Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho taehyungthaophuong
__

Tên phu xe vì hoảng sợ đã chạy trối chết, Jungkook nâng Kim Taehyung ngồi trở lại trên xe lăn, sau đó một đường đẩy y lên xe ngựa. Jeon Jungkook lần đầu tiên ngồi vào vị trí phu xe, hắn có chút lo lắng, nhưng Kim Taehyung bên trong đã không chịu được nữa, hắn phải nhanh chân đi tìm đại phu mới được.

Mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương, bàn tay vì cầm dây cương quá chặt ma xát đến chảy cả máu, hắn không để ý, chỉ một đường thúc giục ngựa chạy thẳng về phía trước, gió lớn tạt lên mặt, đến đôi mắt cũng cay xè, hắn không biết mình lại có thể khóc vì một người như vậy.

Hai tên Ảnh giải quyết xong thích khách, cũng vội vàng đuổi theo, Jungkook trao lại vị trí cho một người trong số đó, hắn gấp gáp vén màn xe chui vào. Môi Kim Taehyung chuyển sang màu đen, đôi lông mày cương nghị cau lại thật chặt, khi một tên Ảnh vệ khác đang tận lực chữa trị vết thương giúp y.

Vết cắt mặc dù không sâu, nhưng lại rất dài, tà áo trường bào cũng vì thế mà phải xé bỏ. Jungkook để Taehyung tựa vào vai mình, ngón tay thon dài vuốt lên sườn mặt trắng bệch của y, đau lòng không thôi.

Từ khi xuyên về thế giới khác lạ này, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim mình đau đớn như vậy, đây cũng là lần đầu tiên có người vì mình mà không quản tính mạng, chưa kể y còn bị tật nguyền đôi chân.

Nhớ lại tình cảnh người này từ trên xe lăn lao đến khi thấy mình rớt từ trên cây xuống, nhìn thấy người này chưa bao giờ gấp gáp, cũng vì lo lắng cho hắn mà nhíu mày để hắn ngồi trên xe của mình đẩy đi. Nhưng hắn làm sao có thể làm được? Hắn làm sao có thể chạy trước, để một mình Kim Taehyung ở lại đây đối mặt với nguy hiểm?

Khi thấy Kim Taehyung ngất đi, tim hắn giống như có một bàn tay vô hình bóp lấy không thở được, đau đến tê tâm phế liệt.

___

Di chuyển cả đường dài trên xe ngựa, cuối cùng cũng đến được Jison, chuyện đầu tiên mà họ làm khi đến đây đó là gọi đại phu.

Nhờ phương pháp cầm máu kịp thời tránh cho độc di chuyển đến tim, Taehyung ít nhiều cũng không nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi dùng thuốc mà đại phu kê, gương mặt trắng bệch của y cũng phần nào khởi sắc hơn.

Nhưng mà y cứ như hôn mê bất tỉnh, khiến Jungkook vẫn lo lắng bất an và không ngừng tự trách.

Giá như hắn không đề nghị xuất cung, không nghịch ngợm leo lên cây thì đã không xảy ra những chuyện này, tất cả đều là lỗi của hắn, đều tại hắn mà ra.

" Công tử! Đã là canh ba rồi hay là người đi nghỉ ngơi, ăn chút điểm tâm, còn thái tử để ta chăm sóc được không? "

Từ khi đến đây Jeon Jungkook vẫn luôn túc trực bên giường của Kim Taehyung nửa bước cũng không rời, cơm không ăn, nước không uống, hắn cứ như vậy, e rằng sẽ không chống cự nổi.

Jungkook lắc đầu, nắm chặt lấy bàn tay thon dài của Taehyung, kiên định nói:

" Khi nào y chưa tỉnh lại, ta sẽ không đi đâu hết. "

Thái tử! Ta không muốn ăn một mình, ta muốn cướp đồ ăn trong bát của ngươi, ta muốn ngươi xem sự vô phép vô tắc của ta, muốn ngươi mắng ta. Ngươi mau tỉnh lại có được không?

Chóp mũi Jungkook cay cay, chẳng mấy chốc tuyến lệ đã đong đầy, một giọt nước mắt lẳng lặng rơi xuống mu bàn tay của Taehyung, nóng rát. . .

" Ta còn chưa chết, ngươi khóc cái gì? "

Lúc này một âm thanh trầm khàn yếu ớt được phát ra từ chính người trên giường, khiến Jungkook ngừng khóc, ngẩng đầu lên nhìn.

Ánh mắt của hai người chạm thẳng vào nhau...

Jungkook càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, như một hài tử òa khóc lên, phản bác lại:

" Ta không....có khóc, ngươi đừng có nói bậy, bụi bay vào mắt ta thôi, hức hức hức...."

Môi Taehyung vô thức cong lên, y vươn cánh tay tráng kiện của mình kéo Jungkook nằm xuống, để đầu hắn tựa lên vai mình, tay vuốt dọc theo sống lưng an ủi hắn:

" Ngoan! Bây giờ ta đã không sao rồi nên đừng khóc nữa có được không?  "

Ngoài mẫu hậu thân sinh ra thì có lẽ Jeon Jungkook chính là người đầu tiên rơi lệ vì y.

Cảm nhận được sư an ủi của Taehyung, tiếng thút thít cũng dần nhỏ lại, Jungkook vùi mặt vào hõm vai của y, thật tâm nói:

" Ta đã rất lo lắng cho ngươi, ta sợ ngươi sẽ chết, thật sự rất sợ. "

" Được rồi là lỗi của ta, ta đã làm ngươi sợ, sau này ta sẽ cẩn trọng hơn. "

Tiếp sau đó, không khí giữa hai người dần rơi vào im lặng, cho đến khi Jungkook cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang đặt trên trán mình, hắn trố mắt nhìn Taehyung.

" Ngươi...ngươi vừa mới làm gì đó? "

" Ngươi là người của ta, chẳng lẽ hôn cũng không được? "

Chỉ vỏn vẹn ba từ "người của ta" đã triệt để đánh mất sự bình tĩnh của Jungkook, bối rối cùng ngạc nhiên nhất thời khiến hắn không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ có thể đơ ra như tượng.

" Ngươi. . . ngươi đừng có loạn ngôn, ta là của ta, không phải của ai hết "

Thấy người kia có ý định bỏ chạy, Taehyung nhanh chóng đem cánh tay rắn chắc vòng qua thắt lưng mềm dẻo của Jungkook, kề sát vào tai hắn khẽ thì thầm:

" Nói thẳng ra, ngươi chính là "thê tử" của ta đó. "

Jungkook trùm chăn lên đầu ấp a ấp úng nói " Ngươi bị trúng độc liền hóa điên rồi sao? Ta. . . ta muốn đi ngủ "

" Được! Đi ngủ, ta ôm ngươi " Thấy người nọ xấu hổ, y chỉ nhếch miệng cười ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng.

Sáng ngày hôm sau, Kim Taehyung tĩnh dưỡng nằm trên giường, tay không bị thương nhẹ nhàng lật lật sách, sợ người đang tựa trong ngực mình tỉnh giấc.

Hắn đã nghe Min đại nhân kể về những chuyện xảy ra lúc mình hôn mê, một mình Jungkook túc trực bên giường chăm sóc y, giống như lúc y bị bệnh ngày đó cũng vậy. Ban đầu y còn hiểu lầm Jungkook là được Choi quý phi phái tới giám sát nhất cử nhất động của y, nhưng qua vài chuyện xảy ra... Y nhận ra Jungkook không phải, Jungkook của hiện tại khác với Jungkook nhút nhát lúc trước, hắn bây giờ không chỉ nghịch ngợm, lại còn thông minh, thậm chí còn biết chế ra phương thuốc trị bệnh giúp y... Jeon Jungkook tựa như biến thành một người khác vậy... Kim Taehyung thầm nghĩ, có lẽ bản thân thích Jungkook của hiện tại, mặc dù đôi lúc hay phản nghịch với y, thích cãi lời nhưng  có đôi khi lại theo bản năng toàn tâm toàn ý dựa dẫm vào y...cho y một cảm giác được làm một trượng phu* tốt.

Có lẽ trái tim được Kim Taehyung phong tỏa vào trong hầm băng nhiều năm, sắp phải tan chảy vì sự có mặt của Jeon Jungkook. Y chưa từng trải qua cảm giác thích một người là như thế nào, nhưng qua cách mà y quan tâm đến Jungkook, lo lắng khi thấy hắn bị dồn vào thế nguy hiểm, y đã không ngần ngại sử dụng khinh công, mặc dù biết có thể bí mật của mình sẽ bị bại lộ.

" Ưm..." Khi đã ngủ đủ, Jeon Jungkook mơ màng tỉnh giấc, liền thấy người nọ đang cúi xuống nhìn mình.

Kim Taehyung vén mái tóc mềm mại ra sau tai giúp hắn, hỏi: " Tỉnh?"

Jungkook gật đầu theo bản năng.

Kim Taehyung sủng nịnh xoa đuôi mắt đầy hơi nước của hắn " Đói bụng hay không?"

Tình cảnh bây giờ giống như người đang bị thương là Jeon Jungkook vậy.

____

*Trượng phu có 2 cách gọi: 1 là chồng, 2 là người đàn ông. Mà tất nhiên Kim Taehyung chọn ý thứ nhất rồi :))

First collab

Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro