Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho taehyungthaophuong

___

Từ sau khi Kim Taehyung khỏi bệnh, y lại một lần nữa vùi đầu vào việc giải quyết nạn hạn hán ở Jison. Hứa với hoàng thượng, ba tháng sau sẽ đưa ra cách tốt nhất, nhưng thời hạn đã sắp hết, chính y cũng không nghĩ ra được cách gì hợp lý.

Theo thường lệ, Jeon Jungkook ngồi trong lương đình ăn bánh hoa quế, ngắm hồ sen, mỗi ngày không có gì làm khiến hắn rất buồn chán. Mấy ngày nay cũng chưa từng thấy Kim Taehyung đâu, lúc y trở về thì hắn đã ngủ rồi.

Hôm nay, đến lượt Lee công công bồi Jungkook, ông đứng bên cạnh nhìn hắn bỗng chốc lại thở dài, liền nhịn không được hỏi hắn " Chẳng hay công tử có chuyện gì buồn trong lòng sao?"

" Ngươi nói xem, mấy tháng nay thái tử bận rộn cái gì mà đến nhìn cũng không thấy mặt vậy?"

Từ lúc hắn trị khỏi bệnh cho Kim Taehyung, thì bọn họ làm cái gì cũng cùng nhau, ăn cũng hai người, thậm chí Kim Taehyung mặc dù bận rộn nhưng vẫn bỏ một chút thời gian nghe hắn lải nhải. Nhưng đã gần hai tháng, Kim Taehyung vẫn luôn giam mình trong thư phòng, ba bữa cơm cũng được cung nữ bưng qua đó, khiến trong lòng hắn buồn bực không rõ tư vị gì.

" Bẩm công tử. Vẫn là chuyện người dân Jison vì thiếu nước mà đất đai nứt nẻ, khô cằn không thể trồng lương thực được"

Bởi vì Kim Taehyung không kiêng kị Jeon Jungkook, nên ông cũng không có ý định giấu giếm hắn, huống hồ nếu như Jeon Jungkook giúp được thì thái tử sẽ đỡ phần nào, còn không được thì cứ coi như phu phu đang san sẻ gánh nặng cho nhau vậy.

" Khô cằn? Hạn hán sao?"

" Không hẳn là hạn hán, chỉ là lâu ngày không mưa nên mới vậy"

Jeon Jungkook cau mày, hiếm khi thấy hắn suy nghĩ nghiêm túc như vậy. Lee công công đứng một bên liền tự giác im lặng, cho hắn không gian yên tĩnh.

Ánh mắt Lee công công theo dõi Jeon Jungkook, không hy vọng nhiều, dù sao thái tử của bọn họ tài trí hơn người cũng không nghĩ ra được cách gì, đối với việc Jungkook không nghĩ ra được, đó cũng là lẽ thường tình.

Jeon Jungkook đứng dậy, trên mặt bình tĩnh không gợn sóng hỏi " Thái tử vẫn ở trong thư phòng sao?"

Lee công công gật đầu, liền nhìn thấy Jeon Jungkook phất tay áo tiêu sái rời đi. Gõ cửa hai tiếng thì người bên trong lạnh nhạt bảo vào, Jeon Jungkook cười như không cười ngồi xuống, chống cằm nhìn Kim Taehyung đang múa bút trên tờ giấy trắng tinh, chi chít những con chữ mà hắn không đọc được.

Hắn xuyên qua đây, còn chưa học được mười chữ đã bị gả sang phủ thái tử, khiến hắn không có cách nào tìm thầy đồ dạy. Kim Taehyung như có như không cho hắn một cái liếc mắt lãnh đạm hỏi: " Nhìn không hiểu?"

Jeon Jungkook chột dạ lườm nguýt y lắp bắp nói "Ai... ai nói ta không hiểu, ngươi đừng có coi thường ta"

Còn biết sĩ diện?

Thấy đối phương ngang bướng chối cãi, Kim Taehyung cũng lười vạch trần, chỉ nhếch miệng " Đến đây có chuyện? Buồn chán? hửm? "

Nhớ đến mục đích của mình, Jeon Jungkook liền đứng dậy " Nếu như ta nói, ta có thể giúp ngươi nghĩ ra đối sách thì ngươi lấy gì báo đáp ta?"

Nghe ra ngữ khí nghiêm túc của Jeon Jungkook, Taehyung híp mắt nhìn hắn: " Bất cứ thứ gì ngươi muốn"

Jeon Jungkook không nghĩ Kim Taehyung dễ dàng tin tưởng như vậy, hắn còn nghĩ bọn họ sẽ cãi nhau một trận, rồi bị Kim Taehyung khinh bỉ nữa chứ. Nhưng sự thật lại trái với suy nghĩ của hắn? Jeon Jungkook miết môi vênh váo tự mình đắc ý. Cuối cùng thì hắn cũng có việc để làm rồi.

" Chuyện này phải đích thân ta đi xem mới được. Còn nói miệng thì rất khó. Ngươi xem..." Jungkook lấp lửng không nói nửa câu sau, Kim Taehyung cũng tự hiểu.

" Muốn xuất cung?"

" Chính xác " Jeon Jungkook búng ngón tay đầy tán thưởng nhìn vị thái tử trước mặt.

" Điều kiện của ta, thứ nhất là cho phép ta xuất cung, thứ hai ta xuất cung rồi, vẫn không yên tâm mẫu thân và đệ đệ ở trong phủ Jeon, muốn ngươi đón bọn họ vào phủ thái tử. Chờ sau khi ta trở lại, sẽ dẫn bọn họ về phủ Jeon. Ngươi sẽ đáp ứng?"

" Xuất cung? Một người không có võ công như ngươi sao?" Trước lời đề nghị của Jeon Jungkook, khiến Kim Taehyung không vui. Đâu phải muốn xuất cung là xuất dễ dàng như vậy? Huống hồ một thân một mình đi, không sợ gặp phải nguy hiểm?

Háo hức muốn hít không khí tự do bên ngoài, chính Jungkook cũng quên nơi đây là cổ đại, một người chân yếu tay mềm không biết võ công, e là bỏ mạng lúc nào không hay. Nhưng mà hắn muốn đi ra ngoài, giờ phải làm sao đây? Suốt ngày ngồi trong phủ không chết vì bệnh cũng chết vì buồn bực mất.

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Jungkook, đột nhiên trong lòng Kim Taehyung không nỡ , liền thỏa hiệp " Ngày mai, ta đến gặp hoàng thượng xin ý chỉ. Nếu được thì sẽ dẫn ngươi đi cùng"

Đôi mắt to tròn của Jeon Jungkook lóe lên đáp" Thật không?"

Kim Taehyung gật đầu, Jeon Jungkook cười như được mùa chạy nhanh ra ngoài. Hắn còn phải chuẩn bị y phục, lương khô để đi đường nha.

_____

Jeon Jungkook buổi tối loay hoay mãi mà ngủ không được, trong lòng hắn đầy chờ mong được xuất cung, xuất cung liên tục lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến Kim Taehyung khuyên hồi lâu mới chịu ngủ. Sáng hôm sau, nhân lúc Jeon Jungkook còn đang ngủ say, Kim Taehyung đã vội vàng thay y phục chạy đến hoàng cung bẩm báo.

Ý của Jungkook, Kim Taehyung chỉ nói một nửa cho hoàng thượng, y cũng không nói đó là do Jungkook nghĩ ra, bởi vì ban đầu chính Jeon Jungkook tự nói vậy với y. Nghe Kim Taehyung xin xuất cung, hoàng thượng liền đáp ứng rất nhanh, còn dặn dò đủ điều, Kim Taehyung nhếch miệng cười lạnh cũng không nói gì.

Đợi đến khi Kim Taehyung trở về thì mọi thứ đã sắp xếp đâu vào đấy, Jeon Jungkook một thân cẩm y, đai lưng được buộc ngay ngắn, chỉnh tề, hông bên trái còn đeo túi hương mà Choi quý phi đưa đến, tóc thì được búi gọn gàng lên cao để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn, trông giản dị nhưng lại đặc biệt thanh tú khiến Kim Taehyung không rời mắt được.

Che giấu sự thất thố của bản thân, Kim Taehyung hắng giọng " Đã ăn chưa?"

Vừa nhìn thấy Kim Taehyung trở lại, Jeon Jungkook liền chạy đến, trên môi là nụ cười đầy vui vẻ, tay theo thói quen đẩy xe lăn giúp Kim Taehyung, lắc đầu nói " Còn chưa có ăn. Chờ ngươi về"

Nghe có hơi kì quái thì phải? Nghĩ một lúc, Jeon Jungkook cũng không quan tâm nữa, chính hắn cũng không biết nó kì quái chỗ nào.

Tầm giữa trưa, nắng không quá gắt, gió thổi làm cho không khí càng trở nên mát mẻ, thật thích hợp để ra ngoài. Đợi bọn họ ăn xong thì xe ngựa lập tức xuất phát. Vì sợ Kim Taehyung khó chịu, nên trong xe đã lót rất nhiều thảm dày. Jeon Jungkook nhìn chân của Kim Taehyung dè chừng hỏi:

" Đi xa như vậy, chân không đau sao?"

Thấy Jeon Jungkook cẩn thận, sợ bản thân hỏi sai, Kim Taehyung lắc đầu " Vốn dĩ đã không còn cảm giác nữa rồi"

Đoạn nghe câu này xong, Jungkook liền im lặng không nói nữa. Trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy không vui, tim cũng thật đau không rõ nguyên do. Kim Taehyung nói bình thản giống như không phải chân của mình vậy, nhưng hắn có thể nhìn thấy được sự bất đắc dĩ lẫn cười khổ trong đôi mắt xinh đẹp của y.

Không khí im lặng bao trùm xe ngựa, có chút không được tự nhiên. Mãi một lúc sau, Kim Taehyung nghe Jeon Jungkook nói rất nhẹ, giống như đang nói thầm mà vô tình phát ra tiếng vậy.

Trong lòng Kim Taehyung nghe được câu đó liền không thấy khó chịu nữa.

____
First collab

Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro