Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tem Yinn1405
____

Kim Taehyung tắm xong liền gọi Jeon Jungkook còn đang ngẩn người ở bên ngoài.

Jeon Jungkook lấy khăn đưa cho y khoác lên người, sau đó nâng người y lên một cách khó khăn. Một tên nam nhân đô con như vậy, nâng lên thành công ngồi trên xe lăn, Jeon Jungkook cũng tự phục chính mình.

Hắn đẩy Kim Taehyung về phòng tân hôn, sau đó bản thân lại tắm rửa ở một gian phòng khác. Ngồi nghịch cánh hoa đầy vui vẻ mà quên mất thời gian, đến khi một cung nữ gọi, hắn mới hoàn hồn lại. Đứng dậy, mặc y phục mảnh màu trắng xong liền bước ra ngoài.

Thấy Kim Taehyung nheo mắt lại nhìn bình rượu, tim Jeon Jungkook liền bang bang đập mạnh. Đừng có nói là y biết nhé? Hắn đã cố gắng không động đến bất cứ một vị trí nào mà?

" Lại đây"

Jeon Jungkook giả vờ như không có chuyện gì, bước đến cạnh Kim Taehyung ngồi xuống, hắn sờ sờ mũi, hỏi y
" Muốn làm gì?"

" Rót rượu" Kim Taehyung hất cằm ra lệnh.

Jeon Jungkook thầm nghĩ bụng hóa ra y chưa phát hiện ra, thế mà hắn còn sợ bóng sợ gió. Đúng là có tật giật mình. Nghĩ như vậy, Jeon Jungkook lấy lại tinh thần vui vẻ rót rượu đầy hai ly, hắn nào có biết từng cử chỉ, nét mặt của bản thân đều đã bị nhìn thấu chứ.

Theo phong tục của người cổ đại thì uống rượu giao bôi và động phòng hoa chúc thì sẽ chính thức trở thành phu thê, bởi vì Jeon Jungkook là nam nhân nên bước tân lang vén khăn voan đã bị bỏ qua. Jeon Jungkook đưa ly rượu cho Kim Taehyung, sau đó liền gấp gáp vòng qua tay người nọ uống một hớp.

Kim Taehyung chậm rãi nuốt rượu vào trong bụng, y nhìn Jeon Jungkook đầy nghi ngờ. Vì mục đích mà đến bản thân cũng không quản nguy hiểm sao?

" Đi ngủ thôi" Mí mắt Jeon Jungkook bắt đầu nặng trĩu, rất muốn nhanh chóng an vị trên giường nhưng hắn vẫn không quên đẩy xe lăn của Kim Taehyung đến cạnh giường.

" Ngươi tự leo lên được không?" Giường của Kim Taehyung so với giường bình thường thấp hơn, chỉ cần từ trên xe lăn nâng chân lên là có thể ngồi được.

Suốt quá trình chỉ có mình Jeon Jungkook đối thoại, còn Kim Taehyung chỉ nghe và phối hợp cho hắn giúp mình cởi y phục, nâng mình ngủ ngay ngắn trên giường. Vừa làm xong, thân thể của Jeon Jungkook đã không nghe theo sự sai khiến, hắn nằm sấp tựa đầu lên gối mềm mại, được làm bằng tơ lụa rất dễ chịu, còn có mùi thơm mới tinh. Miệng Jeon Jungkook cong lên một chút, sau đó liền triệt để nhắm mắt lại.

Kim Taehyung im lặng nhìn con người kì quặc nằm ở trên giường ngủ, mà không có một tia phòng bị nào đối với y. Còn có người nào tự bỏ thuốc ngủ, rồi tự mình uống không? rốt cuộc là hắn quá ngốc hay là có mục đích nào khác? Đây là lần đầu tiên y nhìn sắc mặt của một người mà không thể đoán người đó nghĩ gì.

Ban đầu, giả vờ vô tội, rồi lén bỏ thuốc vào trong bình rượu rất cẩn thận, xong đột nhiên lại không có bất cứ hành động nào tự mình uống? Vì sao vậy? Rốt cuộc là hắn có âm mưu gì?

Đợi khoảng nửa nén nhang, trời đột nhiên nổi gió, thổi tắt đèn cày làm căn phòng tối om. Kim Taehyung im lặng dùng nội lực làm cho hơi thở nhẹ đi giống như đang ngủ, tai y chú ý lắng nghe động tĩnh bên ngoài, mắt thì quan sát người bên cạnh, phòng trường hợp Jeon Jungkook tỉnh dậy bất ngờ, làm y xoay sở không kịp.

Tiếng sáo ở bên ngoài vang lên hai tiếng thì ngưng bặt, nếu là người bình thường chắc chắn sẽ nghĩ người thổi sáo đang đứng ngay dưới cửa sổ... Nhưng không phải, hắn ta sử dụng thuật truyền âm để dụ người khác ra ngoài, hoặc cũng có thể là đang ra hiệu cho người đang nằm ngủ này hành động.

Tay Kim Taehyung vận công chuẩn bị phản kích người bên cạnh, nhưng chờ mãi mà Jeon Jungkook vẫn ngủ say như chết, chưa kể đến việc còn có tiếng ngáy rất nhỏ. Chờ đến nửa đêm, người thổi sao không kiên nhẫn liền bỏ đi, Kim Taehyung nhắm mắt lại nhưng y không ngủ.

Jeon Jungkook động đậy xoay người qua, Kim Taehyung liền mở mắt ra dùng nội lực định đánh về phía Jeon Jungkook, nhưng hắn không có động tác nào ngoài chẹp chẹp miệng làu bàu hai tiếng "Đói bụng"

Jeon Jungkook nào biết, một chút nữa thôi là bản thân mình đã xong đời rồi.

Mặt trời lên cao, Jeon Jungkook mới từ trong giấc ngủ choàng tỉnh dậy, hôm qua cưỡi ngựa chạy đường dài, còn phải căng não ra đề phòng Kim Taehyung khiến hắn mệt mỏi quá độ, uống xong thuốc ngủ của Dong Man chuẩn bị làm hắn ngủ ngon tới sáng mà không biết trời trăng là gì.

Lăn lộn vài vòng trên chiếc giường tơ lụa êm ái, Jeon Jungkook mới hài lòng ngồi dậy, hắn thoải mái vươn vai một cái, đầu óc lại lơ đễnh nhớ tới những chuyện xảy ra tối qua, hắn gấp gáp xem xét lại cơ thể mình khi thấy không có bất kì tổn hại nào mới an tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Thật may là thái tử đã không nghi ngờ hắn, nếu không cái mạng nhỏ này của hắn e rằng cũng không giữ nổi.

Sau khi tỉnh dậy không nghe thấy động tĩnh gì từ đối phương, khiến bản tính tò mò của Jeon Jungkook trỗi dậy, hắn chậm rãi quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Nhưng chỉ là khoảng trống lạnh lẽo, hơi người cũng chẳng còn sót lại chứng tỏ thái tử đã rời giường từ rất sớm.

Khoan đã! Hắn có nghe mẫu thân dặn qua, hình như sau đêm tân hôn thì tân nương và tân lang phải đi thỉnh an các bậc tiền bối.

Nói vậy, chẳng lẽ y đã đi trước rồi sao ?

Jeon Jungkook vội vàng đứng dậy, cất giọng hơi lớn để các cung nữ bên ngoài có thể nghe thấy.

" Người đâu, ta muốn thay y phục để vào cung thỉnh an hoàng thượng "

___

Kim Taehyung thức dậy từ sớm, sau khi y phục chỉnh tề đã vào cung thỉnh an hoàng thượng mà không đợi Jeon Jungkook cùng đi.

Không khí trong điện vô cùng yên tĩnh cho đến khi bị một giọng nói của nam tử phá ngang.

" Vi thần thỉnh an hoàng thượng " Jeon Jungkook cúi thấp đầu, thực hiện lễ nghi trước mặt hoàng thượng, đôi mắt lơ đãng nhìn sang người nhàn nhã đang thưởng thức trà bên cạnh, chỉ hận không thể bóp chết y ngay lập tức.

Thái tử thì hay lắm sao ? Lại có thể bày ra vẻ mặt vênh váo đó với ta ?

Hai đầu mày của hoàng thượng hơi chau lại, Choi quý phi ngồi bên cạnh chứng kiến, vẻ mặt hiện rõ sự mong chờ màn trách phạt từ hoàng thượng.

" Miễn lễ " Mặc dù trong lòng vô cùng không hài lòng với việc chậm trễ của Jungkook, nhưng dù sao cũng là ngày đầu tiên thỉnh an coi như miễn cho Jeon Jungkook một lần vậy.

" Đa tạ hoàng thượng " Jeon Jungkook biết mình vừa thoát khỏi kiếp nạn, vẻ mặt không giấu được sự vui mừng thẳng lưng đứng dậy đi về phía Taehyung. Kim Taehyung không buồn nâng mí mắt lên, mặc cho Jeon Jungkook hết trừng rồi lại lườm nguýt mình.

Jeon Jungkook tức giận ngồi xuống nói nhỏ

" Ngươi cứ chờ đó"

____

#firts_collab
Mieutyty99

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro