Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem @Dau_vkook_0504

Đi được nửa ngày thì trời cũng vừa sập tối, cũng may trên đường không dây dưa cho nên vừa lúc có thể dừng chân tại khách điếm ở đầu phố. Không có Lee công công đi cùng, Jeon Jungkook chỉ có thể tự mình xuống xe đặt phòng.

Bà chủ nhìn thấy cẩm y trên người hắn, liền biết là người có tiền, bà niềm nở hỏi " Công tử đặt phòng hay chỉ dùng cơm?"

Jeon Jungkook nhìn khách nhân nhiều đến nổi lấp đầy khách điếm. Hắn sợ dẫn Kim Taehyung vào sẽ bị chú ý, liền nói " Cho ta một phòng phía sau hậu viện, tầm nửa canh giờ thì mang thức ăn đến"

Không hổ là người từng trải, thấy Jeon Jungkook đặt một cục vàng liền nhất thời im lặng đáp ứng. Kim Taehyung bất tiện không thể mang y lên lầu, cho nên liền thuê một căn phòng phía sau hậu viện. Đưa cho hai tên phu xe bạc để ăn cơm, nghỉ ngơi, chính hắn cũng đỡ Kim Taehyung từ trên xe xuống từ từ.

Nhìn Kim Taehyung chật vật như vậy, nhưng hơi thở vẫn không gấp gáp, chỉ một đường bình tĩnh, không cau màu khó chịu chút nào. Trên người y vẫn mặc bộ hắc y được thêu bằng chỉ vàng, thắt lưng buộc ngọc bội quý giá, tóc được vấn một nửa, nửa còn lại thả xuống bay bay trong gió. Bởi vì trời tối, nên việc Jeon Jungkook dẫn Taehyung vào cũng không ai để ý.

Vất vả hơn một ngày, cuối cùng Jeon Jungkook cũng thở phào nhẹ nhõm nằm phịch xuống giường. Trên mặt hắn đều là sự mệt mỏi vì đi đường, mặc dù trên xe ngựa không quá sốc nảy nhưng hắn vẫn bị nhức mỏi toàn thân.

Giúp Kim Taehyung tắm rửa xong, liền nhìn thấy y ngồi trên xe lăn bình tĩnh xoa bóp chân. Jungkook bỏ qua sự mệt mỏi của bản thân, tiến đến ngồi đối diện, tay thuận tiện đấm bóp trên chân y.

" Không phải ngươi nói chân không có cảm giác sao?"

" Ngồi lâu, không duỗi ra cũng sẽ mỏi" Kim Taehyung ngang nhiên nghênh đón ánh mắt khó hiểu của Jungkook.

Jeon Jungkook ừ một tiếng, sau đó lại chuyện tâm làm công việc của mình, lực đạo không nhẹ cũng không quá mạnh, hắn vốn tưởng đôi chân dài của Kim Taehyung lâu không vận động sẽ teo lại, hoặc mềm mềm, nhưng khi hắn vừa đụng đến, hắn có thể cảm nhận được sự rắn chắc, khỏe mạnh chẳng khác nào chân của người bình thường.

Dù hiếu kì, nhưng hắn không hỏi, sợ lại đụng chạm đến sự nhạy cảm của y.

" Được rồi" Kim Taehyung đồng thời nắm lấy cổ tay hắn nói dừng lại.

Y định vươn tay thì Jeon Jungkook kịp thời chặn lại, nhíu mày nói " Ngươi muốn làm gì?"

" Trả lễ" Nói xong, không quản Jeon Jungkook giãy giụa, y liền thuận thế xoa bóp cánh tay đang đau nhức của hắn.

Jeon Jungkook hừ nhẹ đầy thỏa mãn, không ngờ đường đường là một thái tử tay không đụng nước lại có tay nghề tốt như vậy.

Đôi mắt Jungkook híp lại chỉ dẫn " Ưm... Đúng rồi, chỗ đó, chỗ đó... Mạnh hơn một chút"

Kim Taehyung nhíu mày nhìn hắn " Câm miệng. Còn nói nữa ta sẽ không làm"

Vốn dĩ chỉ là định trêu chọc y cho vui, ai nghĩ lại bị y quát mắng. Jeon Jungkook bĩu môi đầy không vui, giật cánh tay ra khỏi người y đứng dậy mở cửa.

Thấy tiểu nhị nhìn mình bằng ánh mắt đầy ý cười, Jeon Jungkook biết trò đùa của mình bị người khác hiểu lầm, tai hắn liền nóng lên, bưng thức ăn trên tay người nọ đuổi gã đi. Kim Taehyung biết có người tới cho nên mới bảo hắn câm miệng, thế mà hắn tự nhiên giận lẫy, đúng là không biết xấu hổ.

Ăn xong, Jeon Jungkook chính là không nói một lời nào, cho đến khi nằm ngay ngắn trên giường định ngủ thiếp đi. Không biết mình ngủ bao lâu, liền nghe bên ngoài có động tĩnh rất nhẹ, cũng may là tai hắn thính. Nghiêng đầu liếc nhìn bóng đen lén lút tiến vào, Jeon Jungkook vô thức cuộn người, đầu dựa vào vai Kim Taehyung nói nhỏ:

" Có người"

Bị hơi nóng phà vào cổ có chút ngứa ngáy, Kim Taehyung cúi xuống nhìn đỉnh đầu Jeon Jungkook, vô thức xoa lên tóc hắn giống như đang trấn an.

Kim Taehyung gọi " Ảnh" một tiếng, Jeon Jungkook liền nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau, sợ bọn họ xông vào trong phòng, hắn không biết võ công, Kim Taehyung lại càng không biết, hắn liền vô thức siết chặt thắt lưng Kim Taehyung đầy sợ hãi. Mồ hôi trên trán cũng bắt đầu chảy xuống hai bên thái dương. Bọn họ đã tận lực không khua chiêng múa trống xuất cung, nào nghĩ bọn người kia vẫn đuổi giết không tha. Đêm thứ nhất đã không yên ổn, vậy đêm thứ hai, thứ ba bọn họ e là không giữ được mạng. Rốt cuộc bọn người kia đang nhắm vào ai? Là mình hay vị thái tử này?

Suy nghĩ lộn xộn trong đầu, đợi đến khi hắn phản ứng lại thì bên ngoài đã không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Kim Taehyung định ngồi dậy, nhìn thấy cánh tay mảnh khảnh của Jeon Jungkook vẫn còn đang ôm thắt lưng mình, cũng không gỡ ra, chỉ tựa vào đầu giường nói chuyện với người tên Ảnh kia.

" Tra ra được không?"

" Dạ là người của Choi Seung Min "

Kim Taehyung cười như không cười liếc Jungkook một cái, sau đó mới ồ một tiếng " Xử lí sạch sẽ " Lạnh lùng nói ra một câu liền phất tay cho người kia rời đi.

Nghe đến tên Choi Seung Min, Jeon Jungkook vùi vào trong lòng Kim Taehyung giả chết.

" Ngươi không có gì muốn nói?"

Jungkook bất động

" Ta không muốn nói lại lần thứ hai" Kim Taehyung tựa hồ không đủ kiên nhẫn chơi trò mèo vờn chuột với hắn. Giọng trầm xuống, lạnh đến nổi Jeon Jungkook rùng mình một cái.

Hắn sợ hãi ngồi dậy, không dám nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của người nọ, thành thật thú tội. Hóa ra là ba tháng trước, Kim Taehyung bận rộn, hắn liền lén trốn ra ngoài chơi, không may liền đụng mặt Choi Seung Min. Bởi vì tức giận gã cứ đeo bám, làm phiền cho nên hắn liền nói ra bản thân sẽ xuất cung, không thể giúp bọn hoàn thành sứ mệnh diệt trừ Kim Taehyung được. Nhưng hắn nào có nghĩ tới, mình vừa nói xong, Choi Seung Min đã cười lớn nói " Rất tốt", khiến hắn không kịp phản ứng gì.

Hôm nay nhìn thấy bóng đen kia liền hiểu được ý của Choi Seung Min, Kim Taehyung ở trong phủ thái tử phải nói là an toàn tuyệt đối. Nếu như y mà bước chân ra khỏi phủ thì đồng nghĩa với việc nguy hiểm rình rập ở khắp nơi. Nếu y bỏ mạng ở bên ngoài, thì coi như vị trí thái tử sẽ thuộc về nhị hoàng tử, Kim Taehyung chết rồi bọn họ sẽ có cớ lấp liếm thủ đoạn của mình, bày sẵn lý do trước cái chết của Kim Taehyung.

Mà Kim Taehyung chết rồi, chính Jeon Jungkook sẽ được sống? Không hề. Hắn là người đề nghị xuất cung, không bảo vệ Kim Taehyung toàn mạng đều là tội không thể tha. Hắn sẽ bị xử tội chết.

Tự bản thân suy luận ra âm mưu của bọn họ, hắn liền rùng mình một cái. Quá thâm hiểm, đúng là một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa có thể giết thái tử, lại có thể giết hắn bịt miệng.

Thấy mặt Jungkook lúc xanh lúc trắng, Kim Taehyung cười nửa miệng hỏi " Nghĩ ra rồi?"

" Ta chỉ nói với Choi Seung Min sẽ xuất cung, nhưng không nói thời gian mà?" Jungkook vô tội nói

" Không phải ngươi đến cung nói với hoàng thượng sao? Chuyện này trừ chúng ta biết, còn có hoàng thượng... Không lẽ hoàng thượng? "

Jeon Jungkook không dám nói ra nửa câu sau. Nhưng Kim Taehyung không tha, hỏi lại hắn " Hoàng thượng làm sao?"

" Không lẽ... Hoàng thượng tiết lộ? Làm sao có thể, hoàng thượng sủng ngươi như vậy mà" Jungkook tự mình nói, rồi lại tự phản bác lại.

Nghe chữ sủng, toàn thân Kim Taehyung liền giảm xuống đến mức lạnh nhất có thể, liếc Jungkook

" Ngươi thấy hoàng thượng sủng ta sao?"

____
First collab

Mieutyty99

P/s: cái tem ở trên mình gắn không được cho bạn Dau :(( thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro