Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem taehyungthaophuong

____

Sau khi các cung nữ cùng các tiểu thái giám tìm đủ các dược liệu cần thiết, Jeon Jungkook ngay lập tức bắt tay vào điều chế thuốc.

Vốn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, lại ở vùng ngoại ô nên từ nhỏ mỗi khi mắc bệnh, bà ngoại hắn đều tự lên núi hái các loại lá tự nhiên để bào chế ra thuốc cho hắn uống, nên hắn ít nhiều cũng học được từ bà những đơn thuốc gia truyền.

Ngọc Dung Tán là một trong những phương thuốc đặc trị bệnh đậu mùa tốt nhất. Mặc dù chính Jeon Jungkook cũng không nắm chắc được, mình liệu rằng có điều chế thành công hay không, nhưng không thử thì làm sao biết? Thế nên, Jeon Jungkook đã dành thời gian ở trong bếp điều chế thử, hì hục đến hạ nhân trong bếp cũng bị đuổi ra ngoài, hắn mặt mũi lấm lem thổi lửa đến khi nước sôi, lại bỏ những thứ thảo dược theo tỉ lệ mà bản thân đã tự viết ra vào bên trong.

Làm nguyên một ngày, đều thất bại, nhưng hắn cũng mặc kệ, hắn có linh cảm chắc chắn mình sẽ làm được. Jeon Jungkook ngồi phịch xuống đất nhìn ánh lửa đỏ rực chiếu vào khuôn mặt dính đầy nhọ, đôi mắt vẫn lanh lợi nhìn chằm chằm vào trong nồi, hắn hy vọng lần cuối cùng này mình sẽ thành công.

Trong bếp bây giờ, y như rằng là bãi chiến trường, nước và các vụn thảo dược bị vứt dưới đất không thương tiếc, còn chủ nhân của nó thì vẫn không có động tĩnh gì.

Jeon Jungkook không chớp mắt, đôi mắt không gợn sóng nhưng thực chất bên trong hắn đã hồi hộp đến tim muốn nhảy ra ngoài, đây đã là nguyên liệu cuối cùng trong ngày, nếu như lại thất bại thì e là phải đợi đến ngày mai bảo hạ nhân đi tìm tiếp. Bệnh tình của Kim Taehyung tuy rằng tắm với lá tre thường xuyên, nhưng hắn biết nó không triệt tận gốc, mà nó chỉ kiềm hãm sự lây lan mà thôi.

Ngọc Dung Tán hắn chỉ đọc qua sách vở, cộng thêm bà ngoại cũng chỉ kể qua loa chứ chưa ai thật sự điều chế ra được, cho nên hắn cũng không quá thất vọng về thành quả của mình.

Khi thấy trong nồi nhỏ nước đã sôi, Jeon Jungkook vội đứng dậy, thử một cách khác thay vì bỏ chung một lần, hắn bỏ Kim ngân hoa trước, sau đó là cánh hoa hồng, ké đầu ngựa, bồ công anh lần lượt vào, hắn quyết định không nấu nữa, liền thổi tắt lửa chờ thuốc tự nguội.

Nửa khắc sau, Jeon Jungkook mở nắp lên nhìn... Hắn thật muốn chửi thề... Thuốc trong nồi nhỏ cuối cùng cũng đặc rồi, không giấu được sự vui vẻ, hắn vừa huýt sáo vừa cạy từng muỗng nhỏ bỏ vào trong kẹo dẻo nặn theo hình thuốc viên mà trước đó hắn đã bảo hạ nhân làm từng viên, từng viên một. Hoàn thành xong hết mọi việc thì cũng đã qua giờ Tý, Jeon Jungkook mệt mỏi, không khống chế được đôi mắt đang díp lại từ từ, liền trực tiếp gối đầu lên bàn ngủ say.

Từ sáng sớm Kim Taehyung đã không thấy bóng dáng Jeon Jungkook đâu, hỏi qua Lee công công mới biết hắn đang ở trong bếp điều chế thảo dược.

Kim Taehyung ngồi trên giường xem tấu chương thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cửa, dáng vẻ hoàn toàn không tập trung.

" Đã là canh mấy rồi? "

Lee công công đứng hầu ở cách đó không xa nghe thấy theo thói quen định tiến lại gần bẩm báo thái tử nhưng nhớ tới lời dặn dò của Jungkook liền đứng khựng lại, không dám đi thêm nửa bước, cúi người nói:

" Bẩm thái tử đã là canh Tý rồi ạ "

Hai đầu mày anh tuấn của Taehyung chau vào nhau, y vén chăn lên ra lệnh cho Lee công công.

Đến khi Jeon Jungkook nằm ngay ngắn trên giường, Lee công công theo lệnh của Taehyung mang nước ấm vào.

" Đặt ở đó rồi lui ra hết đi "

Lee công công ngơ ngẩn ra một lúc, hiểu được ẩn ý sâu xa trong lời của Kim Taehyung, nhất thời không tiết chế được cảm xúc, cười thành tiếng, nhanh chóng hạ lệnh cho tất cả lui đi.

Kim Taehyung nhìn gương mặt lấm lem không ra hình dạng gì nhưng vẫn ngủ ngon của Jungkook khiến y không khỏi khó chịu, mở miệng mắng hắn:

" Ngươi đúng là chẳng có chút phép tắc " Vừa nói Kim Taehyung vừa lấy khăn vắt khô nước lau mặt cho Jungkook.

Kim Taehyung chưa từng làm qua chuyện này nên căn bản cũng không biết thế nào là nhẹ nhàng, tay hơi dùng sức khiến mặt của Jungkook bị kì cọ đến mức đỏ lên một mảng.

Như cảm giác được có gì đó đang làm bừa trên mặt mình, Jeon Jungkook ư ư vài tiếng, vươn tay gạt nó qua một bên, còn muốn xem nó là thứ gì nhưng cơn buồn ngủ không cho phép hắn mở mắt lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Kim Taehyung nhìn lại y phục trên người Jungkook, xốc xếch không thua gì kẻ bần hàn, nếu bộ dạng này để người ngoài thấy được, mặt mũi của y chắc chắn cũng bị vạ lây, phải tìm cơ hội chỉnh hắn mới được.

Taehyung chần chừ giây lát, luồn tay ra phía sau giúp Jungkook cởi đai thắt lưng, đem toàn bộ những thứ vướng víu ném sang một bên chỉ chừa lại y phục ngủ bên trong.

" Tắt đèn đi " Taehyung vừa dứt lời nến trong phòng đều đồng loạt tắt hết, y chậm rãi nằm xuống bên cạnh của Jungkook.

Gió lạnh phảng phất luồn vào trong gian phòng, với y phục mỏng manh trên người khiến Jungkook run lên, vô thức cọ vào người Taehyung tìm kiếm hơi ấm.

Kim Taehyung liếc mắt nhìn Jungkook, nghĩ ngợi một lúc, vươn cánh tay tráng kiện ôm hắn vào trong ngực, rồi kéo chăn lên đắp vào người.

___

Sáng hôm sau khi mặt trời bắt đầu lên đỉnh, Jeon Jungkook mới có dấu hiệu tỉnh dậy, hắn ở trên giường lăn qua lăn lại vài cái mới không cam tâm ngồi dậy, liếc mắt nhìn người nào đó đang ngồi ở bàn ăn.

" Ngươi có phải đang muốn làm ta đói chết không ? " Mùi thức ăn vương vấn trong không khí lượn lờ ở chóp mũi khiến cái bụng phẳng phiu của Jungkook réo lên từng hồi, báo cáo với chủ nhân của nó.

Cả ngày hôm qua chuyên tâm điều chế thuốc chỉ ăn qua loa vài cái bánh mà Ngự Thiện phòng đem tới, cuối cùng cũng thành công điều chế dược, hắn tính là sẽ ăn no nê một trận nhưng lại sinh mệt mỏi ngủ quên mất.

Đúng rồi! Hắn nhớ mình đã ngủ ở nhà bếp nhưng sao bây giờ lại ở đây?

Tối qua hắn cảm giác được mình bị nhấc bổng lên, có người bế hắn vào phòng sao ?

Kim Taehyung ngồi ăn ở trên bàn, gắp lấy một miếng thịt lớn đưa lên trước mặt Jungkook:

" Ngươi xem, món này rất ngon "

Y đã gọi hắn rất nhiều lần nhưng hắn vẫn nhất quyết không chịu dậy chỉ có dùng cách này mới có thể gọi một người háu ăn như hắn.

Jungkook nuốt xuống một ngụm nước bọt, đẩy vấn đề kia sang một bên không nghĩ ngợi nữa, nhảy xuống giường chạy đến chỗ của Taehyung, định vươn tay trực tiếp bốc thức ăn lại bị đối phương đánh vào mu bàn tay.

" Không có phép tắc " Kim Taehyung nhíu mày thể hiện rõ sự không hài lòng.

" Không có phép tắc, không có phép tắc, ngoài câu này ra ngươi còn có câu nào khác không? Ta nghe đến phát chán rồi " Jungkook bị gõ vào tay, không cam tâm liếc mắt nhìn Taehyung, thấy y sắp sinh khí mới ngoan ngoãn cầm đũa lên.

" Còn nói nữa ta sẽ bỏ đói ngươi " Kim Taehyung hăm dọa.

Jungkook hừ lạnh một tiếng, im lặng thưởng thức bàn ăn đầy những món sơn hào hải vị trước mặt.

Mặc dù thái tử không nói, gương mặt cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì nhưng ở bên cạnh người nhiều năm như vậy, Lee công công biết tâm trạng của thái tử vì vị Jeon Jungkook này mà đang dần dần thả lỏng, Lee công công cũng lấy làm vui mừng.

Hi vọng vị công tử này sẽ giúp cho thái tử tránh được hiểm họa.

____

First collab

Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro