Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho Yinn1405

___

Nghe thấy Jeon Jungkook lấy danh xưng thái tử phi ra thể hiện uy quyền với mình, Choi quý phi không khỏi nhếch miệng cười khinh một tiếng:

" Nực cười! Ngươi còn dám ở đây lớn giọng với ta, người đừng có quên, ngươi chẳng qua chỉ là một vật hi sinh để kéo dài mạng sống cho thái tử mà thôi "

" Cho dù ta có là gì đi nữa, ta cũng được cưới hỏi đàng hoàng, đường đường chính chính đi vào phủ, không như một số người, suốt ngày cứ chơi trò ném đá giấu tay, hãm hại người lương thiện chỉ để đạt được mục đích xấu xa của mình." Jungkook không chịu thất thế, nhanh chóng phản bác lại.

Như bị nói trúng tim đen, Choi quý phi liền kích động, gương mặt vì tức giận mà hiện rõ những vết chân chim bên đuôi mắt, mặc dù bà ta mỗi ngày đều tốn không ít dược phẩm quý giá để dưỡng nhan, bà ta đập tay xuống bàn, quát:

" Đến cả quý phi của hoàng thượng mà ngươi cũng dám hỗn láo sao? Được lắm! Nếu thái tử không dạy được người của mình thì để ta dạy. "

Jeon Jungkook thản nhiên sửa sang lại vạt áo, đắc ý cười mỉa mai: " Choi quý phi đừng tức giận, ta chỉ đang mắng chửi những người xấu xa kia thôi, nào dám cố ý mạo phạm đến người đâu...."

Jungkook im lặng một lúc, lại như nhớ ra điều gì, liền vỗ tay nhìn Choi quý phi " Chẳng lẽ người đang hiểu lầm ta đang nói đến người sao? Aiya... Lý nào lại vậy chứ "

Choi Seung Min đứng ở một bên, tận mắt nhìn thấy cũng không dám tin đây chính là Jeon Jungkook nhu nhược, nhút nhát mà gã từng quen. Lời lẽ sắc bén, ngữ khí cao ngạo hoàn toàn khác xa với người trước kia.

Choi quý phi bị làm cho đến uất nghẹn mà không thể nói gì, bà ta chỉ chỉ Jeon Jungkook nói " Ngươi! Sao ngươi dám... "

Lee công công từ xa đi đến, loáng thoáng nghe được, vội chen vào can ngăn: " Choi quý phi, xin người bớt giận, nô tài phụng mệnh đến đây để hộ giá hai vị cô nương đến viện chính"

Viện chính? Không phải là nơi ngoài hắn và Kim Taehyung ra thì không có người nào dám đặt chân đến sao? Lee công công nói như vậy....

Nụ cười trên môi của Jeon Jungkook thoáng chốc trở nên cứng ngắc, hắn nghe lầm rồi phải không? Có phải vậy không?

" Lee công công! Ý của ngươi là gì? Thái tử thật sự muốn nạp thiếp?" Jeon Jungkook giống như người mất bình tĩnh, lao đến nắm lấy cổ áo của Lee công công hỏi lớn.

Lee công công không đáp lời, cũng không phản bác chỉ im lặng mà cúi gằm mặt xuống đất.

Mà sự im lặng này, chẳng phải đã đủ để một người thông minh như Jungkook hiểu rõ rồi sao?

Trong đầu Jungkook thoáng hiện lên câu nói, mà chính xác hơn là lời hứa hẹn của Kim Taehyung nói lúc hắn say " Ngoài thái tử phi ra ta sẽ không cưới bất kỳ nữ nhân nào"

Còn bây giờ thì sao? Chính y tự phá vỡ lời hứa của mình, y không chỉ nạp thiếp, mà còn một lần nạp cả hai tiểu cô nương... Haha... Đúng là hắn quá ngu ngốc rồi đi! Vậy mà vì câu nói của một nam nhân, liền tin sái cổ, tin đến bản thân cũng chỉ nghĩ, y ngoài mình ra cũng sẽ không yêu thích ai...

Nhìn thấy Lee công công dẫn hai nữ tử kia đi, trong lòng Jeon Jungkook lại chua xót đến đôi mắt cũng đỏ hoe, hắn chưa bao giờ vì một người mà phải khóc... Cho nên, lần này cũng không thể nào rơi lệ được.

Choi quý phi thấy Jungkook như thế, trong lòng thầm hả dạ, đầy thiếu đánh nói:

" Sao vậy? Đau lòng sao? Khí thế ban nãy của ngươi đi đâu hết rồi, không nói nữa?"

Jungkook dùng ánh mắt chỉ hận không thể xẻo thịt bà ta ngay lập tức, trừng mắt lên, nhưng giọng nói vẫn mềm nhẹ như có như không nói " Tốt nhất, Choi quý phi nên dưỡng sức lại, cười nhiều quá, vết chân chim sẽ càng lan rộng đấy"

Đối với nữ nhân, dung nhan chính là điều quan trọng hơn bao giờ, bọn họ thích nghe những lời ngọt ngào, những lời khen ngợi dù nó có giả tạo đến đâu, nhưng Choi quý phi bị một câu phản đòn của Jungkook mà nụ cười trên mặt cũng cứng lại, bà ta theo bản năng sờ lên mặt mình, nghiến răng " Jeon Jungkook! Ngươi dám mạo phạm bổn cung!!!"

" Nào có! Thần chỉ nói sự thật thôi thưa quý phi. Người không tin, có thể hỏi cháu của người xem" Jeon Jungkook cúi đầu giả vờ vô tội, tầm mắt liếc Choi Seungmin, quăng vấn đề này cho cô cháu bọn họ tự đấu đá nhau.

Choi Seungmin ở giữa không biết nên nói sự thật hay là sao, một là người gã yêu thương, hai là cô cô có thể giúp gã có địa vị. Nhưng mà....

" Seungmin... Con nói thử xem " Choi quý phi là một người mắt cao hơn đầu, không ai dám cả gan chê bà không xinh đẹp như Jeon Jungkook.

Choi Seungmin ấp úng: " Cô cô! Thật ra...thật ra thì, nơi này" Gã chỉ khóe mắt mình: " Đúng là có một chút ít cái kia"

" Haha..." Jeon Jungkook cười rất lớn, nhưng đuôi mắt của hắn lại không hề có sự vui vẻ. Hắn chỉ đang che lấp sự trống rỗng trong mình mà thôi.

Hắn không dám nghĩ đến, bản thân mình có thể đợi đến Taehyung trở về rồi hỏi y cho ra nhẽ hay không... Nhưng mà... Tim hắn đau quá, đau chết mất, hắn không muốn nhìn mặt y, y dám thất hứa, dám dẫn nữ nhân vào trong viện chính, nơi riêng tư của bọn họ ở mấy tháng nay. Hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ cho y!!!! Nhất định!!!

" Jeon Jungkook! Ngươi câm miệng! Ngươi bây giờ cứ cười đi, để xem ngươi vui vẻ được bao lâu" Choi quý phi nói xong, trừng mắt với Choi Seungmin liền tức giận phất tay áo bỏ đi.

Choi Seungmin nắm lấy tay Jungkook nói " Ta biết ngươi không muốn. Nhưng sự thật rõ rành rành như vậy rồi, thái tử thật sự muốn nạp thiếp"

Bị câu nói của Choi Seungmin sát muối vào vết thương lòng đang rỉ máu. Jeon Jungkook quay đầu tức giận chỉ " Ngươi cũng câm miệng lại"

" Jungkook! Đừng bướng bỉnh như vậy. Thái tử đã khỏi bệnh, ngươi cũng không cần phải ở lại đây làm trò cười cho thiên hạ. Ngươi không biết sao, trước khi bọn ta đến đây, người dân trong kinh thành đã đồn đại nhau rằng: 'thái tử khỏe mạnh trở lại, quan đại thần trong triều đều muốn gả nữ nhi qua, chỉ tội vị thái tử phi nam nhân kia, bị lợi dụng xong thì vứt bỏ. Đúng là trên đời này không ai lại đi trên con đường trái luân lý đạo thường, nam nhân thì phải cưới thê tử, há người nào lại cưới nam nhân khác? Thái tử quyết định như vậy quả thật rất chính xác'.... Jungkook! Cho nên không cần ở lại đây nữa. Đi theo ta được không?"

Jeon Jungkook im lặng, hắn đang cố gắng tiếp thu những lời kia. Đúng là ngay từ đầu hắn đồng ý lấy thái tử chỉ vì để kéo dài mạng sống của y, đồng thời hắn cũng muốn tự do. Bấy lâu nay ở trong phủ, được Kim Taehyung cưng chiều quá mức mà quên rằng giữa bọn họ còn có một cuộc giao dịch. Bây giờ Taehyung khỏi bệnh, mạng sống cũng đã không còn là vấn đề, y sẽ hưu hắn rồi đuổi ra khỏi phủ sao? Chết tiệt! Vậy mà hắn vẫn nghĩ Kim Taehyung có tình cảm với mình dù chỉ một ít, cũng sẽ không làm đến bước này.

Mẫu thân đã từng nhắc nhở hắn, nam nhân tuy cưng chiều hắn, nhưng sự cưng chiều đó sẽ có ngày bị nguội lạnh. Hai tên nam nhân tuy sống hạnh phúc, nhưng cũng sẽ có một khát cầu mong muốn có hài tử, huống hồ Kim Taehyung còn là thái tử, việc có hài tử tất nhiên trọng yếu hơn. Jeon Jungkook hắn là cái gì chứ!!!!

Mặc dù nghĩ thấu đáo, nhưng hắn vẫn triệt để mất hy vọng. 'Jeon Jungkook' vì không gả được cho Choi Seungmin mà lấy cái chết để kết thúc... Còn hắn thì sao đây? Ngây ngốc ở trong phủ thái tử để người khác đàm tiếu?

Tuyệt đối không thể nào!!

" Jungkook..." Choi Seungmin thấy hắn không nói gì, liền gọi một tiếng.

Jungkook suy nghĩ thông suốt, cặn kẽ, hắn âm thầm siết chặt nắm tay đến đau đớn, làm cho mình thật tỉnh táo, đáp lời:

" Ta dù có chết cũng không theo ngươi. Ta cũng có nhà, việc gì phải nghe lời ngươi? Ngươi là gì của ta?"

_____

First collab

Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro