Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho DauTay1963

____

Tắm cho Taehyung xong xuôi, Jungkook chưa vội thay y phục cho y mà bắt y cởi thân trần nằm trong chăn, phải nói từ đầu chí cuối hắn hoàn toàn dùng thái độ ra lệnh, không cho phép y đôi co với mình nửa lời, mà chuyện này Kim Taehyung cũng chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn, tạm thời không so đo tính toán với hắn.

Các cung nữ lần lượt cầm giỏ chứa đầy hoa oải hương bày trước mặt Jeon Jungkook, hắn ngồi ở bàn trà chọn ra những nhành hoa tươi nhất để chuẩn bị giã ra thành thuốc bôi.

Từ khi Jungkook đặt chân vào cung, Kim Taehyung vẫn luôn hoài nghi về thân phận của y nhưng bây giờ khi thấy dáng vẻ vô cùng tận tâm kia của đối phương khiến y phần nào cũng giảm đi đề phòng nhưng nét mặt vẫn căng cứng như cũ, không hề có nét ôn hòa nào.

Thấy thái tử nằm bất động ở trên giường, Lee công công định tiến đến xem tình trạng của y, liền bị Jungkook lên tiếng nhắc nhở:

" Ta đã bảo là đừng đến gần rồi cơ mà, các người muốn bị nhiễm bệnh đến thế sao ? "

Lee công công thấy Jeon Jungkook sinh khí liền cười gượng gạo đuổi đám hạ nhân đi ra ngoài. Lúc ông cũng định rời đi thì bị Jungkook gọi lại.

" Lee công công, chuẩn bị y phục càng dày càng tốt, ấm áp một chút. Bệnh này không cho phép đụng đến nước cũng như bị gió lọt vào trong cơ thể"

" Lão nô đi chuẩn bị ngay"

Jeon Jungkook phất áo với Lee công công , rồi lại tiếp tục động tác trên tay, giã xong hết một phần lại tiếp tục lấy hoa oải hương trong giỏ tiếp theo giã liên tục cho đến khi hoa nhuyễn ra chỉ còn nước. Hắn định làm nhiều vì đề phòng sau này sẽ còn dùng.

Kim Taehyung nằm trên giường nhìn Jeon Jungkook ngồi trên đất phía đối diện, y phục xoắn lên xoắn xuống, tóc thì cột lại một cách hời hợt, chân thì duỗi ra hai bên nhìn chẳng khác nào những kẻ lưu manh đầu đường xó chợ.

" Còn ra thể thống gì nữa!" Cuối cùng, y vẫn là không nhịn được lên tiếng trách cứ. Một người như y, từng cái nhấc tay đều là sự nghiêm chỉnh, đàng hoàng há có thể chấp nhận được sự tùy hứng của Jungkook.

Bị Kim Taehyung nói như vậy, Jeon Jungkook cũng chẳng hề hấn gì hừ lạnh một cái, nói " Không dùng tư thế này để giã, chẳng lẽ ngươi muốn ta khép chân, rồi dịu dàng giã thuốc mà không dùng sức như nữ nhân sao?"

Kim Taehyung càng cố ý chỉnh tư thế ngồi thì hắn càng không thèm làm theo, dựa vào cái gì hắn phải nghe y, trong khi đó chính y là người mang ơn hắn? Buồn cười.

Càng nói Jungkook càng không nghe, Kim Taehyung cũng lười quản. Y mệt mỏi nhắm mắt lại, ban nãy tắm xong, trên người đã tiêu bớt đi sự ngứa ngáy, nhưng mà trên mặt y lại có chút không nhịn được muốn lấy tay gãi, liền bị Jeon Jungkook phát hiện, rống giận với y " Ngươi nếu không cần mặt thì cứ gãi thử xem"

Nghe đến đây, tay Kim Taehyung trên không trung liền khựng lại. Ngứa một chút y vẫn chịu được, không sao. Thấy Kim Taehyung không gãi nữa, Jeon Jungkook mới phủi y phục nhìn thành quả của chính mình. Sau đó lại không quan tâm đến Kim Taehyung, bỏ thuốc vào trong bình nhỏ, phải ba, bốn bình mới hết.

Jungkook vui vẻ vỗ tay thật mạnh, vỗ nửa chừng liền hít một ngụm khí lạnh nhìn bàn tay đều đỏ lên trông thấy, nhưng cái đau đớn ngoài da này khiến hắn không bận tâm nhiều, thong thả tiến lại bên cạnh giường của thái tử.

Kim Taehyung ý thức được tự thân ngồi dậy, đem chăn vén sang một bên.

Jungkook nhìn mái tóc dài bay tán loạn của y làm cho việc bôi thuốc cũng vì thế mà trở nên bất tiện, không nghĩ ngợi gì nhiều rất tự nhiên giúp y quấn lên cao.

" Ngươi làm gì? " Taehyung nhíu mày nhìn gương mặt của Jungkook lại lần nữa gần sát ngay trước mắt, đến mức y có thể cảm nhận được luồng hơi thở nóng ấm của đối phương.

Jungkook không thèm để ý vẻ mặt như muốn xé xác hắn của Taehyung, quấn tóc lại cho gọn gàng rồi tập trung vào việc bôi thuốc.

" Ráng chịu đau một chút "

" Phí lời " Kim Taehyung lãnh đạm phun ra hai chữ, tuy là con cháu thế gia nhưng từ nhỏ y đã được huấn luyện đặc biệt nghiêm khắc, trận sốt năm đó cướp đi đôi chân càng khiến y hứng chịu thêm nhiều đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần, những lần cố gắng muốn bước đi nhưng rồi lại vấp té hết hàng vạn lần, cả người đều đầy thương tích, mẫu hậu đột ngột ra đi bỏ y lại một mình giữa tình thế như vậy.

Những thứ đau đớn hơn nữa, y đều đã trải qua. Thử hỏi một chút bệnh tật này thì có thấm tháp gì chứ ?

Jeon Jungkook dùng chính tay của mình bôi thuốc cho Taehyung, cách này có thể khiến người bôi trực tiếp bị lây nhiễm nhưng nó lại là cách giúp các mụn nước nhanh thấm thuốc và mau lành.

Mỗi lần ngón tay của Jungkook chạm vào mụn nước, Taehyung lại cảm thấy thư thái, mát mẻ vô cùng, quan trọng y cũng không còn thấy ngứa ngáy nữa

Thảo dược khi điều chế có cho thêm một chút rượu thuốc trực tiếp thấm vào tay vì vậy khiến hai lòng bàn tay đã sớm đỏ ửng của Jungkook đau rát dữ dội.

Jungkook cắn chặt môi dưới cố nén chịu cơn đau, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra thấm ướt tóc mái nhưng hắn vẫn tiếp tục kiên trì bôi thuốc cho Taehyung.

Thấy vẻ mặt bất ổn của Jungkook, Taehyung quan sát một lúc rồi dừng sự chú ý ở tay đang đỏ ửng của hắn, nghiêm nghị nói:

" Để cho hạ nhân bôi. Ngươi nên lo lắng cho tay của mình thì hơn " Vừa dứt lời định mở miệng gọi người vào lại bị Jungkook bịt miệng lại.

Jungkook chuyển đến thoa trước ngực của Taehyung, còn cố tình ấn vào cảnh cáo y: " Ta đã nói rồi ngươi sẽ lây bệnh cho họ, còn bắt ta phải nhắc lại bao nhiêu lần nữa đây?"

Taehyung nhíu mày phản bác " Chẳng lẽ không lây cho ngươi? Bệnh này biết lựa người mà lây sao ? Hoang đường "

" Ta bị bệnh này còn ít sao ? Chẳng qua là ta đã quen với nó rồi, lúc ta bị bệnh cũng chỉ là tự lo " Jungkook nhàn nhạt đáp lời.

Bà mất sớm, Jungkook lặn lội lên Seoul từ năm 15 tuổi, một mình đơn độc giữa thành phố xa hoa khiến cho hắn đã có ý thức tự lập từ rất sớm, mọi chuyện đều do chính bản thân tự lo liệu khiến hắn cũng đã quen rồi.

Chuyện Jeon Jungkook và nhị thiếu phu nhân bị bạc đãi trong phủ Thừa Tướng sớm đã được Kim Taehyung cho người điều tra rõ ngọn ngành, chính vì vậy y đã hiểu sai ý trong lời của Jungkook, vô thức nói:

" Từ nay ngươi đã là tân nương của Thái tử, sẽ không ai dám tệ bạc với ngươi. "

Jungkook đang tập trung vào chuyện khác vốn không nghe rõ lời của Taehyung, qua một lúc mới phản ứng lại: " Ngươi nói cái gì? "

Taehyung mất hứng, liếc mắt nhìn hắn một cái, từ trước đến giờ chẳng ai dám dùng thái độ hời hợt này mà nói chuyện với y, nếu không phải là sợ hãi thì cũng là luôn luôn kính nể.

" Ngươi là người vô phép vô tắc nhất mà ta từng gặp. Nếu là người khác không biết đã mất bao nhiêu cái đầu rồi "

" Ta sẽ xem đây là lời khen mà thái tử dành cho ta " Jeon Jungkook ưỡn ngực đầy tự hào

" Ngươi.... " Taehyung giận đến run người, đưa tay chỉ vào không trung đến nửa ngày vẫn không thốt ra được câu nào.

___
First collab
Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro