Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem Yinn1405
____

Bầu không khí trong lương đình ngày càng trở nên gượng gạo, Choi quý phi bực bội phất tay áo lên nói " Ngươi ngồi dậy đi, tại sao lại quỳ xuống như vậy"

Jeon Jungkook nghe vậy liền muốn giơ ngón giữa hướng bà ta. Đúng là lật mặt còn nhanh hơn lật bàn tay. Nếu như ngày hôm trước, hắn không chuẩn bị, e là người hôm qua chết đã là hắn rồi. Cô cháu này đúng là lòng dạ như rắn rết.

Jeon Jungkook ngồi dậy, tay vẫn còn run rẩy toát mồ hôi, Choi quý phi thấy sự nhát gan của hắn, liền một mực ghét bỏ, nếu không phải hắn còn giá trị lợi dụng thì bà ta nào ngồi ở đây nhìn cái vẻ mặt ngu ngốc này. Thật không hiểu sao, cháu trai của bà ta lại vừa mắt nó được.

" Jungkook! Ở đây ta có hai cái túi thơm tự tay làm, coi như là món quà cho phu phu các ngươi"

Hai túi thơm uyên ương được làm rất tinh xảo, Jeon Jungkook không thể từ chối liền dâng hai tay nhận lấy, hắn vội đa tạ Choi quý phi. Hắn biết người cổ đại trên thắt lưng luôn đeo ngọc bội, mà hắn thì không có ngọc bội, vậy thì liền đeo túi thơm nha, ngửi cũng thơm nữa, rất dễ chịu.

Thấy sự thích thú trong mắt của Jeon Jungkook, đáy mắt Choi quý phi liền cong lên không dễ phát hiện.

" Cái đó ngươi chỉ được đeo một cái thôi. Một cái là cho thái tử, nhớ không?" Sợ Jeon Jungkook quên, bà ta liền lên tiếng nhắc lại.

Jeon Jungkook cười cười gật đầu, nhưng trong lòng lại không như vậy, còn lâu hắn mới cho Kim Taehyung. Đưa cái này, không phải y sẽ tưởng mình tặng quà cho y sao? Đừng có nằm mộng.

" Mẫu phi"

Đối diện là thân ảnh cao lớn nhưng không thô kệch, trên người gã mặc trường bào màu tím, khí chất quý tộc từ trên người gã toát ra khiến Jungkook nheo mắt lại. Hắn nhìn gã một chút, biết người này không thể trêu vào, đôi lông mày rậm, cùng với nụ cười đểu giả kia biết chắc gã không phải dạng tốt lành gì cho cam. Mặc dù gã nhìn rất đẹp, nhưng nét đẹp ấy thua xa nét đẹp nam tính và khí chất vương giả trên người Kim Taehyung, mặc dù Kim Taehyung nhìn lạnh lùng vô tình, nhưng chắc chắn không phải là người xấu giống như người trước mặt này.

Phía bên này Jungkook không ngừng so sánh gã, thì gã cũng không thua kém nhìn hắn. Thân hình nhỏ nhắn, rất gầy, giống như vừa bóp nhẹ một cái liền tan biến, đôi mắt to tròn ngập nước, có lúc nhìn vào rất ngu xuẩn lại có lúc đặc biệt rất thông minh, nhưng không thể phủ nhận một việc rằng đôi mắt của Jeon Jungkook rất sáng.

Cả hai đánh giá nhau một lúc, cho đến khi Choi quý phi lên tiếng " Có chuyện gì sao?"

Kim Min Seok là nhị hoàng tử, chỉ kém Taehyung một tuổi, nếu không phải Kim Taehyung là con trai của hoàng hậu quá cố thì gã đã là người được phong làm thái tử rồi. Một người tàn tật như Kim Taehyung thì làm nên trò trống gì? Đến cưỡi ngựa còn không xong, huống gì là đi đánh giặc.

" Chuyện của muội muội" Kim Min Seok đáp.

Choi quý phi nhíu mày, nữ nhi của bà ta lại đi gây chuyện nữa chứ gì? Đúng là không có tiền đồ, suốt ngày cứ bám dính lấy Kim Taehyung không buông.

" Ngươi trở về trước đi. Nhớ lời ta căn dặn" Đuổi Jeon Jungkook, Choi quý phi mới thở dài.

Jeon Jungkook rụt rè bỏ đi, đến khi đã xác định rời khỏi Đông Cung hoàn toàn, cậu mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, đúng là dọa chết hắn rồi. Tung túi thơm uyên ương lên đầy thích thú, hắn vui vẻ nhảy chân sáo còn ngâm nga ca khúc chỉ có hắn mới biết.

Chạy đến ngự hoa viên định chơi đùa một chút thì sự tươi cười trong mắt Jeon Jungkook liền cứng nhắc, nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của tên nam nhân ngồi trên xe lăn đang híp mắt lạnh nhạt nhìn mình. Hắn tiến lại gần nam tử kia, ngữ khí lộ rõ sự không vui:

" Sao ngươi còn ở đây?"

" Tại sao lại không thể?" Kim Taehyung hỏi ngược lại Jungkook làm hắn á khẩu.

Jungkook hừ lạnh một tiếng, vội lảng sang chuyện khác " Lee công công đi đâu rồi, ta có chuyện muốn tìm"

Kim Taehyung không trả lời, dời mắt nhìn túi thơm nằm yên vị trên thắt lưng Jeon Jungkook liền nhíu mày, đột nhiên biến thành khác thường khiến Jeon Jungkook cũng khó hiểu. Chiếu theo tầm mắt của Kim Taehyung, hắn liền giận dữ che hai túi thơm lại chỉ chỉ Taehyung:

" Ngươi không thể giành của ta, cái này là ta được người khác tặng. Ngươi có ngọc bội rồi, ta sẽ không cho ngươi đâu" Dường như những lời Choi quý phi nói, hắn đầu quăng ra sau đầu. Hắn ngu mới cho y đó, huống hồ cái này còn có mùi thơm như vậy.

Kim Taehyung dời ánh mắt đi, cười khẩy một cái " Đó là túi thơm uyên ương, ngươi chắc chắn chỉ tặng cho một mình ngươi?"

Vừa nhìn là đã biết là túi uyên ương, vậy mà Jungkook ngu ngốc giấu đầu lòi đuôi. Nhắm mắt cũng biết chắc chắn là tiểu tình nhân của hắn đưa tới.

Jeon Jungkook không nói, chỉ trừng mắt lên nhìn y.

" Mau đẩy ta trở về" Kim Taehyung không muốn đôi co nữa, dùng giọng điệu ra lệnh.

Jungkook ậm ừ một tiếng, thấy y không hỏi mình nữa mới yên lặng đặt tay lên tay vịn xe lăn đẩy y một mạch trở về phủ thái tử.

Lần đầu làm việc này, Jungkook xoa bóp bắp tay mỏi nhừ của mình. Hắn giậm chân ngồi trên cái chòi nhỏ nằm dài trên bàn buồn bực. Trên người vẫn mang y phục đỏ, hắn cũng lười thay ra.

Lee công công biết Jungkook tìm mình liền chạy đến hành lễ với hắn hỏi " Công tử tìm nô tài có chuyện gì căn dặn sao?"

Nghe tiếng Lee công công, Jeon Jungkook lấy lại tinh thần, bật dậy làm cho Lee công công theo đó mà giật mình.

Jungkook xấu hổ sờ sờ mũi nói: " Ta cái kia... Ưm.... Có bánh hình vuông, rất thơm... ta không biết đó gọi là bánh gì nữa. Nhưng ta rất muốn ăn... Ngươi xem... Có thể bảo họ làm không?"

Nhìn Jeon Jungkook ấp úng diễn tả, cùng với ánh mắt sáng rực sự kì vọng, khiến Lee công công không nhịn được muốn cười. Ông đáp " Người có thể nói cụ thể bánh đó thấy ở đâu không?"

Biết được tâm tư muốn dò hỏi của Lee công công, Jeon Jungkook lè lưỡi không vạch trần, dù sao thì hắn chẳng làm việc xấu, liền thành thật khai báo:

" Lúc nãy trong phủ của nương nương kia, ta có thấy nhưng không dám ăn"

" Tại sao vậy?" Lee công công giả vờ sửng sốt nhìn Jungkook.

Jeon Jungkook gấp gáp muốn ăn liền lắc đầu " Không có tại sao hết. Ngươi rốt cuộc biết đó là bánh gì không?"

Thấy Jungkook không muốn nói, ông cũng không gặng hỏi nữa liền nói đặc điểm của loại bánh đó, từng chi tiết đều nhận được cái gật đầu của Jungkook, ông mới cười ra tiếng " Đó là bánh hoa quế, thường thì nó được dùng làm điểm tâm cho các vị quý nhân"

" Hả? Là chỉ có nữ nhân mới được ăn?" Jeon Jungkook thất vọng, thở dài ngao ngán.

Lee công công không khống chế được trên mặt lạnh lùng đều trở nên nhu hòa không ít, đáng yêu như vậy khiến ông không đành lòng trêu chọc: " Ai cũng ăn được, để nô tài dặn người hầu làm"

" Ồ... Vậy ông nhanh lên một chút " Jeon Jungkook vui vẻ, đuổi Lee công công đi. Sau đó liền chạy một mạch về phòng thay y phục, chờ đợi bánh hoa quế.

Ở bên trong thư phòng, Kim Taehyung đang chuyên tâm viết sổ sách thì Lee công công hành lễ đi vào.

" Jungkook tìm ngươi có việc gì?"

" Chỉ hỏi lão nô về món bánh đã thấy trong Đông Cung" Lee công công bẩm báo.

Nghe đoạn này, Taehyung nhíu mày nhướng mi nhìn ông: " Vì sao?"

Lee công công thuật lại toàn bộ cho Taehyung nghe về những điều mà Jungkook nói, kể xong còn bổ sung thêm một câu " Rất đáng yêu"

Kim Taehyung không tài hình dung ra được sự đáng yêu được đặt lên người nam nhân.

Lee công công hiểu suy nghĩ của Kim Taehyung, ông chỉ cười đầy thâm ý.

_____

#first_collab
Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro