Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho taehyungthaophuong

___

" Ngươi thấy hoàng thượng sủng ta sao?"

Nghe Kim Taehyung hỏi, Jeon Jungkook liền gật đầu lia lịa " Rất sủng, không phải sao? Hoàng thượng cấp cho ngươi rất nhiều thứ, thích gì được nấy, còn có phủ đệ riêng, không cần phải ở trong cung. Đấy không phải sủng thì gọi là gì?"

Kim Taehyung cũng lười phản bác lại, y chỉ nhếch miệng cười, lảng sang chuyện khác " Ngủ đi"

" Ngươi còn chưa trả lời ta mà" Jeon Jungkook gấp gáp nhìn người nọ đã nhắm mắt lại. Hắn lay lay y.

" Câm miệng " Kim Taehyung mở mắt ra, đôi mắt đều là tia rét lạnh, khiến Jeon Jungkook không dám ho he nửa lời.

Đây là lần đầu tiên, Kim Taehyung nhìn hắn bằng ánh mắt này. Mọi khi hắn làm sai hoặc trêu chọc y, người này chỉ im lặng hoặc liếc hắn, nhưng hôm nay hắn có thể thấy tâm trạng của y không vui, hắn cũng không rõ mình đã chọc phải vảy ngược gì của y.

Ôm một bụng khó chịu ngủ một giấc đến tờ mờ sáng hôm sau. Kim Taehyung đã dậy rất sớm, tự mình mặc y phục xong mới lay Jeon Jungkook

" Mau dậy. Chúng ta phải xuất phát"

Jungkook mơ màng nhìn người nọ, sau đó lại ngủ thiếp đi.

" Muốn ngủ thì ngủ đi, ta đi trước. Tự mình ngươi đuổi theo " Nói xong liền thật sự dùng sức mình đẩy xe lăn đi.

Jeon Jungkook hớt hải ngồi dậy oán giận, dùng ngón tay chỉ về phía y " Sao ngươi không đi luôn đi"

Hừ lạnh một tiếng đi ra rửa mặt, Kim Taehyung vẫn không nói gì chỉ im lặng chờ hắn quay lại liền cùng nhau dùng điểm tâm.

Mặc kệ Kim Taehyung liếc bao nhiêu lần, đồ không ăn hết Jeon Jungkook đều gói lại kĩ càng, nói là lỡ như trên đường đói thì có cái để ăn, nghe vậy Kim Taehyung liền cả giận nói

" Trong xe ngựa ngươi ăn không đủ?" Trước khi đi, những cái gì ăn được đều bị Lee công công nhét vào trong xe, bây giờ Jeon Jungkook lại nhét thêm đồ, giống như y bỏ đói hắn vậy.

" Cái đó khác. Này vẫn còn nóng nha" Hắn vẫn tiếp tục công việc trên tay. Kim Taehyung không nhìn nổi nữa, liền tự mình đi trước, mặc kệ hắn.

___

Chán nản ngồi bên trong, Jeon Jungkook liền chui ra ngoài tiện ngắm phong cảnh.

Khác hẳn với sự tẻ nhạt ở trong cung, ngoài thành lúc nào cũng vô cùng huyên náo, không khí rôm rả bởi những tiếng rao hàng của ( thương lái ) cùng với tiếng nô đùa cười nói hồn nhiên của bọn trẻ con, không cần phải câu nệ phép tắc mà là thỏa thích làm những chuyện mà chúng muốn.

Jungkook chính là bị khung cảnh náo nhiệt này thu hút, nhắc đến mới nhớ từ lúc xuyên không đến giờ hắn cũng chưa từng bước chân ra ngoài, nên bây giờ có thể xem là thời điểm thích hợp để hắn tha hồ chiêm ngưỡng cuộc sống của người cổ đại cũng như phong cảnh hữu tình ở nơi đây.

Mùi thức ăn nức mũi được bán ở hai bên đường lại khiến cái bụng của Jungkook đánh trống, hắn biết là người ngồi bên cạnh mình đã nghe thấy liền bối rối gãi gãi đầu:

" Ta...ta lại đói rồi, có thể ăn một chút không? "

Kim Taehyung liếc nhìn Jungkook một cái, lãnh đạm nói:

" Ăn uống cũng phải có khuôn phép, lúc nãy chẳng phải vừa mới ăn xong sao ? "

Một tiếng phép tắc, hai tiếng phép tắc khiến Jungkook nghe cũng sắp thuộc lòng mất rồi, hắn không quản y có cho hay không, tự ý lấy trong tay nải ra một cái bánh bao vẫn còn bốc khói cắn lấy một cái, vừa nhai vừa nói:

" Ta chính là người không có phép tắc nên ngươi đổi câu khác được không? "

" Nếu ta thật sự chém đầu ngươi không biết ngươi mọc bao nhiêu cái đầu mới đủ " Kim Taehyung vừa nói vừa phất vạt áo quay sang hướng khác.

Ăn nói hàm hồ, vô lễ đều đáng tội chết, ấy thế mà hết lần này tới lần khác y đều nhân nhượng bỏ qua hết cho hắn.

Vì y nhân từ với hắn cho nên hắn được nước lấn tới sao ?

Jeon Jungkook không quan tâm tới lời của y, trước tiên ăn no bụng trước, nếu có chết thì cũng phải là một con ma no.

Xe ngựa từ từ di chuyển vào khu vực rừng núi, xa dần chợ nên không gian xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn.

Jungkook đánh một giấc lại tiếp tục ló đầu ra xem tình hình ở bên ngoài, mùi hoa dại vương vấn trong không khí khiến hắn tham lam hít đầy lấy một ngụm.

" Ngươi muốn ăn táo không? " Jeon Jungkook trở lại vào trong hỏi Kim Taehyung

" Ăn táo? Ở đâu ? " Kim Taehyung nghi hoặc hỏi

Jungkook nở nụ cười tinh nghịch, ra lệnh cho bọn gia nhân dừng ngựa lại, hưng phấn từ trên xe nhảy xuống chạy đến bên cây táo mọc dại ở ven đường, vỗ vỗ vào thân cây:

" Ở đây này" Jeon Jungkook híp mắt cười.

Kim Taehyung chưa kịp ngăn cản, đã thấy hắn thoăn thoắt leo lên cây, chẳng khác nào khỉ con. Jeon Jungkook nương theo cành to cành nhỏ, đu qua đu lại đầy thích thú. Hắn vừa ngồi trên cây ăn vừa nháy mắt với Taehyung đầy trêu chọc.

Kim Taehyung nhìn không nổi nữa, lo lắng gọi " Còn không mau xuống?"

" Chờ " Ăn nốt một quả vào trong bụng, sau đó lại hái thêm vài quả bỏ vào trong vạt áo mới chịu xuống.

Cách nửa thân cây, đột nhiên rất nhiều mặc hắc y, che mặt từ trên cây nhảy xuống, Jeon Jungkook trợn mắt nhìn mũi kiếm đang ngày một gần đỉnh đầu mình, hắn không kịp phản ứng liền buông tay, bên tai là tiếng Kim Taehyung đầy lo lắng nói " Cẩn thận"

Mắt thấy mình thật sự sẽ ngã xuống thì bóng đen chợt lao đến ôm hắn vào lòng, vẫn còn đang ngỡ ngàng thì Kim Taehyung vừa một tay ôm chặt hắn, tay kia lại chưởng về hắc y nhân đang định tấn công về phía bọn họ.

Jeon Jungkook thuận thế ngồi trên đùi Kim Taehyung, xe lăn dường như không chịu được sức nặng của hai mà lung lay muốn lao xuống. Hơn mười người tận cùng đuổi giết không tha, tim Jeon Jungkook chợt lạnh lẽo không dám động đậy, tay hắn vừa ôm cổ Taehyung vừa nhìn y không có vũ khí trong tay mà vẫn có thể đánh lại bọn họ.

Sức lực của Kim Taehyung vừa đánh vừa phải bảo hộ Jeon Jungkook đã sắp không được nữa, Jungkook cơ hồ lo lắng đến ướt đẫm cả lưng áo, nhìn môi Kim Taehyung đột nhiên chuyển sang màu đen liền hốt hoảng, lắp bắp nói

" Ngươi... Ngươi bị làm sao vậy?"

" Câm miệng " Kim Taehyung cắn răng quát hắn không được làm mình phân tâm.

Buông Jeon Jungkook ngồi vững vàng trên xe của mình, Kim Taehyung dùng khinh công đánh nhau trên không trung. Bởi vì biết chân y không được, bọn thích khách luôn nhắm vào chân của y đánh tới tấp. Kim Taehyung biết ý đồ của bọn họ, cho nên tận lực né tránh. Vết cắt trên cánh tay lúc nãy cứu Jeon Jungkook chảy máu không ngừng, y có thể ngửi được máu tanh. Cũng may là y kịp thời điểm huyệt đạo, không để chất độc lan vào trong mạch máu.

Ban ngày mà bọn chụp dám tấn công, có thể coi chủ nhân của bọn họ gấp gáp muốn giết y đến mức nào. Từng người từng người ngã xuống, Jeon Jungkook luôn được Kim Taehyung bảo hộ ở sau lưng rất không yên tâm. Nhìn sắc mặt đen lại của y, biết là sắp gắng gượng không nổi nữa.

Đôi mắt Jeon Jungkook đỏ hoe hét lên với Kim Taehyung " Mau gọi Ảnh đi"

Ảnh là người mà Kim Taehyung nuôi dưỡng, tận lực trung thành, nếu không phải vì tình thế bắt buộc Ảnh sẽ không ra mặt, trừ khi chủ nhân thật sự nguy hiểm đến tính mạng.

Chưa đợi Jeon Jungkook nói lại lần hai, hai bóng đen đột nhiên xuất hiện lẫn vào trong đám thích đồng thời tiêu diệt bọn chúng. Lúc này, Kim Taehyung đã không chịu được nữa, ngã ngồi trên mặt đất, Jeon Jungkook từ trên xe lăn lao xuống đỡ y vào trong ngực mình vừa khóc vừa mắng y:

" Đồ ngốc đúng là không biết tự lượng sức "

Kim Taehyung lần này hiếm khi tức giận, chỉ nhẹ nhàng giơ cánh tay không bị thương của mình lau nước mắt giúp hắn.

" Ngoan! Không khóc"

____
First collab

Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro