Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thế nào? Jeon lão thừa tướng...Đến việc huynh đệ chúng ta gặp nhau cũng không được sao?"

Nghe khẩu khí khinh thường của Jeon Jungkook, khiến Jeon thừa tướng tức giận đến run người.

Thấy phu quân của mình sinh khí, đại phu nhân liền đổ thêm dầu vào lửa " Hổn xược. Đến việc gọi phụ thân một tiếng mà ngươi còn không gọi? Có phép tắc hay không đây?"

Jeon Jungkook nghiêng người nhìn về phía đại phu nhân đang ngồi, hắn nhếch miệng cười khẩy một cái " Gọi phụ thân? Haha... Cười chết ta rồi. Nếu ông ta coi ta là hài tử của mình thì đã không ném ta vào trong nhà kho rách nát, đến con chuột cũng không thèm ngó ngàng đến. Ngươi nghĩ ông ta xứng làm phụ thân của ta sao?"

Đồng tử của nhị thiếu phu nhân ngay lúc này thoáng qua một tia khiếp sợ, vươn bàn tay trắng bệch của mình, đặt lên tay của Jungkook lay nhẹ, nhỏ giọng nói:

" Jungkook! Con không được vô lễ với phụ thân như vậy"

Theo cái lay nhẹ nhàng đó, tâm Jungkook thoáng bình tĩnh lại. Có một phụ thân không để mình ra gì như vậy, hắn thật không biết "Jeon Jungkook" đã chịu đựng như thế nào trong suốt hai mươi năm? Đến hắn nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của lão thừa tướng kia, chỉ muốn hất nước bẩn vào mặt ông ta, để xem ông ta còn cao cao tại thượng như bây giờ hay không. Hắn thật bái phục "Jeon Jungkook".

Jeon Jungkook cơ hồ không muốn tranh cãi, sợ sẽ ảnh hưởng đến đệ đệ và mẫu thân của mình.... Thì đúng lúc nhị tiểu thư Jeon gia yểu điệu, ngứa mồm chen vào:

" Đại ca. Ngươi có tốt lành gì đâu mà dám không coi phụ thân ra gì? Chỉ là một tên phế vật thích mang xui xẻo cho người khác mà thôi"

Thật tốt khi bọn họ mỗi người một lời chỉ trích hắn, hôm nay hắn không chỉnh hết bọn người này thì tên hắn liền viết ngược.

" Đại ca? Hai tiếng thân sinh thật không dám nhận. Nếu các ngươi còn rõ ràng ta là đại thiếu gia, như vậy việc các ngươi và đám tiện nô đã làm với ta thì sẽ xử lý thế nào đây? Thưa đại phu nhân" Câu cuối cùng hắn nhấn mạnh như tát thẳng vào mặt bà ta.

" Ngươi..."

Hạ nhân quản không tốt thì lỗi lớn nhất là của ai thì người đó sẽ tự biết, hắn không cần phải nhắc lại đâu nhỉ?

" Câm miệng hết đi. Còn ngươi, ai cho phép ngươi bước chân vào tiền đường?" Jeon thừa tướng đang nhấp một ngụm trà liền đặt xuống thật lớn khiến ai cũng im thin thít không dám mở miệng. Jeon Jungkook biết rõ ý tứ của ông ta là ở đây mình không được chào đón. Nhưng như thế thì sao? Hắn muốn đến thì đến, bọn họ quản được chân hắn chắc?

Jeon Jungkook học theo tư thế của Jeon thừa tướng, vén hai tay áo lên tới khuỷu tay, cầm lấy tách trà lên thưởng thức trước khi nói thì " phụt " một tiếng, nước trà phun hết lên mặt người bên cạnh, người kia không ai khác chính là tam tiểu thư Jeon gia, chanh chua là người lúc trước khi dễ "Jeon Jungkook" nhiều nhất, nhưng mà Jeon Jungkook hiện tại không biết việc này.

" Jeon Jungkook... Ngươi...ngươi...dám"

Jeon Jungkook vừa cười vừa nói thật xin lỗi, nhưng thái độ chẳng có chút nào gọi là thành ý. Hắn cố tình phun nước vào mặt ả thì sao, biết đâu phun hết mấy lớp phấn cũng nên.

" Không có phép tắc " Jeon thừa tướng đập mạnh tay lên bàn, bộ râu vì tức giận mà không ngừng run lên

" Người đâu mau mang phế vật này cút ra ngoài"

Jeon Jungkook cũng đập bàn thật mạnh không kém " Lão thừa tướng, ngươi đừng có quá quắt. Ta lấy tư cách là đại công tử bước vào thì tại sao phải cút ra khỏi tiền đường? Người nên cút không phải bọn người này sao?" Ngón tay hắn chỉ từng người, từng người một.

" Đường đường là đại phu nhân đến việc hạ nhân cũng quản không xong thì có tư cách gì ngồi ở trên cao nhất? Chưa kể, bà ta còn không đẻ được nam hài tử cho ông, thì dựa vào cái gì mà bà ta được sủng hạnh, còn mẫu thân ta thì lại bị đối xử bất công? Là vì gia thế của ngươi lớn hơn mẫu thân ta sao?"

" Jeon thừa tướng, đi đánh trận, việc đầu tiên là tướng lĩnh phải chứng minh được thực lực của mình với vạn quân, có như vậy quân lính mới tin tưởng giao mạng sống cho tướng lĩnh, và việc của tướng lĩnh là phải có trách nhiệm đối với quân của mình. Jeon thừa tướng, ngươi đến việc quản hết người trong phủ này còn không làm được thì có tư cách gì để làm thừa tướng?"

"Chát" nhị thiếu phu nhân sợ hãi đến mặt mũi trắng bệch, tát Jungkook một bạt tai. Mặc dù đánh Jungkook làm lòng mình đau đớn không kém, nhưng dù sao người mà hắn đang nói chuyện là trưởng bối, cũng là phụ thân của hắn, hắn không được phép vô lễ với Jeon lão gia như vậy.

Jeon Jungkook khó có thể tin được, người sẽ ra tay đánh mình là mẫu thân của mình, hắn khó chịu lên tiếng

" Mẫu thân! Con nói sai sao?"

Nhị phụ nhân khóc đến đôi mắt đỏ hoe" Con không sai, nhưng cách nói của con là không đúng. Mau xin lỗi phụ thân của con ngay"

" Sẽ không" Jeon Jungkook nhếch miệng cười. Hắn đã sớm hứa với bản thân sẽ dạy dỗ lại tất cả những người này, để cho họ biết Jeon Jungkook không giống như trước đây, âm thầm chịu đựng nữa, hắn cũng là con người, không thể sống mà bị người khác chà đạp mãi như vậy được.

" Muội muội... Đánh như vậy ta thấy chẳng có ý dạy dỗ gì cả, nó làm sai thì để ta dạy dỗ lại" Đại phu nhân phe phẩy khăn tay tiến đến cạnh Jeon Jungkook định ra tay.

Thì nhị phu nhân lại dùng thân thể mình che chắn cho Jungkook, bà nói " Việc này không cần tỷ tỷ nhọc lòng, ta có thể dạy lại con ta làm sao cho tốt. Tốt nhất là tỷ nên dạy dỗ nữ hài tử của tỷ đi"

" Ngươi..."

Tiếng tam tiểu thư lanh lảnh vang lên, ôm cánh tay mẫu thân nhà mình đầy đắc ý" Mẫu thân, đừng đôi co với bọn người này. Sớm muộn gì bọn họ cũng bị đuổi ra ngoài mà thôi"

Jeon Jungkook cười như không cười nhìn mẫu thân hai người bọn họ tự biên tự diễn

" Ngươi chắc chắn? Ta bị đuổi đi sao? Vậy ngươi gả cho thái tử?"

" Hừ. Ta mới không thèm tên phế vật kia"

Jeon thừa tướng tức giận chen ngang " Câm miệng lại. Thái tử mà ngươi dám đắc tội?"

Tuy tên thái tử kia là một phế vật người người đồn đại, nhưng binh quyền trong tay y cũng khiến người khác phải dè chừng, chứ đừng nói đến việc vô lễ với y.

" Phụ thân. Con sai rồi" Nữ tử che miệng, nũng nịu đầy rưng rưng. Ả thế nào lại quên phụ thân rất sợ tên thái tử kia chứ. Mặc dù chưa gặp, nhưng ả biết y khó coi đến nhường nào, còn tật đôi chân nữa, vậy mà Jeon Jungkook ngu ngốc này còn dám vênh mặt đầy tự hào khi được gả đi, tên đoạn tụ ghê tởm, ngu xuẩn.

" Jeon thừa tướng, đại phu nhân còn muốn đuổi ta đi sao?"

Đại phu nhân lẩm bẩm trong miệng "Còn chưa được gả ra ngoài mà đã mượn uy quyền của thái tử vênh váo rồi. Để xem ngươi vui vẻ được bao lâu"

Jeon Jungkook nghe được nhưng không nói gì, hóa ra là bọn họ sợ tên thái tử kia sao? Được lắm.

" Dong Man..." Hắn gọi thuộc hạ của mình.

" Dạ"

" Dẫn hết đám hạ nhân từ trước tới nay đã đối xử bất công với ta ra ngoài, đánh năm mươi gậy cho ta. Để xem từ bây giờ ai dám lộng hành trước mặt bản công tử này hay không?"

Nói xong, hắn không thèm nhìn sắc mặt khó coi của lão thừa tướng, cùng những lời van xin của đám hạ nhân, dẫn mẫu thân và Jung Hyun đi ra khỏi tiền đường. Trước khi đi, hắn còn để lại một câu " Dọn dẹp và sắp xếp phòng ở cho bản công tử. Tối nay ta sẽ dọn đến, nếu không thì chịu tiếp năm mươi gậy"

____

Fists collab Mieutyty99

Tặng: DauTay1963 ahhhmii03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro