Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho Yinn1405

____

Vẫn còn đang tranh đấu hơn thua với đại phu nhân, thì lúc này ở bên ngoài truyền đến giọng nói thánh thót của gia nhân.

" Thừa tướng đã hồi phủ "

Jeon thừa tướng được dìu xuống xe ngựa, ngay lúc ánh mắt của ông nhìn thấy Jungkook đột nhiên trở nên giận dữ vô cùng.

Từ khi vào cung, biết được Jungkook được thái tử ân sủng, thái độ của Jeon thừa tướng dành cho hắn cũng đã khác đi rất nhiều, không còn đối xử thậm tệ với hắn như trước. Nhưng vẻ mặt lộ hẳn sự chán ghét kia của ông, cũng đủ để Jungkook nắm rõ phần nào tình hình hiện tại.

"Thất sủng?" Hai từ này chỉ giành cho những vị nương nương trong hoàng cung không được hoàng thượng để mắt tới, đến bây giờ hai từ này lại dùng trên người hắn, vừa tức cười, vừa đau lòng. Hắn là nam nhân, lại phải lấy hai từ thất sủng để hình dung bản thân của hiện tại. Có lẽ, hắn là nam nhân đầu tiên 'vinh hạnh' được gọi cái tên này đi!!

Jeon Jungkook thầm trào phúng trong lòng.

Jeon thừa tướng từng bước di chuyển đến trước mặt Jungkook, thấy dáng vẻ dửng dưng như không hề có chuyện gì xảy ra của hắn, khiến ông không khỏi sinh ra nộ khí, phất tay áo tỏ ý khinh bỉ:

" Sinh ngươi ra đúng là chuyện mà ta hối hận nhất. Một nam nhân nhu nhược như ngươi, ta tưởng sau khi đem người 'gả' cho thái tử ta sẽ được một chút tiếng thơm. Nào ngờ chưa được bao lâu đã biến ta thành trò cười cho cả thiên hạ "

Nhị phu nhân nghe thấy những lời độc địa, không chút máu mủ này của Jeon thừa tướng, khiến bà không nhịn được liền cả giận lên tiếng:

" Lão gia! Cho dù hài tử có là kẻ vô tích sự như thế nào đi nữa thì cũng là con trai của người, người không thể nặng lời với nó như thế được "

" Sao ngươi dám ở đây ăn nói lớn tiếng với lão gia? "

Đại phu nhân định tiến đến động tay động chân với nhị phu nhân, nhưng Jungkook lại nhanh tay hơn, đem bà bảo hộ ra phía sau, đồng thời cũng cố tình đẩy đại phu nhân sang một bên.

" Ai dám động đến mẫu thân của ta, ta bảo đảm sẽ khiến kẻ đó phải trả giá đắt "

Jungkook dùng ba phần lực đẩy thật mạnh, khiến đại phu nhân loạng choạng thiếu chút nữa đã té ngã xuống đất, bà ta căm phẫn liếc mắt nhìn Jungkook.

Jeon lão thừa tướng thấy Jungkook làm càn liền đập mạnh tay xuống bàn chỉ vào mặt hắn, nói ra:

" Ở đại điện! Thái tử đã đồng ý, đón hai vị cô nương về phủ. Tối nay chắc chắn sẽ gạo nấu thành cơm, cái danh thái tử phi của ngươi, ta nghĩ sẽ không còn giữ được lâu nữa đâu. Ngươi đừng có ở đây lộng quyền với ta"

Chỉ vỏn vẹn bốn chữ 'gạo nấu thành cơm' đã triệt để đánh bay ý chí còn sót lại trong đầu Jeon Jungkook, hai tay vô lực buông thõng xuống, hắn có thể nghe thấy trái tim mình đang vỡ vụn thành từng mảng từng mảnh.

Khóe mắt đột nhiên cay xè đi, hắn chủ động xoay người bỏ đi trước, hắn không thể để bọn họ thấy bộ dạng thảm hại của hắn được.

Nhưng mà hắn đang làm gì vậy chứ? Nam tử hán đại trượng phu mà lại đi rơi lệ vì một nam nhân bạc tình, phản bội lời hứa?

Không đáng, không đáng chút nào hết.

Mặc dù tự nhủ với bản thân là thế, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống đã bán đứng hắn.

___

Trong hoàng cung

Sau khi kết thúc buổi triều, hoàng thượng cư nhiên gọi Kim Taehyung đến gặp mình.

Vừa vào thư phòng thì hoàng thượng đã vội lên tiếng " Việc nạp thiếp rất quan trọng, ngươi trước giờ luôn thông minh, tại sao bây giờ lại hồ đồ như vậy?"

Bị hoàng thượng trách cứ, Kim Taehyung bóp chặt tấm nệm trên chân, y giương mắt hỏi " Không phải thần đã nói rõ, chỉ cưới một 'thê tử' vào phủ? Có bệnh hay không tự thần biết, hoàng thượng không cần nhọc lòng"

" Làm càn! Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi hay sao? Đến việc phụ hoàng nói mà ngươi cũng dám cãi?" Đương kim hoàng thượng cả giận chỉ tay về phía Kim Taehyung.

Nghe hai chữ 'phụ hoàng', Kim Taehyung đột nhiên cảm thấy thật chói tai. Trước đây, vị 'phụ hoàng' cao cao tại thượng này, có bao giờ quan tâm đến y? Tại sao bây giờ lại giả vờ bận lòng vì hôn nhân của y? Huống hồ, việc y đã hứa với Jeon Jungkook làm sao có thể tùy tiện phá vỡ?

Cả hai ở bên trong đều im lặng, bầu không khí có chút khó thở. Kim Taehyung cứng đầu, hoàng thượng cũng không kém, cứ như vậy cho đến khi Kim Taehyung toan rời đi, hoàng thượng mới lên tiếng.

Nghe xong câu kia, Kim Taehyung nhíu chặt mày, dường như vẫn không tin... Nhưng sắc mặt của hoàng thượng như vậy, chứng tỏ đều là thật.

" Cứ làm chuyện người muốn. Còn thần sẽ làm những điều mình muốn làm" Kim Taehyung nói xong liền quay xe ra ngoài.

Hoàng thượng vuốt ngực thở dài. Kim Taehyung nói vậy, chứng tỏ là y đã chấp thuận đề nghị của ông, như vậy ông cũng yên tâm phần nào.

Về phủ thái tử đã là nửa canh giờ sau, Kim Taehyung bước vào trong chính viện nhìn hai nữ nhân ăn mặc lộng lẫy đang quỳ gối, y chợt hỏi Lee công công.

" Thái tử phi đâu?" Đây là lần đầu tiên y gọi Jungkook như vậy, có thể là bởi vì có người ngoài nên y mới nói vậy, để cho bọn họ hoàn toàn chết tâm, đừng có nằm mơ giữa ban ngày.

Lee công công ấp úng " Thái tử phi... Lúc người rời khỏi phủ thì Choi quý phi đã đến đây... Thái tử phi vì vậy mà mà..."

Tay Kim Taehyung nắm chặt lại, y không muốn điều mình nghĩ đến trong đầu là thật " Mà? Hắn đã đi đâu?"

" Đã trở về phủ thừa tướng"

Lee công công vừa dứt câu, liền gánh chịu ngay cơn thịnh nộ của Kim Taehyung, y ném bình cổ xuống, vỡ tan tành khiến ba người còn lại đều run bần bật.

" Thái tử bớt giận, xin hãy bớt giận" Lee công công quỳ xuống nói.

Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung nổi giận như vậy, trước giờ y luôn lạnh lùng, nhưng rất biết kiềm chế chính mình. Hôm nay, tựa như tâm trạng y đang không tốt cho nên mới hành động mất kiểm soát như vậy.

Kim Taehyung phất tay áo nói một câu " Nhà củi đang thiếu người, tống hai bọn họ vào"

Hai nữ nhân còn đang hy vọng Kim Taehyung trở về sẽ liếc mắt nhìn mình, nào có ngờ y không chỉ tức giận, còn tống bọn họ vào trong nhà củi. Thân phận của bọn họ, nào có thể chịu ủy khuất như vậy được. Nhưng mặc kệ sự cầu xin, Kim Taehyung vẫn lạnh lùng tự đẩy xe lăn trở về phòng.

Căn phòng hơn hai tháng nay có Jungkook, vui vẻ ấm áp, nhưng hiện tại đột nhiên vắng lặng, có chút không quen. Kim Taehyung đẩy nhẹ cửa tủ, nhìn bên trong y phục vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ Jeon Jungkook đã rời đi mà không một chút do dự.

Lúc bị Choi quý phi chèn ép, liệu hắn có tức giận? Có ủy khuất hay không?

" Ngu ngốc! Tại sao không đợi ta trở lại? Không phải ngươi trước giờ vẫn luôn lý trí hay sao? Vì cớ gì lại bỏ đi như vậy?"

Nếu như đợi y trở lại, có lẽ mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ.

" Thái tử" Lee công công ở bên ngoài lên tiếng, phá vỡ mạch suy nghĩ của Kim Taehyung.

Y "ừ" bằng giọng mũi. Tuy trên mặt không biểu hiện gì khác lạ, nhưng bàn tay nổi lên gân xanh đang bấu chặt trên đùi đã chứng tỏ tâm trạng của y không thật sự tốt như bên ngoài.

Trống vắng! Cô đơn và cả sự tức giận! Đây là cảm xúc hiện tại của y.

" Hai nữ nhân kia liên tục la hét, đòi gặp Choi quý phi"

Kim Taehyung nhếch miệng sốc lại tinh thần, y mở cửa " Dẫn ta đi gặp bọn họ"

Choi quý phi sao? Tự ý xông vào phủ, còn dám khi dễ người của y, để xem bà ta lên mặt được bao lâu!! Cứ chờ đi!

___

First collab

Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro