không biết dạy. Xin thái tử hãy nương tay"

Ban đầu Kim Taehyung còn nghĩ nhị phu nhân có ý bao che cho tam tiểu thư Jeon gia, bây giờ nghe bà nói thế, y không khỏi cười hài lòng. Rốt cuộc bà cũng không phải quả hồng mềm, mặc người khác bóp nắn ra sao.

Nhị phu nhân đến đây, mục đích lớn nhất vẫn là để lấy công đạo cho con trai của bà, nhưng hành động rút lưỡi tam tiểu thư của Kim Taehyung quả thật không hợp với lẽ phải. Nếu như, Kim Taehyung thật sự làm vậy, thì sẽ mang tiếng đồn xa, sự tàn nhẫn, tuyệt tình của y, sẽ khiến những kẻ khác run sợ, trong lòng sẽ thầm bài xích việc cho y nắm quyền trong tay và leo lên vị trí cao nhất. Lòng dân không phục, dù có là thần tiên cũng bó tay.

Kim Taehyung không phải không nghĩ đến những điều này, chỉ là y muốn dọa ả ta mà thôi. Lần này thấy nhị phu nhân không chỉ giúp tam tiểu thư một mạng, còn thuận nước đẩy thuyền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Đại phu nhân, giúp cho Kim Taehyung tránh khỏi khó xử.

Một người thông minh, khôn khéo như nhị phu nhân, vậy mà để kẻ khác leo lên đầu ngồi, Kim Taehyung thật sự không hiểu.

Nhị phu nhân vừa dứt câu, tam tiểu thư đang nằm bệt trên đất liền ngồi dậy, ánh mắt chờ mong nhìn nhị phu nhân. Riêng đại phu nhân thì âm thầm chửi rủa nhị phu nhân là con tiện nhân.

Nhận được ánh mắt cầu cứu, Nhị phu nhân nhếch miệng thầm nghĩ: Đúng là hài tử dễ dạy.

" Nể mặt nhạc mẫu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng... Nhưng nếu còn để ta nghe chuyện các ngươi khi dễ thái tử phi, ta không chỉ rút lưỡi các ngươi xuống, còn sẽ đưa hai vị tiểu thư đây gả sang ải biên quan, xung quân làm quân kỹ. Nhớ cho rõ ràng"

Kim Taehyung nói xong, liền ra hiệu cho Nhị phu nhân dẫn đường cho mình.

Lee công công không cần thái tử nói, cũng tự hiểu ra lệnh " Người đâu, lôi đại phu nhân ra bên ngoài phạt hai mươi gậy vì tội dám xúc phạm đến thái tử phi"

Jeon thừa tướng thấy đại phu nhân bị lôi đi, ông chỉ trơ mắt nhìn kẻ khác đánh lên người bà, mà lực bất tòng tâm.

Dong Man trốn ở một góc, nghe tiếng hét như chọc tiết của đại phu nhân mà âm thầm đáng đời, phải biết rằng cái gậy đó đã đánh đại thiếu gia bao nhiêu năm, giờ tự mình lĩnh ngộ đi.

Lúc này, ở tiểu viện phía bắc!

Jeon Jungkook hoàn toàn không biết chuyện hỗn loạn đang xảy ra ở đại sảnh.

Sau khi trực tiếp nghe được chuyện Kim Taehyung nạp thiếp từ chính miệng của Jeon lão thừa tướng, hắn đã tự nhốt mình trong phòng, đến cả người hầu thân cận nhất của hắn là Dong Man, cũng đã bị hắn thẳng thừng đuổi đi.

Chỉ trừ lúc đem cơm đến, thì những khi không cần thiết, hắn không muốn ai bén mảng đến gần phòng của mình dù chỉ nửa bước, đặc biệt là đám hạ nhân hay bàn tán thầm thì sau lưng hắn kia.

Giữa tháng ba trời rét buốt, Jungkook nhàn hạ không có việc gì làm nên hắn muốn đi ngủ sớm, xuyên vào đây quả thật nhàm chán, không có điện thoại lên mạng, không có tivi để xem... Jeon Jungkook nghĩ mình sẽ sớm chết mất.

Nằm suy nghĩ vẩn vơ, lăn qua lăn lại ở trên giường một hồi, cuối cùng do mấy ngày thức trắng sinh ra mệt mỏi đã khiến hắn thành công nhắm mắt lại, nhưng thời tiết lạnh lẽo này có vẻ như một cái chăn không đủ khiến hắn cảm thấy ấm áp, phòng của hắn cũng chẳng có ai đốt chậu than làm ấm phòng.

Đến giữa khuya, nghe thấy tiếng động, Jungkook mơ hồ đoán được có người đến, nhưng mí mắt nặng trĩu, khiến hắn căn bản không tài nào mở mắt ra được.

Jeon Jungkook chỉ cảm nhận được phía sau lưng lạnh lẽo đột nhiên trở nên ấm áp, cả cơ thể như được người khác ôm trọn.

Mùi hương quen thuộc thoang thoảng nơi chóp mũi, khiến Jungkook sinh ra an tâm, cả cơ thể hoàn toàn thả lỏng, trong vô thức miệng đột nhiên bật ra cái tên mà mấy ngày qua hắn vẫn luôn nhung nhớ kia.

" Taehyung "

Kim Taehyung nhìn người đang cuộn tròn trong ngực, khóe môi vô thức cong lên nụ cười đầy sự sủng nịnh, nhướng người tới rất tự nhiên ở trên trán hắn đặt xuống một nụ hôn, nhẹ giọng đáp lại:

" Ta ở đây "

Giọng nói thì thầm ở bên tai, cảm giác sao có thể chân thật đến vậy. Đây là thật ? Hay tự hắn tưởng tượng ra?

Jeon Jungkook căng thẳng nuốt xuống ngụm nước bọt, hắn lén lút hé mắt nhìn sang bên cạnh, theo đó gương mặt như điêu khắc của Kim Taehyung cũng xuất hiện trước mặt hắn.

" Ngươi. . . ngươi sao lại ở đây? " Jeon Jungkook giật bắn mình ngồi bật dậy thoát khỏi cái ôm của Kim Taehyung.

Thái độ bài xích của Jungkook khiến y phần nào cảm thấy vô cùng không hài lòng, nhàn nhạt đáp:

" Đón ngươi trở về "

Jeon Jungkook cười khinh một tiếng, tay tựa hồ cuộn thành nắm đấm, sự ủy khuất mấy ngày qua lại lũ lượt ùa về: " Ta không muốn chung sống với một tên đã lừa dối mình"

Bị người kia định tội, Kim Taehyung ngoài việc thở dài, cũng không biết nên giải thích từ đâu, y tưởng quyết định này của y thì có lẽ hắn phải là người hiểu rõ nhất, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu.

Kim Taehyung nhích tới, từng ngón tay lướt qua mái tóc mềm mại của Jeon Jungkook, chắc nịch nói:

" Ta có thể lừa hết người trong thiên hạ, nhưng ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ lừa ngươi bất kỳ chuyện gì"

Jeon Jungkook như vậy mà bị những lời này thoáng chốc làm cho cảm động, nhưng hắn vẫn cố tình tỏ vẻ ngang bướng, liếc mắt nhìn Kim Taehyung:

" Ngươi đừng ở đây nói bậy nữa, mau tránh ra chỗ khác, ta muốn đi ngủ " Vừa nói Jeon Jungkook vừa cả gan đạp đạp y xuống giường.

Taehyung bắt lấy chân của người kia, dứt khoát kéo Jungkook về phía mình, tay còn lại chuyển đến đặt ở gáy của hắn thuận thế ép xuống, làm cho môi của hai người vừa vặn chạm vào nhau.

" Đừng giận ta nữa được không? "

Giữa màn đêm tĩnh lặng, giọng nói ôn nhu kia mang theo ma lực chết người, từng chút từng chút xâm chiếm lấy cả trái tim và lý trí của Jungkook, khiến hắn cứ thế lấn sâu vào.

Jungkook hé miệng thay cho câu trả lời, hắn chủ động vòng tay quấn quanh cổ của Taehyung tiếp nhận y

" Ta không muốn trốn tránh trái tim mình nữa, nên xin ngươi ngàn vạn lần đừng làm tổn thương ta, nếu không, ta có chết cũng không tha thứ cho ngươi "

Đầu lưỡi non nớt của Jeon Jungkook cố gắng tìm kiếm lưỡi của Kim Taehyung vụng về mà đáp trả lại.

Hai con người hai tính cách khác nhau, giờ phút này như đang hòa thành một, từng chút từng chút quấn lấy nhau, không cách nào dứt ra được.

____
Tem cho Yinn1405, _hanhquoc

Từ ngày hôm nay trở đi mình sẽ dành tem cho hai người cmt đầu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro