Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho choioiduongne Yinn1405

___

Kim Taehyung đến nhà củi khoảng chừng một canh giờ, không biết y ở đó nói gì làm gì, nhưng lúc đi ra ngoài, khuôn mặt y hiển nhiên rất tức giận.

Ngày hôm sau

Trời vừa mới hửng sáng, trong khi vạn vật vẫn còn lưu luyến trong giấc mộng, thì Kim Taehyung đã sớm rời giường, y cho người chuẩn bị tư trang cùng với xe ngựa, mục đích cũng đã thể hiện quá rõ ràng.

Y muốn đến phủ thừa tướng để tìm thái tử phi của y.

So với trước đây, tần suất Kim Taehyung xuất cung càng ngày càng nhiều, mà mỗi lần như vậy, nguy hiểm sẽ luôn luôn rình rập, tính mạng của y theo đó cũng bị đe dọa. Lúc đi Jison cùng với Jeon Jungkook, Lee công công ngày đêm lo lắng bất an, lúc nào cũng trông ngóng y cùng Jungkook bình an trở về.

Nhưng mà chuyện này chưa xong lại xảy ra chuyện khác, Choi quý phi đột nhiên đưa nữ nhân sang phủ thái tử, hiển nhiên bà ta chẳng có ý tốt lành gì, mục đích của bà ta tất nhiên là muốn bài trừ Jungkook trước.

Jeon Jungkook quả thật đúng là không xem ai ra gì, bản tính cứng đầu, kiêu ngạo, nhưng bù lại hắn rất thông minh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà đã lấy được sự tín nhiệm của Kim Taehyung, còn được y cưng chiều, sủng ái như vậy, trong tương lai, hắn có thể là cánh tay đắc lực phò tá thái tử có được một cơ ngơi đồ sộ, do đó bà ta mới chọn cách ly gián, muốn tách hai người ra khỏi nhau, để cho Kim Taehyung độc lai độc lãng không người trợ giúp, thuận lợi cho bọn họ tiện hành động.

Kim Taehyung tự mình thay y phục mà không cần sự giúp đỡ của bất kì ai, Lee công công đứng bên cạnh quan sát được một lúc liền bạo gan nói:

" Thái tử! Nô tài nghĩ người không nên tự ý đi lại như vậy, sợ là sẽ không ổn. Nếu cần thì để nô tài tự đến đón thái tử phi cũng được "

Nghe thấy lời nhắc nhở của Lee công công, Kim Taehyung không có lấy nửa điểm tức giận, trong đầu chợt thoáng qua hình ảnh của một nam tử mặt mày nhăn nhó, liên tục than vãn mỗi khi giúp y thay quần áo, lúc nào cũng ồn ào khiến y phải khó chịu.

" Không cần! Để ngươi đến đón, y tuyệt đối sẽ thấy ta không có nửa điểm thành ý" Kim Taehyung lại bổ sung thêm " Đi thôi!"

Rồi quay trở lại ngồi vào xe lăn, để Lee công công đẩy mình ra ngoài.

" Choi quý phi đến "

Kim Taehyung vừa mới được đẩy ra tới cửa, trùng hợp lúc này nghe thấy tiếng thông báo của tiểu nô tài trước biệt viện.

Choi quý Phi y phục từ trên xuống dưới đều lộng lẫy, đôi lông mày lá liễu mỏng manh, sắc bén nhướng lên trông đặc biệt vui vẻ, khuôn miệng nhỏ như có như không nhếch lên đầy đắc ý khi kẻ khác gặp nạn. Mặc dù hơi bất mãn vì cung nữ của mình bị chặn trước cửa, nhưng bà đến đây là để xem kịch hay, cho nên cũng không nghĩ nhiều.

Đoán biết Kim Taehyung đang có ý định ra ngoài, Choi quý Phi liền tiến lên trước, cố tình đứng chắn trước bánh xe lăn của y, dò hỏi:

" Mới sáng sớm, thái tử đã gấp gáp muốn đi ra ngoài sao? Là không chịu được tịch mịch hay là người không vừa lòng với hai vị tiểu thư mà bổn cung chọn?"

Kim Taehyung không tỏ thái độ, chỉ đáp: " Nương nương nhọc công đến đây chỉ để nói chuyện này? Nếu đã nói xong thì mời nhường đường, ta còn có việc"

Choi quý phi bị Kim Taehyung tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt, bà ta nheo mắt lại cười khẩy một tiếng:

" Có việc? Ồ! Là muốn đi tìm vị thái tử phi đã chạy về phủ thừa tướng kia sao? Thái tử, ta muốn khuyên người một câu, người cũng đi rồi hà cớ gì phải bận tâm tới nữa? Ta đã đích thân chọn lựa cho người hai vị tiểu thư danh giá, hiểu lễ nghi, gia thế lại không kém gì tên tiện nhân Jeon Jungkook kia, người vẫn còn không vừa ý điều gì?"

Bà ta im lặng một lúc lại nói tiếp "Ta muốn giúp thái tử sớm có con, cho hoàng thượng có cháu... Chẳng lẽ người không muốn, huống hồ Jeon Jungkook kia há có thể sinh cho người đứa con?"

Bốn chữ 'tiện nhân Jeon Jungkook' phát ra từ miệng của Choi quý phi, khiến Kim Taehyung suýt chút nữa đã tát lên mặt bà ta một bạt tai, nhưng cũng may là  y kiềm chế được, khóe môi không tự chủ được khẽ nhếch lên:

" Đa tạ lòng tốt của Choi quý phi.... Nhưng người của Kim Taehyung, không đến lượt một vị nương nương thấp kém như ngươi dạy bảo"

Bị Kim Taehyung châm chọc, xúc phạm, Choi quý phi thẹn quá hóa giận, tay run run chỉ về phía y:

" Kim Taehyung ngươi dám? Mà cũng đúng, đám hạ nhân trong phủ có thể lộng hành trước mặt phi tử của đế vương mà không thèm sợ, là bởi vì bọn họ có chủ tử dung túng...haha, đúng là chủ nào tớ nấy không phép tắc"

Kim Taehyung dám nói bà ta thấp kém sao? Ở trong triều đình, trong hậu cung này có người nào đấu lại được gia thế nhà ngoại của bà? Phụ thân là thừa tướng trong triều, đại ca còn là võ tướng phò trợ, canh giữ bình an xã tắc cho đất nước... Vị hoàng thượng vô dụng kia còn không dám động đến bà, vậy mà Kim Taehyung lại dám??? Là y gan to hay là vì đã bị bà bức đến đường cùng nên mới nói năng vô lễ?

Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh ngày nào của Kim Taehyung đột nhiên lạnh xuống, tay đang đặt trên ghế của y vô thức siết chặt, toàn thân tỏa ra tử khí bức người, khiến Lee công công hoảng hốt sợ y không tự chủ được sẽ giết người, liền lén lút lay lay tay áo y.

Nhưng mà Kim Taehyung dường như không để tâm đến, y liếc mắt nhìn Choi quý phi, đem những lời mình nói nhấn mạnh từng câu từng chữ:

" Nếu có một ngày ta thừa kế ngai vị, trở thành hoàng đế thì người đầu tiên ta phế chính là bà"

" Loạn rồi! Loạn rồi. Câu này mà ngươi còn dám nói ra miệng sao? Hoàng thượng vẫn còn khỏe mạnh mà ngươi đã sớm có định tạo phản... Đúng là loạn rồi"

Choi quý phi liên tục lặp lại hai chữ 'loạn rồi', bà ta vẫn nghĩ Kim Taehyung tàn phế sẽ không dám tranh ngôi với con trai của bà, là y kiêng kị đôi chân của mình, đồng thời bà cũng tin tưởng rằng dân chúng nào sẽ chấp nhận một vị vua tàn phế, đi đứng bất tiện đây?.... Nhưng từ ngày Jeon Jungkook được gả đến, trong lòng bà liền thật sự bất an.

Kim Taehyung nhiều lần thoát ra khỏi cánh cửa tử thần, đại nạn mà không chết. Lần này, giữa thanh thiên bạch nhật còn dám nói ra những lời khi quân như thế... Khiến cho lòng bà thêm rối bời, có nguy cơ.

Năm lần bảy lượt muốn giết Kim Taehyung mà không thành, nếu như Kim Taehyung thật sự lên ngôi, tất nhiên sẽ không tha cho bà và con trai mình đầu tiên.

Tính toán mọi chuyện có thể xảy ra, khuôn mặt hồng hào, đắc ý của Choi quý phi lúc mới bước vào, hiện tại liền trắng bệch không có huyết sắc.

Kim Taehyung tự tin nói những lời khi quân phạm thượng với bà là bởi vì ở đây chỉ có ba người bọn họ, không có người nào khác... Cho dù bà có cố gắng thuật lại với hoàng thượng như thế nào, không có chứng cứ thì chắc chắn hoàng thượng sẽ không tin. Huống hồ, vị hoàng thượng vô dụng kia còn đặc biệt ghét những phi tần của mình tham gia vào trong việc triều chính.

Choi quý phi thành công bị Kim Taehyung dọa sợ, muốn nói mà không ai tin khiến bà tức giận đến khó thở.

Buông lại một câu "Ngươi cứ chờ đi" liền phất tay áo bước ra ngoài.

Kim Taehyung lúc này mới buông lỏng cánh tay đang nắm chặt. Y nói câu kia là bởi vì quá tức giận mới lỡ lời, cũng may là đám hạ nhân của bà ta đều bị chặn ở trước cửa phủ... Nếu không... Cho dù có là hoàng thượng cũng sẽ không cứu được y.

Lee công công đứng bên cạnh cũng sợ mất mật, lên tiếng trách cứ " Người hồ đồ quá rồi"

Kim Taehyung muốn tranh ngôi với các vị hoàng tử khiến ông rất vui, không tranh thì bọn họ cũng không có gì để mất, nhưng tuyệt đối không thể để nhị hoàng tử, con trai của Choi quý phi nắm quyền hành... Nếu không, bọn họ khó lòng mà bảo toàn mạng sống.

Kim Taehyung lấy lại bình tĩnh, bóp bóp ấn đường ra lệnh " Đến phủ thừa tướng"

___
First collab

Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro