Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem cho chenshicaođề

____

Theo như thường lệ, nữ nhân sau khi thành hôn được ba ngày sẽ lại trở về nhà mẫu thân lại mặt. Jeon Jungkook mặc dù không phải là nữ nhân, nhưng hắn cũng muốn trở về, xuyên qua nơi quỷ quái này, điều vướng bận trong lòng hắn vẫn là vị mẫu thân và đệ đệ của mình. Bọn họ đều thật sự thương hắn, cho nên hắn không muốn người khác khi dễ họ.

Đến sáng ngày hôm nay, mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa, quà cáp đã chồng chất đầy xe ngựa, Jeon Jungkook một thân lam y nhẹ nhàng, thanh thoát vừa chuẩn bị lên xe thì cung nữ Ga In đã hấp tấp chạy đến, trên người nàng đều là mồ hôi.

Jeon Jungkook nhíu mày đỡ lấy cánh tay nàng hỏi " Có chuyện gì sao?"

" Thái tử sinh bệnh rồi"

Ban đầu, Jeon Jungkook ngớ người đầy ngạc nhiên, tại sao tự nhiên vô duyên vô cớ lại ngã bệnh ngay lúc hắn sắp về nhà mẹ đẻ? Jungkook có chút không vui, nhưng mà y là phu quân trên danh nghĩa của mình, đi như vậy e là không hợp quy củ. Thế là đành thất vọng, ra lệnh cho hạ nhân cho xe ngựa mang đồ qua phủ thừa tướng thỉnh tội, tiện thể báo với mẫu thân là mình có lẽ không đến được.

Jeon Jungkook trở lại phòng, thấy Lee công công đang đứng ngồi không yên. Hắn liếc nhìn gương mặt không có huyết sắc của Kim Taehyung mà chau mày.

" Chuyện gì xảy ra?"

Nghe Jungkook hỏi, Lee công công liền kể lại sự tình. Hai ngày này, Kim Taehyung vẫn luôn ở trong thư phòng lo vấn đề sổ sách, phê duyệt tấu chương, rồi lại chạy tới chạy lui cùng các triều thần nghĩ biện pháp để giải quyết nạn hạn hán ở Jison giúp dân chúng đỡ lầm than.

Tầm xế chiều, đang chuyên tâm xem sách thì lồng ngực bỗng truyền đến cảm giác hít thở không thông khiến y ho sặc sụa.

Lee công công dừng lại, rồi nói tiếp " Thái tử người vừa bảo cảm thấy không ổn, thế là liền ngất đi"

" Vậy thái y ở nơi nào rồi?" Jeon Jungkook ngồi trên giường, cúi xuống lau mồ hôi giúp Kim Taehyung, hỏi Lee công công.

" Bẩm... Đã cho người thỉnh thái y rồi"

Thật ra, vừa biết tin tức Kim Taehyung ngã bệnh, chính Jeon Jungkook là người chạy đến sớm nhất, thậm chí là còn sớm hơn cả thái y trong cung nữa, chỉ là hắn không nghĩ đến mà thôi.

Hơn bốn, năm vị thái y được mời từ trong cung bước vào phòng, liền nhanh chóng lấy đồ nghề ra kiểm tra mạch tượng cho Kim Taehyung.

Sau khi bắt mạch xong, các vị thái y xúm lại thì thầm to nhỏ, cuối cùng hướng đến bẩm báo với Jeon Jungkook đang ngồi ở cạnh giường:

" Công tử, hạ thần nghĩ thái tử đây là cảm mạo, chỉ cần uống theo thang thuốc thần kê nhất định sẽ thuyên giảm " Thái y vừa nói vừa e dè nhìn Jeon Jungkook.

Jungkook đúng là không hiểu y thuật của người cổ đại nhưng nhìn dáng vẻ đau đớn cùng khó chịu của Kim Taehyung hiện tại chắc chắn không thể chỉ là cảm mạo bình thường, nhưng mà hắn không tiện vạch trần, chỉ phất tay cho họ lui đi:

" Các ngươi vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. "

" Hạ thần xin cáo lui "

Thấy dáng vẻ trầm ngâm của Jeon Jungkook, Lee công công nghi hoặc tiến lên hỏi:

" Ý của người thế nào? "

Jeon Jungkook không vội trả lời, hắn tự nhiên nâng tay áo lên lau đi lớp mồ hôi đang chảy xuống ướt đẫm hai bên thái dương của Kim Taehyung, mới nói:

" Trước đó thái tử không có triệu chứng gì sao ? Đột nhiên ngất xỉu như vậy ? "

" Có, thái tử có nói với thần là toàn thân ngứa ngáy nhưng mà sau đó thái tử bảo chắc là do dị ứng với thời tiết sắp sửa nên cũng không nghĩ ngợi nhiều "

" Ngứa sao ? " Hai đầu mày của Jeon Jungkook nhíu chặt vào nhau, lập tức đem y phục trên người của Kim Taehyung kéo xuống, những mụn nước phồng rộp mới nhú lên trên khắp cơ thể y đập vào mắt hắn.

Rõ ràng là bị nhiễm thủy đậu. Bọn thái y đó đúng là lũ ăn hại.

Vừa thấy mụn nước trên người Kim Taehyung, chính Lee công công cũng tái cả khuôn mặt, đây đâu chỉ đơn thuần là cảm mạo?

" Công tử?... Phải làm thế nào đây?... Liệu thái tử người...?" Lee công công ít khi biểu thị sự thất thố trước mặt người khác, huống chi là sự sợ hãi như vậy.

Ông nhìn Kim Taehyung lớn lên, ngay từ lúc vị hoàng hậu quá cố qua đời đã giao y cho ông chăm sóc, trừ cái chân bị tật thì Kim Taehyung ít khi sinh bệnh lắm. Cho nên chuyện hôm nay xảy ra, ít nhiều cũng làm cho cả ông và Kim Taehyung xoay sở không kịp.

Jeon Jungkook trầm tư một lát nói tiếp " Bệnh này nói không nguy hiểm thì không đúng, nhưng ngươi đừng lo. Thời tiết chuyển mùa rất hay mắc bệnh này. Ngươi nếu không có việc gì gấp thì đừng có đến gần y, bệnh này rất nhanh lây lan "

" Vậy theo công tử thì chúng ta nên làm gì?" Lee công công nhìn về phía Kim Taehyung đang nằm, lại không tự chủ được lo lắng. Nếu không được đến gần y, vậy thì ai dám ở lại để chăm sóc y chứ?

Jungkook đứng dậy, phủi phủi tay hỏi " Trong biệt viện có trồng cây tre không?"

" Có, ở tây viện. Để lão nô dẫn người đi"

Nhẹ đóng cửa phòng lại, Jeon Jungkook liền nương theo sau Lee công công đến tây viện. Thấy Jungkook hái lá tre, Lee công công chỉ đứng im quan sát, không lên tiếng làm phiền hắn.

Cho đến khi hái đủ một nắm lá tre, Jeon Jungkook dặn dò Lee công công bảo hạ nhân đi tìm hoa Oải Hương, hoa Kim Ngân, hoa Hồng, Ké Đầu Ngựa và Bồ Công Anh. Nhưng tuyệt đối phải bí mật, hắn không muốn người khác dòm ngó đến phương thuốc của hắn, huống hồ người cổ đại còn lâu mới phát hiện được đây là bệnh gì.

Lee công công không yên tâm giao việc tìm kiếm cho hạ nhân, ông liền đích thân xuất cung, mặc dù không yên tâm về Kim Taehyung nhưng đã có Jeon Jungkook ở đây, ông cũng yên tâm phần nào.

Chờ đến khi Lee công công đi, Jeon Jungkook liền nhanh chóng đến nhà bếp, rửa sạch lá tre sau đó đun nước nóng, đợi khi nước sôi lại thả lá tre vào đun khoảng hai, ba phút nữa mới bưng chậu trở về phòng. Hắn bận rộn thả nước nóng vào trong bồn tắm bằng gỗ, kêu hạ nhân thêm nước vào.

Nhìn Kim Taehyung nằm đó, khuôn mặt đều đỏ lên vừa sốt vừa nổi những mần đỏ chưa to lắm. Jeon Jungkook thở dài gọi một vài hạ nhân nâng Taehyung thả vào trong bồn tắm. Bởi vì một mình không thể khiêng Taehyung, nên Jungkook cũng quên mất là không được để người khỏe mạnh tiếp xúc với người bệnh. Hắn không lo ngại về bản thân là vì hắn đã có sức đề kháng với nó, nhưng người khác chắc chắn sẽ không được như ý như vậy.

Cho đám người hầu lui đi, Jungkook quay sang nhìn Taehyung vẫn còn nhắm mắt ngâm mình trong nước nóng, Jeon Jungkook bĩu môi giúp y cởi y phục.

Từng mảnh vải trên người y lần lượt được Jungkook thẳng tay ném sang một bên, cho đến khi chạm đến khuôn ngực trần săn chắc của đối phương, hắn mới ý thức được mà dừng lại, chỉ để lại duy nhất chiếc khố che đi phần nhạy cảm trên người y.

Cho xin đi, hắn cũng không có hứng thú để nhìn thứ đó của nam nhân đâu.

Jungkook ngẫm nghĩ một lúc, thấy tư thế này hơi bất tiện liền chui luôn vào trong bồn khiến y phục trên người hắn cũng theo đó ướt sũng, hắn dùng khăn thấm nước giúp Taehyung lau khắp người, cả quá trình đều vô cùng nhẹ nhàng để tránh không chạm vào những mụn nước.

Lúc này Taehyung cũng tỉnh dậy, y cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu, bóng dáng nam tử phóng gần ngay trước mặt khiến y hơi bất ngờ, tứ chi vô lực làm cho việc cử động cũng trở nên khó khăn, chỉ có thể yếu ớt nắm lấy cổ tay của Jungkook, mấp máy đôi môi khô khốc:

" Ng..ươi đang làm cái gì trên người ta vậy ? Mau xuống ngay "

Cổ tay đột ngột bị nắm khiến Jungkook thoáng giật mình, nhìn lại bản thân từ lúc nào đã ngồi hẳn lên đùi của y liền nhích xuống hừ lạnh:

" Thái tử nên cảm thấy mang ơn thì đúng hơn. Bọn thái y trong cung của ngươi quả là vô dụng, cái gì mà cảm mạo, uống những thứ thuốc đó chắc chắn ngươi sẽ quy tiên sớm thôi " Jungkook vừa nói vừa chuyển khăn tới lau trước ngực của Taehyung, từng giọt nước đọng lại theo đó lăn dài xuống càng khắc họa thêm cơ thể khỏe khoắn của đối phương, khiến hắn tựa hồ cũng bị cuốn hút.

Cách ăn nói không xem ai ra gì của Jungkook khiến Taehyung nổi lửa giận: " To gan, ngươi đang trù ẻo bổn thái tử sao ? "

Jungkook định tiếp tục đôi co với y nhưng lúc này ở cửa truyền đến giọng nói của Lee công công.

" Công tử đã tìm được hoa oải hương rồi nhưng còn những dược liệu kia hơi khó tìm một chút nên hiện tại vẫn chưa đủ "

" Được rồi, ta tắm cho thái tử xong sẽ ra ngay "

_____

#Firts_collab
Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro