Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ngồi vào ghế bên cạnh thái tử, các cung nữ cũng lần lượt mang thức ăn lên, sơn hào hải vị nhanh chóng được dọn ra trước mắt Jungkook.

Tuy rằng đây không phải lần đầu tiên Jungkook thấy qua những món ăn thịnh soạn như thế này nhưng mùi thơm nức nở vương vấn trong không khí quyện nơi cánh mũi vẫn khiến Jungkook không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái bụng phẳng phiu sau lớp y phục cũng bắt đầu đánh trống cáo trạng với chủ nhân của nó.

Nếu đang ở phủ Thừa Tướng nhất định hắn sẽ không tha thiết gì hình tượng mà tiến tới ăn lấy ăn để. Nhưng cái nơi hắn đang ngồi bây giờ kể cả thở cũng trở nên khó khăn, sắc mặt của bọn họ đều vô cùng nghiêm túc, không ai hé mở lấy một nụ cười.

Bọn người cổ đại thường hay dùng bộ mặt này để uy hiếp người khác sao ? Nhìn vào hắn còn tưởng là đang chuẩn bị đánh trận chứ không đơn giản là dùng cơm.

Quá đáng sợ rồi.

" Ăn đi "

Khi Hoàng thượng cho phép, tất cả mới bắt đầu đụng đũa.

Chỉ chờ có thế, Jungkook liền híp mắt đưa đũa gắp miếng thịt được băm nhỏ, trông đặc biệt vừa miệng mà hắn đã nhắm tới từ lúc mới bước ngồi vào bàn.

Không quan sát thấy ánh mắt đang nhìn mình, Jungkook vui vẻ đưa miếng thịt nhỏ vào trong miệng, nhai được một chút khuôn mặt liền tái đi, định nhổ nó ra thì bị Taehyung cầm lấy tay, trừng hắn nói nhỏ:

" Miếng thịt này ăn vào không cho phép nhổ ra, nó tượng trưng cho việc phu thê đồng lòng."

Ở đây nhiều người, vừa thấy biểu hiện khó chịu của Jeon Jungkook, ai cũng đưa mắt sang. Choi quý phi an vị bên cạnh hoàng thượng đầy ánh mắt chờ mong, đợi Jeon Jungkook nhả miếng thịt đó ra, làm như vậy Kim Taehyung sẽ bị bẽ mặt, và cũng chứng minh y vốn dĩ giống như lời đồn, vừa là ma quỷ, vừa khuyết tật không người yêu thương khiến ai cũng sợ hãi.

Được Kim Taehyung nhắc nhở, cộng với cái tay giống như muốn bóp gãy xương của hắn, Jungkook biết y cần phối hợp. Hôm nay, hắn giúp y có phải là y sẽ mang ơn hắn không?

Trao đổi ánh mắt qua lại, Kim Taehyung biết ý của Jungkook liền làm bộ mặt
" Nghĩ cũng đừng nghĩ "

Jeon Jungkook tức tối, nhưng vẫn phải cố gắng nuốt miếng thịt đắng chát đó xuống. Hắn vội nghĩ, xem ra việc dấn thân vào hoàng cung, đặc biệt là sớm ngày chung đụng với tên thái tử này, sớm muộn gì hắn cũng bị độc chết mất.

Hoàng thượng thấy đã không còn chuyện nữa mới bắt đầu hỏi Taehyung " Taehyungie! Vùng đất Jison nghe nói lại bắt đầu hạn hán phải không?"

Jison thuộc lãnh thổ của bọn họ nhưng lại ở gần vùng biên giới, thời tiết lại vừa hanh khô, vừa có nguy cơ chiến tranh. Nếu như không quan tâm tới người dân sống ở đó thì rất có thể sẽ kẻ địch thừa cơ hội lợi dụng.

Jiso tuy là một nơi xa xôi, nhưng lại có một lợi thế là vùng đất này rất rộng, có tiềm lực để phát triển trồng cây dài hạn, mà trồng cây dài hạn thì phải chờ thật lâu mới kiếm được nguồn lợi từ nó. Ba năm trước, Kim Taehyung vừa mới nghĩ ra dùng đất rộng để làm ruộng, nhưng duy trì được một năm thì hạn hán lại kéo dài, khiến đất bị nứt nẻ, lúa gạo cũng trở nên khô héo hết.

Hôm qua, Kim Taehyung mới vừa làm sổ sách về vấn đề đó. Mà đúng lúc hôm nay hoàng thượng lại hỏi, y liền xoay nhẹ xe lăn hướng về hoàng thượng bẩm báo:

" Bẩm hoàng thượng, tiết trời ở bên đó không được tốt, nên việc cải tạo đất rất khó khăn. Xin cho thần thời gian một tháng, tháng sau đảm bảo sẽ cho hoàng thượng câu trả lời vừa ý"

Có vẻ như đã quen với cách xưng hô xa lạ của Kim Taehyung nên Hoàng thượng cũng không có bất kì biểu hiện gì gọi là tức giận, chỉ phất tay áo đồng ý.

Thấy ông không định khiển trách Taehyung, các hoàng tử còn lại liền bắt đầu ganh ghét đố kị. Ai cũng biết phụ hoàng rất sủng thái tử.

Yến tiệc vừa xong, đợi hoàng thượng rời khỏi, Choi quý phi đã không đợi được nữa liền bước đến cạnh bàn của Taehyung và Jungkook, bà ta nheo mắt nhìn Jungkook đến khi cả người hắn như sắp mọc ra cây mới thôi.

" Thái tử! Ta có thể cùng Jungkookie hàn huyên vài chuyện không. Hắn mới vào cung, e là mấy lễ tiết trong hậu cung còn chưa rõ ràng"

Jeon Jungkook rùng mình một cái, nhìn về phía Taehyung như muốn nói
" Tuyệt đối không được đồng ý, nếu không hắn sẽ bị xử đẹp mất".

Nhưng mà trớ trêu thay, lúc cần bọn họ ăn ý thì Kim Taehyung lại giả vờ không hiểu, gật đầu đồng ý liền, khiến Jeon Jungkook chỉ muốn bóp chết y mới thôi.

Đợi Jungkook và Choi quý phi đi khỏi, Kim Taehyung liền lạnh nhạt nói với Lee công công phái người đi theo.

Một đường đi theo Choi quý phi đến Đông Cung, cả hai đều không nói với nhau nửa lời. Chính Jeon Jungkook cũng không biết nói gì, bởi lẽ hắn đâu có biết bà ta là người nào, là địch hay bạn.

Choi quý phi dẫn Jeon Jungkook tới lương đình nghỉ mát ngồi xuống, mùi thơm của những đóa hoa sen ở bên trong hồ được gió thổi tới, xộc vào cánh mũi Jungkook, khiến hắn không tự chủ được hít hít vài cái. Choi quý phi thấy vậy liền điềm đạm hỏi

" Rất thơm sao?"

Jeon Jungkook vô thức gật đầu, sau đó liền khựng lại nghĩ, tại sao mình phải gật đầu đồng ý nhỉ?

" Ta thấy ngươi ở chỗ yến tiệc không ăn được gì nhiều, ở đây có chuẩn bị điểm tâm. Ngươi nếm thử mùi vị của nó xem"

Jeon Jungkook liếc mắt nhìn bánh hình vuông được làm rất tinh xảo, rất muốn nếm thử nhưng lại không dám ăn, lỡ bà ta bỏ độc rồi muốn giết người diệt khẩu thì sao? Choi quý phi thấy được vẻ mặt nghi ngờ, lẫn do dự của Jungkook, bà ta liền lấy bánh cắn một miếng như thể chứng minh cho Jungkook thấy tuyệt đối không bỏ thứ gì vào.

Lần thứ hai đấu tranh tư tưởng, nhưng Jeon Jungkook vẫn không chạm đến, trong đầu hắn nghĩ " lỡ như bà ta đã uống thuốc giải độc rồi thì sao? Tuyệt đối không được ăn "

Mấy nữ nhân trong cung giả vờ điềm đạm, đáng yêu chính là có vô số thủ đoạn trong người, chưa kể đến những người ở đây còn đặc biệt ưa chuộng dùng độc nữa, nếu không may hắn ăn trúng thì không phải bỏ mạng uổng phí sao. Đừng có mơ.

Jeon Jungkook ho hai tiếng, lấp liếm sự tính toán trong ánh mắt, hắn giả vờ đầy sợ sệt hỏi Choi quý phi" Tiểu nhân không thấy đói. Không biết nương nương gọi tiểu nhân đến đây có gì chỉ bảo"

" Đừng khách sáo như vậy, ngươi và ta là người nhà cả mà. Cứ bình thường thôi, không cần phải câu nệ tiểu tiết"

Nhìn bà ta cười mà như không cười, hắn chẳng thấy bà ta có ý gì gọi là bình thường cả, nhìn khuôn mặt đắc ý của bà ta liền biết. Jeon Jungkook xoay đầu một bên, len lén bĩu môi. Hắn còn lâu mới chung nhà với bà ta.

Thấy Jungkook không phản ứng, trên mặt Choi quý phi bắt đầu hiện lên vẻ mặt không kiên nhẫn, Jeon Jungkook cứ chơi trò mèo đuổi chuột này, thật không biết là hắn cố tình hay là ngốc thật. Đến bà ta mà hắn còn không biết? Thật ra, cái này đúng là nghĩ oan cho Jungkook rồi, hắn vốn dĩ ngay từ đầu đã không biết bà ta là ai rồi.

" Ta cũng không muốn vòng vo nữa. Seung Min đưa cho ngươi cái đó, tại sao ngươi không dùng đến? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng Seung Min ở bên nhau?" Choi quý lạnh lùng lên tiếng trừng mắt nhìn Jungkook.

Thì ra người trong miệng Choi Seung Min nói cô cô là bà ta!

Jeon Jungkook liền một mạch quỳ gối xuống nói bằng giọng đầy sợ hãi

" Oan cho thần quá nương nương, tối hôm qua sau khi thái tử đi ra ngoài, thần đã bỏ vào trong chén rượu của y rồi. Nhưng đến khi chúng ta uống xong, thần liền mê man phun ra một ngụm máu chìm vào giấc ngủ, cứ tưởng là mình sắp chết rồi. Sau đó, buổi sáng tỉnh dậy thì thái tử đã đi mất. Thần thật sự không quên, xin nương nương tha tội" Jeon Jungkook gấp gáp nói, đôi mắt cũng đỏ lên như muốn rơi lệ.

Choi quý phi vẫn nghi ngờ trong lòng nhưng nghĩ đến tối hôm qua, Taehyung triệu thái y nửa đêm chắc chắn là vì chuyện này. Có lẽ, y biết bị bỏ thuốc cho nên mới thần không biết quỷ không hay đưa cho Jeon Jungkook uống. Đúng là quá giảo hoạt.

Jeon Jungkook cúi đầu xuống nhếch miệng cười, trước khi vào hoàng cung, hắn đã chừa cho mình một con đường lui. Vốn dĩ thuốc mà Choi Seung Min đưa cho hắn, hắn đã bảo Dong Man đổi lại thành thuốc mê, còn về việc vì sao Kim Taehyung lại mời thái y đến thì hắn không quan tâm. Coi như là trong cái rủi có cái may đi.

____

#first_collab
Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro