Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đau đầu quá, khó chịu quá, tại sao lại đau như vậy?"

Jeon Jungkook mơ hồ nhìn cảnh vật không rõ trước mặt, hình như lúc này hắn đang nằm trên giường? Hắn đưa tay sờ lên trán, chạm phải chỗ bị sưng phù làm hắn hít một ngụm khí lạnh. Hắn bị thương lúc nào mà chính hắn cũng không hay vậy?

" Công tử...hic, công tử... Cuối cùng thì người cũng tỉnh... Hic, dọa chết thuộc hạ rồi" Thiếu niên nhìn Jeon Jungkook mở mắt, liền cứ thế lao thẳng vào người hắn mà không quản thân phận.

Jeon Jungkook còn đang mông lung vì hai tiếng công tử thì đã bị người ta ôm chặt cứng, không thể nào nhúc nhích nổi. Hắn nhe răng cố gắng đẩy người nọ ra khỏi người mình.

" Cậu là ai?"

Thiếu niên nhìn Jeon Jungkook đến lặng người, công tử của gã vừa mới nói gì cơ?

Như thấy được tầm mắt ngờ vực của thiếu niên, Jeon Jungkook liền lặp lại " Cậu là ai? Tôi cớ gì bị thương?"

" Công tử đập đầu đến não cũng bị chấn động sao? Mất trí nhớ rồi? Thuộc hạ là Dong Man, theo công tử từ nhỏ đây?"

" Ta không biết"

Nếu Jeon Jungkook nhớ không nhầm, hắn còn đang định làm phẫu thuật mà? Hắn bị viêm ruột thừa không phải thuộc dạng khó chữa, đâu đến nỗi chết trên bàn mổ? Ý gì đây, ông trời muốn trêu hắn hay tên thiếu niên đáng chết này đang đùa?

" Hả? Mất trí nhớ thật sao?" Dong Man nhìn vẻ mặt như muốn bóp chết gã, liền rụt đầu vào trong. Tại sao công tử hôm nay có gì đó là lạ vậy?

Jeon Jungkook xoa xoa thái dương đầy khó chịu " Ta cần nói đùa với ngươi sao? Nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Qua lời kể của thiếu niên, Jeon Jungkook mới biết được thân thể mà bản thân đang dùng cũng là Jeon Jungkook, nhưng mà là một Jeon Jungkook nhu nhược, phế vật, bị phụ thân ghét bỏ, con của một tiểu thiếp, người hầu khắp phủ Jeon gia đều ức hiếp, chà đạp hắn không có lương tâm.

Còn vì sao Jeon Jungkook lại chết thì chính là chuyện bị ép gả cho một tên ác ma đáng sợ, khắc chết mẫu thân, khắc chết thiếp thân, nên không ai dám gả, chưa kể y còn bị tật hai chân đến suốt ngày ngồi xe lăn, dù thân phận là Thái tử đi chăng nữa cũng không ai dám gả đến, nào ai lại lấy một kẻ cần người hầu hạ cả đời đâu?

Có người còn đồn rằng, hòa thượng trên chùa nói, kiếp này của y chỉ có thể cưới nam tử về mới cả đời được bình an. Nay Jeon Jungkook bị chỉ hôn, cũng khiếp sợ trong lòng, huống gì hắn cũng đã có người mình thích, sao có thể gả cho kẻ khác được. Chính vì vậy mà Jeon Jungkook thà chết cũng không chịu, nên mới có sự tình ngày hôm nay.

Jeon Jungkook đỡ trán cười khẩy " Đúng là hoang đường, ta chưa từng gặp phải tình tiết nào buồn cười như vậy. Phế vật thì phải gả cho phế vật sao? Nực cười"

" Công tử, người đừng tức giận được không?" Dong Man có hơi sợ Jeon Jungkook, ngày thường Jeon Jungkook chỉ hận không thể trốn ở trong phòng, chứ đừng nói đến việc giận dữ như bây giờ.

Hắn chuyện gì cũng để trong lòng, không chịu nói, thậm chí đến than vãn, kêu ca vì bị đối xử như đầy tớ cũng không một câu oán trách, vậy mà từ lúc hắn nói mình bị mất trí nhớ thì tính cách đều thay đổi, nụ cười của hắn cũng thật đáng sợ.

" Ngươi ra ngoài tìm đại phu mang về đây xem vết thương cho ta"

Dong Man khó xử nhìn Jungkook.

" Sao vậy? Đến đại phu cũng khinh thường ta hay sao?" Jeon Jungkook bực dọc ngồi dậy.

"Jeon Jungkook" kia thì hay rồi, chết sớm để cho hắn đang sống yên ổn, xuyên về đây giải quyết chuyện của mình.

"Không phải vậy, thật ra là lão gia đã ra lệnh dù người có sắp chết cũng không được mời đại phu đến" Dong Man chột dạ nói rất nhỏ, bởi vì vết thương được băng bó trên đầu Jeon Jungkook là gã làm, nếu như Jungkook biết, liệu có bị phạt hay không?

Jeon Jungkook thở dài xua tay, không truy cứu nữa " Thôi bỏ đi. Mấy ngày nữa thì tới ngày đại hôn của ta?"

" Không phải người không muốn lấy..."

Bị Jeon Jungkook liếc một cái, Dong Man ho khan hai tiếng khụ khụ đáp "Là một tháng sau"

Một tháng! Đủ để hắn thích ứng với cái nơi quái quỷ này, hắn cũng tò mò, rốt cuộc tên thái tử kia đáng sợ như thế nào mà phải lấy nam tử mới có thể bình an, y chuyên đi hút tinh khí của người khác sao? Haha... Jeon Jungkook che miệng cười với suy nghĩ điên rồ của mình.

___

Vài ngày sau, cục sưng đỏ trên đầu Jungkook cũng vơi bớt đi, hắn chắp tay ra sau, lưng thẳng tắp đi về phía trước, ở trong hắn bây giờ chẳng thấy được một chút của sự nhu nhược, sợ hãi với ánh mắt của người khác.

" Dong Man... Tiền đường ở nơi nào" Hắn muốn xem xem, Jeon lão thừa tướng mà người người đều sợ là người như thế nào.

Không phải gã chỉ có công dẹp giặc thôi sao? Một lão thừa tướng cả đời được hưởng vinh hoa phú quý, thiếp thất đầy phủ mà đến việc chiếu cố hài tử "phế vật" là hắn đây cũng tiếc quăng cho một ít tiền... Sủng ai thì sủng, còn không thích thì vứt ở một xó đến con chó cũng không bằng...Tưởng mình là hoàng thượng sao? Mà đến hoàng thượng cũng không làm vậy.

Dong Man dẫn Jeon Jungkook tới tiền đường, đúng lúc Jeon lão thừa tướng cùng phu nhân đang có mặt, trên dưới đều đông đủ vậy sao?

" Ô? Cũng may là ta đến kịp" Jeon Jungkook cong cong đuôi mắt vuốt ngực, như thật sự đang sợ mình làm chậm trễ thời gian.

Hắn nhìn xung quanh một lượt như để ghi nhớ mặt từng người, từng người một, đến khi tầm mắt chạm vào một phụ nhân đang nhìn hắn rưng rưng nước mắt, hắn biết kia là tiểu thiếp không được sủng hạnh, đồng nghĩa với việc bà chính là mẫu thân của hắn.

Nhếch miệng một cái, sau đó thong thả tiến đến ngồi bên cạnh bà, mà không để tâm đến ánh mắt của những người còn lại đang trừng mình muốn rớt cả tròng mắt.

" Mẫu thân" Gọi hai tiếng này có hơi ngượng ngùng, nhưng mà dù gì bà cũng là người sinh "Jeon Jungkook" kia ra, bà cũng không đối xử bất công với "hắn", nên hắn sẽ coi bà như mẫu thân của mình vậy.

Lúc này, Jeon Jungkook bị hai tiếng " Ca ca" nhẹ nhàng làm cho tâm đều run lên. Hắn ngước mắt lên nhìn tiểu hài tử tầm năm, sáu tuổi đang cố gắng trèo lên người mình. Hắn rất ngạc nhiên, tiểu hài tử này là ai? Tại sao lại không sợ hắn?

" Ca ca" Hài tử thấy Jungkook không phản ứng, liền ai oán gọi lại lần nữa.

Jeon Jungkook giật mình, lấy lại tinh thần, hắn xoa đầu tiểu hài tử đang ngồi trên đùi mình nói " Ngươi từ đâu xuất hiện?"

Tiểu hài tử đáng yêu với cặp má hồng hồng đang cười với mình. Hắn còn đang tính quậy banh cái phủ này đến gà bay chó sủa, nhưng mà khi nhìn thấy nó và mẫu thân, hắn liền tính sang hướng khác, để xem mấy người đã từng đối xử với hắn làm sao sống yên ổn.

" Jung Hyun... Mau lại đây"

Jung Hyun bị Jeon lão thừa tướng gọi, liền lắc đầu không chịu, còn ôm cổ Jeon Jungkook thật chặt. Ca ca của nó đã hơn hai năm không gặp, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ mang ca ca đi lần nữa.

Biết Jung Hyun là tiểu đệ đệ ngoan của mình, Jeon Jungkook lạnh lùng, mỉa mai nhìn lên người đang ngồi cao nhất trên ghế kia, nói:

" Thế nào? Jeon lão thừa tướng...Đến việc huynh đệ chúng ta gặp nhau cũng không được sao?"

____

First collab Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro