Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thái tử. Jeon gia bây giờ tình hình đang rất nhộn nhịp"

" Nhộn nhịp?" Thái tử được người kia gọi liền ngẩng đầu lên đầy tò mò.

Lee công công cười khúc khích " Bẩm thái tử, là Jeon đại công tử chỉnh hết đám hạ nhân trước đây đã ức hiếp mình, chưa hết, hắn còn mượn uy quyền của người để lộng hành"

" Ồ? Vậy sao?" Kim thái tử nghe kể chỉ nhếch miệng không nhìn rõ là đang vui hay tức giận.

Y hạ quyển sách trên tay xuống, làm hé lộ cả ngũ quan cân đối, đôi môi mỏng nhếch lên như gió mùa đông, từng cái nhấc tay đều tỏa ra khí chất nho nhã, cao quý phi phàm. Không ai khác ngoài Kim thái tử - Kim Taehyung, nam nhân này chính là người mà được thế gian đồn đại có diện mạo dữ tợn, hung ác, từ nhỏ đã kém may mắn hơn những đám hài tử cùng tuổi, vì một trận bệnh nặng suốt hai năm nằm yên trên giường, khiến đôi chân của y mãi mãi tê liệt không thể nào đứng vững, chỉ có thể nhờ vào xe, được người khác đẩy qua đẩy lại. Một đời nam tử tàn phế, dù có dung mạo hoàn mỹ cũng sẽ không có người nào ngu ngốc giam lỏng mình trong cung hầu hạ phu quân tật nguyền.

Người ta thường nói, ông trời luôn không đối xử bất công với người nào, Kim Taehyung không thể đi, nhưng y lại có cái đầu thông minh, mưu lược hơn người, những kế sách dẫn binh thảo phạt đều trăm trận trăm thắng, cũng bởi vì lẽ đó mà các quan đại thần đều không ai dám chống đối lại y, dù chỉ là nửa câu.

Kim Taehyung tự tay đẩy xe đi về phía trước, y nói " Hãy cho người xuất cung theo dõi hắn. Chuyện hắn đột nhiên chấp thuận khiến ta có chút hoài nghi. Ngươi xem, hắn có quan hệ với người nào hay không?"

" Tuân lệnh thái tử, thần xin cáo lui " Lee công công tiếp nhận được mệnh lệnh, không một khắc chậm trễ lập tức rời đi.

Đồng tử của Kim Taehyung lướt nhẹ qua bức họa đang đặt trên án sách, y nhẹ nhàng đẩy nó sang một bên, cầm lấy bức họa bị đè khó phát hiện ra kia, đem đến trước mặt...

Trong tranh, vẽ một nam tử đang tươi cười, mái tóc có vài sợi rũ xuống trán càng khắc họa rõ sự tinh nghịch của hắn, nhưng đôi mắt lại chất chứa u buồn không tên, khiến người nhìn cảm thấy thương cảm.

Kim Taehyung nhìn như thế nào cũng không thấy lá gan của này có thể lớn đến nổi mượn danh của mình để lộng quyền. Y còn đang nghĩ, từ đâu mà Jeon Jungkook chịu thay đổi, lúc trước không phải thà chết cũng không chịu gả cho người tàn phế như y sao? Thế nhưng, sao bây giờ hắn lại đổi ý? Chẳng lẽ... Hắn là tai mắt của người nào đó cử đến để theo dõi y sao?

" Chuyện này ngày càng trở nên phức tạp. Mong rằng hắn sẽ không giống như điều mình nghĩ.... Nếu không, cái mạng nhỏ của hắn..." Câu sau, Kim Taehyung không nói.

___

Kể từ sau ngày Jeon Jungkook chỉnh đốn lại tất cả gia nhân trên dưới Jeon gia, chuyện này đều được lan truyền khắp kinh thành, có người đồn đại Jeon Jungkook sau khi chết đi sống lại, liền biến thành một người khác, nhưng cũng có người lại nói, hắn vì chịu khổ quá nhiều, đè nén quá lâu nên mới vùng lên đòi lại công bằng.

Đến bây giờ, hạ nhân khắp phủ Jeon gia đối với Jeon Jungkook ngoài mặt trước sau đều tôn kính, không ai dám nửa lời hỗn xược giống như ban đầu, nhưng trong lòng vẫn bất mãn khó chịu đối với hắn. Phòng ngủ trước đây rách nát đến không nhìn ra hình thù, cũng được dọn dẹp tươm tất, gọn gàng, còn việc dùng cơm thì hắn dùng riêng với nhị thiếu phu nhân và Jung Hyun. Thật tốt là hắn không phải chịu đói trước khi mới xuyên đến đây nữa.

Khi nghe được Dong Man nói nhỏ việc mẫu thân của mình rất nhiều năm đã không được vào sảnh chính để dùng cơm cùng Jeon thừa tướng và đại phu nhân nữa. Hắn cũng chẳng quản, hắn dùng bữa với mẫu thân hắn không phải tiện hơn sao? Chứ nếu mà nhìn mặt đám người giả tạo đó, e rằng đến một hạt cơm hắn cũng nuốt không trôi.

Nhưng mà Jeon Jungkook chỉ nói theo suy nghĩ của mình mà thôi, hắn biết đã là phu thê thì tất nhiên cái gì cũng cùng nhau mới tốt, nhìn mẫu thân hắn ủy khuất đến cơm cũng không động đến, hắn lại chịu không nổi.

" Mẫu thân! Đây là tổ yến hài nhi dặn gia nhân làm cho người, người mau uống đi" Jeon Jungkook nâng bát tổ yến bằng hai tay đặt xuống trước mặt của nhị thiếu phu nhân.

Nhị thiếu phu nhân nhìn hài tử hiếu thuận, đáy lòng vui mừng khôn xiết, lại lơ đễnh nhớ đến chuyện hôm trước, vươn tay vuốt nhẹ lên má trái của Jeon Jungkook, xót xa nói:

" Mặt con còn đau không ? Mẫu thân không phải cố ý đâu "

Hành động ấm áp của nhị thiếu phu nhân khiến Jungkook hơi mủi lòng, đem mặt áp vào tay bà, bĩu môi đáp lời:

" Rất đau, cho nên mẫu thân phải xoa nhiều một chút mới được"

" Đã là một nam tử rồi không được làm nũng như vậy biết không" Nhị thiếu phu nhân nghe thấy giọng điệu làm nũng của Jungkook không khỏi bật cười, sủng nịnh điểm nhẹ vào mũi hắn nhắc nhở.

" Con chỉ làm nũng với một mình mẫu thân mà thôi, phải không Jung Hyun?"

Tiểu hài tử vừa nghe ca ca gọi mình, nó liền ngẩng mặt từ trong bát đáp " Đúng đúng. Chỉ với mẫu thân mới được phép làm nũng nha"

" Ngoan" Jeon Jungkook khoái trá cười cười, tiểu bảo bối ngoan ngoãn như vậy, càng khiến hắn càng ngày càng thích.

" Jungkook! Con đã sớm nghĩ thông suốt về chuyện gả cho thái tử hay chưa?" Nghĩ đến việc này, lòng nhị thiếu phu nhân liền dấy lên sự lo lắng.

Bà không có quên, lúc trước Jungkook vì chuyện này mà đòi chết đi, cũng may là bây giờ hắn đã không sao rồi, thậm chí là còn hoạt bát, hiếu động hơn lúc trước nhiều. Mặc dù bà khó hiểu trước sự thay đổi này của hắn, nhưng mà bà thích hắn của bây giờ hơn, không phải luôn ủ rũ, có chuyện gì cũng dấu vào trong lòng.

" Mẫu thân không cần lo lắng. Con như thế này thì ai dám ức hiếp con? Tên thái tử kia dù có đáng sợ như thế nào thì lệnh vua đã định, không thể làm trái. Con đã suy nghĩ rất lâu, dù sao tuổi của con hợp với y, coi như con đang cứu một mạng người vậy"

Jeon Jungkook biết nàng đang lo sợ điều gì, chốn thâm cung vào thì dễ nhưng ra thì khó kia nó đáng sợ cỡ nào, nhưng hắn tin mình sẽ giải quyết được mọi chuyện, được sống hai đời, kiếp trước lại xem thật nhiều phim tranh đấu như thế này, hắn chẳng lấy gì làm lạ. Ở đây chỉ khác một chỗ là, một nơi không bài xích nam tử lấy nam tử, đúng là suy nghĩ thoáng hơn cả người hiện đại nha.

Mấy ngày hôm nay, trừ việc chỉnh đốn lại đám hạ nhân, hắn cũng đọc rất nhiều sách nhưng mà hắn vẫn không biết mình xuyên qua thời kì nào của lịch sử, bởi vì hắn nhìn chữ.... Đọc không hiểu một từ nào, thì làm sao có thể biết đây? Hắn muốn hỏi Dong Man, nhưng lại sợ bị quăng cho ánh mắt kì quái, sợ bị nghi ngờ, nên hắn liền tử bỏ ý định.

Nhị thiếu phu nhân nghe Jungkook nói vậy, trong lòng liền nhẹ nhõm đôi chút nói " Ủy khuất cho con rồi"

Jeon Jungkook cười cười gắp thịt vào trong bát của bà. Một nhà ba người ăn một bữa cơm đoàn viên sau hơn mười mấy năm tách ra, lòng nhị thiếu phu nhân và Jung Hyun đều cảm thấy rất vui vẻ.

Buổi tối, Jeon Jungkook nằm trên giường, lật lật quyển sách không hiểu trên tay, hắn đang cố gắng ghi nhớ từng mặt chữ để ngày mai ra ngoài tìm thầy dạy chữ cho mình. Đang chăm chú nhìn thì Dong Man từ bên ngoài hớt ha hớt hải chạy vào.

" Công tử? Sao người còn ở đây vậy?"

" Hả? Tại sao ta không được ở đây?" Jeon Jungkook liếc mắt nhìn Dong Man không nói đầu đuôi.

Dong Man hít một ngụm khí lạnh nói " Vào ngày mười lăm mỗi tháng, công tử và Choi công tử có hẹn gặp mặt, chẳng lẽ đến chuyện này người cũng quên sao?"

Jeon Jungkook nhíu mày khó hiểu " Tại sao ta phải đi chứ? Ngày đó cô hồn mới đi gặp nhau, ngươi tưởng ta có vấn đề về đầu óc giống ngươi sao?"

_____

First collab Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro