Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho michildlia

___

Cư nhiên thấy Jungkook nổi điên với mình, Choi Seungmin liền chạy trối chết ra khỏi phủ thái tử.

Jeon Jungkook ngồi phịch xuống ghế, nhìn về khoảng vô định trước mắt. Những hình ảnh của Taehyung và hắn lần lượt ùa về trong đại não, hắn nhớ rất rõ mình và y vô cùng không hợp tính, luôn khắc khẩu mọi lúc, chẳng ai nhường nhịn ai. Nhưng y cũng nhiều lần bảo hộ hắn, vì hắn mà bị thương, thật lòng thật dạ đối đãi với hắn

Có lẽ. . .

Mọi chuyện chỉ có thể dừng lại ở đây thôi, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, Kim Taehyung cũng đã khỏi bệnh, huống hồ chân của y đã không là vấn đề nữa, y như vậy có thể cưới thê tử, an an ổn ổn hạnh phúc cùng con cháu sau này.

Còn Jeon Jungkook hắn?

Hắn sẽ như thế nào đây? Hơn mấy tháng ở trong phủ thái tử, ngày ngày sống vô ưu vô lo, bây giờ nghĩ đến tình cảnh ngày trước sống trong phủ thừa tướng... Nói thật, hắn không sợ khổ, chỉ là không nỡ rời đi, nhưng dù lưu luyến cách mấy, hắn cũng không thể sống mà chia sẻ phu quân với người khác, lòng tự trọng của Jungkook không cho phép chuyện đó xảy ra.

Hắn cũng không muốn ở lại bên cạnh một người không giữ lời hứa, hắn nên biết thân biết phận rời khỏi đây càng sớm càng tốt, chờ đến lúc bị chính Kim Taehyung đuổi đi, khi đó chắc hẳn còn mất mặt hơn.

Nghĩ thông suốt, Jeon Jungkook cũng lười trở về viện chính...ở đó bây giờ không chỉ có mình hắn nữa.

Ngoài ngân lượng còn ít ỏi trên người, Jeon Jungkook không hề lấy đi thứ gì, hắn cứ như vậy đơn độc leo lên xe ngựa chạy về phủ thừa tướng.

Ở bên ngoài không có tiếng rao bán của những lão bản, thay vào đó là những lời đồn đại liên quan tới việc thái tử đón hai tiểu thiếp vào cửa, giống như Choi Seungmin đã nói.

Jeon Jungkook bịt tai lại, hắn không muốn nghe. Hắn không muốn thừa nhận bản thân mình chỉ là một người thừa thãi, dùng xong thì vứt bỏ. Nếu như ngày đó Kim Taehyung không cứu hắn, không vì hắn mà bị thương... Chắc chắn hắn sẽ không trao đoạn tình cảm này cho y, cũng sẽ không buồn bực giống hiện tại.

Jeon Jungkook biết mình chạy về nhà mẹ đẻ, sẽ càng khiến người bên ngoài chê cười... Nhưng như vậy thì sao? Là tự hắn đi, chứ không phải ai ép. Là hắn bỏ Kim Taehyung có được không!!!!

Thuận lợi bịt tai lại, Jeon Jungkook không còn nghe thấy những lời kia nữa, xe ngựa cứ như vậy chạy thẳng về phủ.

Dừng ở trước cổng, Jeon Jungkook bước xuống xe ngựa, tiến còn đang định vào thì bị hai hạ nhân canh bên ngoài cản lại.

Jeon Jungkook tức giận đến nghiến răng, lần trước hắn nhớ không nhầm thì ở trước cổng phủ không có người, lần này vì sao lại có?? Bọn họ biết hắn trở về, cho nên muốn ức hiếp hắn sao?

Một tên gia đinh nhấc chân đến trước mặt Jungkook, lên tiếng " Đại thiếu... khụ khụ, thái tử phi! Phu nhân nói không có lệnh của mình thì ai cũng không được phép bước vào"

" Biết thân phận của ta mà còn dám cản đường?" Jeon Jungkook cười khẩy không rõ là tức giận hay là đang khinh thường bọn họ.

Hai tên gia đinh nhìn nhau thầm nghĩ: Sắp bị phế từ chính thất xuống tiểu thiếp, vậy mà cũng dám lên mặt với bọn họ sao? Đúng là nực cười.

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng ngoài miệng vẫn đáp " Xin thái tử phi lượng thứ. Phu nhân nói, chờ lão gia về thì việc cho người vào phủ hay không đó là sự quyết định của lão gia. Bọn tiểu nhân không dám làm trái lệnh"

Jeon Jungkook không biết suy nghĩ của bọn họ, nhưng hắn biết đại phu nhân và cả hai tên này đang muốn bắt nạt mình. Bắt nạt?? Hắn như đang nghe chuyện vui vậy.

" Thân phận của ta vẫn là thái tử phi. Đắc tội với thái tử, kể cả Jeon thừa tướng cũng không thể gánh tội, các ngươi sẽ gánh nổi sao? "

Bị dọa sợ, hai tên gia đinh vội nhìn nhau bàn bạc. Đúng là Jeon Jungkook vẫn chưa bị phế, nếu như hắn vẫn còn là thái tử phi, thì e là bọn họ xong đời.

" Mời thái tử phi đứng đây chờ, tiểu nhân vào bẩm báo với đại phu nhân một tiếng" Dặn Jungkook xong, liền chạy vụt đi, như sợ mình chậm trễ một chút thôi là Jeon Jungkook sẽ xông vào.

Jeon Jungkook thành thật đứng chờ, hắn không muốn đôi co ở bên ngoài làm trò hề cho người khác nhìn, đợi vào phủ xem hắn như thế nào thu thập hết bọn người kia. Dám đối đãi với hắn như người ngoài, hắn mà bị đạp xuống bùn thì phủ thừa tướng này đừng mong sống yên ổn.

Không lâu sau, tên kia quay lại, mở cửa cho Jungkook.

Đi thẳng về phía trước là sảnh đường của Jeon gia, Jeon Jungkook nhếch miệng thẳng lưng bước vào, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hắn nhìn những người tập trung đông đủ ở đây thầm cảm thấy buồn cười.

Jeon Jungkook lên tiếng đầy ý trêu chọc " Biết ta trở về cho nên ở đây đợi sao?"

Đại phu nhân tuy vẫn rất tức giận trước sự ngạo mạn của Jeon Jungkook, nhưng bà vẫn kiêng kị thân phận của hắn, liền cười gượng đáp " Bên ngoài có lời đồn thổi không hay về thái tử phi, cho nên ta nghĩ người sẽ trở về thăm"

Câu cuối cùng bà ta liền nhấn mạnh đầy ý tứ mỉa mai.

" Vậy sao? Ta thấy rất vui vẻ vì được đại phu nhân quan tâm như vậy, coi như chuyện để ta đứng ở ngoài cửa không cho vào bỏ qua đi" Jeon Jungkook phất tay áo lên ngồi lên vị trí cao nhất như thể là người khoan dung, không muốn truy cứu việc bọn họ vô lễ với mình.

Jeon Jungkook là nam nhân lại phải xuất giá, nhưng thân phận, vai vế vẫn rất được coi trọng, bởi vì hôn sự này là do đích thân hoàng thượng chỉ hôn.
Jeon Jungkook là thái tử phi, cũng là người trong hoàng thất, tất nhiên sẽ lớn hơn cả vị phụ thân thừa tướng kia của mình. Đó cũng là lý do vì sao, đại phu nhân vẫn không dám làm gì hắn, mà dù không phải là thái tử phi, thì bà ta cũng đừng mong đụng đến một cọng tóc của hắn.

Nghe Jeon Jungkook nhắc tới vấn đề mình bị cản đường ngay trước cửa, khuôn mặt đại phu nhân tái mét, nhị phu nhân ở bên cạnh âm thầm lo lắng không thôi, bà nhìn vào đôi mắt của hài tử, biết trong lòng hắn khó chịu, buồn bực cùng đau lòng, nhưng hắn che giấu rất tốt cho nên nó mới không bị người khác tìm thấy nhược điểm.

Nhị phu nhân siết chặt nắm tay, Jeon Jungkook bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều, nhưng bà vẫn rất lo lắng, huống hồ tình cảm mà Jeon Jungkook dành cho thái tử nhiều bao nhiêu, bà đều biết hết, nhưng Jeon Jungkook trở về đây, chỉ e là việc này khó giải quyết hơn bà nghĩ, hoặc cũng có thể, vấn đề nằm trong đoạn tình cảm mỏng manh của hai người.

Dù thương nhau, nhưng không có lòng tin với nhau thì chẳng có tình yêu nào có thể bền chặt một cách lâu dài được.

Là vì Jeon Jungkook không tin tưởng Kim Taehyung? Hay là Kim Taehyung không đủ cho Jeon Jungkook cái cảm giác an toàn? Có lẽ hai người trong cuộc cũng không biết đi?

" Mẫu thân, nói nhiều với hắn làm gì? Không phải sắp bị hưu* rồi hay sao" Nhị tiểu thư Jeon gia không chịu được thái độ của Jeon Jungkook, liền mở miệng nói với đại phu nhân.

Âm lượng lớn đến ai cũng nghe được, Jeon Jungkook cau mày nhưng rất nhanh giấu đi cảm xúc, hắn cười ôn hòa nói " Ý của muội muội là ta sắp bị thái tử hưu sao? Là ai đồn đại vậy? Tại sao ta không biết việc đó?"

Nhị tiểu thư hừ lạnh, lườm nguýt hắn " Bây giờ ngươi biết rồi đấy. Có nam nhân nào bên nhau được dài lâu? Ngươi là nam nhân... cuối cùng vẫn không giữ được địa vị của chính mình"

Thấy được sự hả hê trong mắt ba mẹ con, tuy vị tam muội kia luôn im im, nhưng ả là người luôn có những động thái khiến người khác phải nghi ngờ, nhìn thì nhu thuận, xinh đẹp, thực chất bên trong chính là lòng dạ rắn rết, luôn là người bày trò hãm hại Jeon Jungkook trước kia, cũng là người bày mưu cho vị tỷ tỷ và mẫu thân của mình.

Jeon Jungkook âm thầm đề phòng ả.

Jeon Jungkook ồ lên, không hề hấn gì nở một nụ cười hướng nhị tiểu thư:

" Đừng quên ta vẫn là người ở đây. Nếu như thái tử hưu ta, tội đầu tiên sẽ giáng xuống đầu Jeon thừa tướng, thứ hai chính là của hồi môn trong cung mang đến, tất cả đều sẽ bị tịch thu, thiếu một món, mất đầu cả nhà. Các ngươi nói xem có đúng hay không?"

Từng lời nói của Jeon Jungkook, thành công dọa cho ba mẹ con bọn họ sợ mất mật. Của hồi môn kia, chỉ e là sẽ không còn như lúc ban đầu nữa rồi!!!

*bị hưu: bị bỏ
____

First collab

Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro