•Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Chính Quốc vẫn không rời khỏi căn phòng nửa bước. Từng mâm cơm dọn lên chỉ đụng đến một hai đũa là liền đem đi bỏ.

Xấp xỉ một tuần, khi cái giá lạnh mùa đông đã tràn về đến gian phòng cậu rồi. Cánh cửa đó mới thấy động đậy.

Chính Quốc bước chân ra ngoài thềm, mắt cậu nhìn xung quanh một lượt, rồi lại định trở vào thì từ đằng xa nghe được tiếng con Lượm một lần nữa.

"Cậu Quốc...Cậu Quốc.."

Chính Quốc quay đầu lại, gương mặt này cũng đã một tuần không thấy rồi. Mỗi lần đưa cơm, đều là để lại bên ngoài cửa rồi tự cậu đưa vào.

"Chuyện gì thế"

"Cậu...Cậu Quốc chịu ra khỏi phòng rồi sao ạ?" Mặt nó ngơ ngác lắm, còn lấm lem nữa, nhưng nụ cười tươi tắn lạc quan vẫn luôn trên môi nó. Đó cũng chính là lí do Chính Quốc đồng ý cho con Lượm theo hầu từ bé đến giờ. Có nó cậu thấy yêu đời hẳn ra.

Quốc nhìn một lượt rồi lại ngoảnh đầu đi không trả lời, toan bước vào bên trong phòng lại thì cái Lượm lại nhanh nhảu quỳ xuống ôm chặt chân cậu.

"Cậu ơi, con xin cậu đừng tự nhốt mình trong căn phòng đó nữa. Ông bà đều rất lo cho cậu"

Mới đó đã nghe thấy tiếng thút thít phát lên từ bên dưới rồi. Nó mới mười lăm tuổi thôi, còn mong manh lắm.

"Con bỏ ra đi"

"Cậu ơi, cậu có đánh chết con cũng được, cậu đừng tự nhốt mình nữa..hức.."

Chẹp miệng một cái, Quốc cúi xuống đỡ cái Lượm đứng thẳng dậy. Lấy vạt áo lau đi mấy hàng nước mắt trên khuôn mặt lấm lem đó.

"Thôi ạ...Bẩn áo cậu.."

"Con đừng khóc nữa, trưa nay cậu ra gian chính ăn cơm."

"Thật...thật sao cậu. Con đi chuẩn bị liền đây ạ"

Nói xong nó ba chân bốn cẳng chạy vụt xuống nhà sau. Còn nghe thấy tiếng cười khúc khích xen lẫn làn nước mắt mặn chát của nó nữa.

Chính Quốc nghĩ thông rồi. Cậu phải ăn uống chải chuốt thật đẹp. Lỡ khi Thái Hanh về, phải cho hắn thấy cậu đẹp nhất, để còn lấy nhau cho sớm.

〰️

"Quốc con, lại đây ngồi cùng má nào.."

Thấy bóng dáng nhỏ nhắn thập thò ở bên thành cửa, bà Lam mừng rỡ tươi cười cất tiếng gọi con. Tuần qua bà lo cho nó cỡ nào cơ chứ. Quốc mất ăn mất ngủ ba bữa thì bà cũng mất ăn mất ngủ ba bữa chứ có ít chi đâu.

"Thưa cha, thưa má"

Nhỏ giọng nói rồi chầm chậm tiến đến ghế bên cạnh má Lam ngồi xuống. Bà Lam không nhịn được liền đưa tay vuốt vuốt mái tóc đen mềm kia.

"Thật may quá.."

Ông Triết từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng nói một lời gì. Mắt chỉ chăm chăm nhìn cậu quý tử rồi lại nhìn ra bên ngoài sân.

"Cả nhà dùng cơm" Hắng giọng nói một câu rồi ông cũng cầm chén cơm lên mà vào bữa.

Chính Quốc nhìn cha, nhìn má một lượt rồi nhìn xuống bát cơm của mình.

"Quốc ăn đi con. Hôm nay không có món nào vừa miệng con hả?" Bà Lam ngồi bên cạnh thấy con trai mình cả buổi không đụng đến một muỗng cơm nên giở lo lắng.

"Dạ không thưa má" Lắc đầu nhỏ chậm rãi, mắt cậu vẫn trùng xuống như vậy.

"Con trai thì ăn to nói lớn vào. Có bát cơm mà ăn cũng không xong thì làm nên trò trống gì" Ông Triết vẫy vẫy cái đũa trên tay rồi bực dọc nói.

"Kìa mình, để con nó từ từ.."

"Thưa cha, thưa má..Hôm nay con có chuyện muốn thưa" Quốc cố bình tĩnh lại không run sợ trước lời nạt nộ của người cha, tay tạo thành nắm đấm ghì chặt lên đùi. Mắt nhắm tịt cả lại, chắc cu cậu đang gắng lắm.

"Có chuyện gì vậy con" Bà Lam đưa tay vỗ vỗ lưng an ủi con trai rồi nhẹ giọng âu yếm.

"Xin cha, xin má cho phép con cuối tuần này đi thăm Thái Hanh một chuyến"

Nói được rồi. Cuối cùng cũng nói được thành lời ý định ấp ủ suốt cả một tuần.

Nghe xong cả hai ông bà Triết Lam đều một phen chết đứng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về cậu con trai kia.

"KHÔNG ĐƯỢC" Ông Triết đặt mạnh chén cơm xuống bàn rồi gằn giọng, mắt trợn hết cả lên. Chính Quốc thấy vậy cũng không khỏi giật mình, người cậu run lên bần bật.

"Quốc con, không được đâu.."

Đường xá xa xôi, mưa gió lạnh lẽo. Sau lại có thể để con trai mình vượt đường vượt xá đi đến thăm một người như Thái Hanh được. Không đáng!

"Tại sao vậy ạ? Con có thể tự đi được, cha má không cần cho người theo đâu ạ" Quốc giở mặt uỷ khuất ngước lên, ánh mắt kiên định lắm.

"Bé đến giờ có bao giờ rời khỏi cái nhà này một mình đâu mà còn đòi tự thân. Cho người đi theo có khi còn lo chưa xong.." Ông Triết tựa lưng ra ghế quở trách.

"Con..con có thể tự đi được ạ"

"ĐỪNG CÓ CỨNG ĐẦU NỮA" Ông Triết nheo mắt lại quát một câu rồi cũng bỏ vào buồng trong. Chính Quốc từ khi nào dám hai lời mà cãi cha cãi mẹ như thế?

"Quốc con...nguy hiểm lắm. Không được đâu" Bà Lam nắm lấy bả vai cậu vỗ về.

"Con sẽ không sao đâu mà má. Con lớn rồi, con có thể tự đi được kia mà"

"Nghe má. Bỏ chuyện này qua một bên nhé. Bây giờ dùng bữa đi đã.."

"Má.."

"Dùng bữa đi, đừng để bị đói"

Chính Quốc cũng chỉ có thể ngậm ngùi mà dùng bữa. Vơ được hai ba thìa lại xin trở về phòng. Nuốt không trôi!

Ngồi bó gối cạnh cửa sổ. Mưa rồi này. Sao mưa cứ bỡn cợt thế nhỉ? Rơi thì cứ rơi đi, rơi chỗ nào chẳng được, cớ sao lại phải trước mắt người có tâm ngập bão như cậu?

Dụi mắt mấy cái, chợt nhớ đến mấy giàn hoa trong vườn. Chính Quốc vội vã đội mưa chạy ra đó. Nhìn những bông hoa kia kìa. Không phải là đang gồng mình chống chọi khỏi những giọt mưa nặng trĩu kia đó chứ. Kiên cường thật!

Nghĩ đoạn, Quốc chạy thật nhanh vào trong buồng, lấy ra mấy cái ô. Lục lọi một hồi, mấy cái ô này là ô Pháp đấy.

Ôm chặt mấy cái ô trong lòng rồi chạy ù ra sân vườn. Tung ô ra che chắn cẩn thận cho giàn hoa kia. Mình mẩy ướt nhẹp như chuột lột cũng mặc. Ngắm nhìn thành quả, môi bất giác cong lên một đường thoả mãn.

Nếu Hanh về, biết hoa đã chết, Hanh sẽ buồn lắm đấy. Mấy hạt giống này chính tay Hanh chọn cơ mà.

"Quốc con...Đi vào trong nhanh. Bây đâu, ra đưa cậu Quốc vào" Bà Lam đứng bên thềm ra sức la hét. Mấy đám gia nhân chạy từ trong nhà dưới lên, nhìn Quốc rồi xì xầm với nhau mấy lượt.

"Sao còn chưa đưa cậu vào.." Bà Lam ra sức hét lớn hơn. Đám gia nô kia cũng giật mình mà chạy tới, thúc giục cậu vào bên trong.

Bà Lam đứng đó dang tay đỡ cậu.

"Sao vậy con? Sao lại dầm mưa thế này.."

Rồi thật nhanh lấy tấm khăn từ tay con Lượm mà lau đầu tóc cho cậu một lượt. Ánh mắt Quốc trở nên vô hồn, nhìn vào một điểm không định.

Xung quanh mọi người nháo nhào như thế, trong tâm Quốc vẫn lặng một khoảng. Mấy lời hỏi han của bà Lam cũng theo mưa theo gió cuốn đi hết. Mưa gió trong lòng cậu ấy.

〰️

Tối đó Chính Quốc sốt nặng.

Lại không giữ được lời hứa với Hanh rồi..

"Cậu Quốc cũng thật là, sao tự nhiên lại dầm mưa như thế chứ." Con Lượm ngồi bên giở giọng cau mày trách cứ cậu nó, tay thoăn thoắt vắt cái khăn rồi chườm lên trán cho cậu.

Chính Quốc cười trừ. Biết sao được đây. Tự nhiên nó thế.

"Lượm, con thương cậu Quốc không?"

"Dạ...có ạ. Con thương cậu nhiều lắm" Mắt nó cười híp cả lại.

"Giúp cậu chuyện này.."

Sau đó là một màn to nhỏ Quốc nói với Lượm.

"Không được đâu cậu ơi...Ông bà biết ông bà đánh con chết" Không biết nghe thấy gì mà con Lượm giật bắn mình dậy, mắt mở tròn to ra nhìn cậu chủ của nó, tay còn quơ quơ mấy cái giữa không trung.

"Giúp cậu đi con.Cậu xin con mà.."

"Không được đâu cậu ơi. Con không dám đâu ạ.."

"Con cũng biết thời gian qua cậu khổ sở như thế nào mà. Cậu hứa sẽ đi thật nhanh rồi trở về, lúc đó con cứ chối bay chối biến đi là được..."

"Nhưng mà cậu ơi..Chính con cũng lo cho cậu kia mà. Cậu đi đường một mình nguy hiểm lắm, cậu có bao giờ ra ngoài một mình đâu.." Giọng nó nói lớn rồi nhỏ dần khi nhìn thấy những giọt trong suốt kia rơi ra từ khoé mắt Chính Quốc. Không phải là lần đầu nhìn thấy, nhưng lần này sao mà nó cũng đau lòng theo.

"Con là hi vọng cuối cùng của cậu rồi. Đám gia nhân khác cậu không tin được ai cả..Giúp cậu đi con."

Nghe tiếng nài nỉ của người kia con Lượm đau lòng lắm. Nó thương cậu nó đến mức nào chứ.

"Cậu..để con suy nghĩ đã ạ."

"Cảm ơn con"

Sau khi cái Lượm rồi khỏi phòng. Trên gương mặt đó không còn là lững thững mấy hàng dài nước mắt nữa, mà từ khi nào đã chực trào ra thật nhiều. Ướt đẫm một mảng gối kê.

Quốc nhớ Hanh quá, biết làm sao đây. Nhớ không chịu nổi nữa rồi.

Đêm đó mưa vẫn ào ạt như vậy, gió rít giật từng cơn. Lòng người nằm co ro trong phòng kia cũng đang vỡ vụn rồi.

〰️

"Thái Hanh...có cơm rồi này" Tiếng một người thợ gọi vọng vào trong túp lều nhỏ.

Bên trong đó là một chàng trai, đang hí hoáy viết thật nhiều vào một lá thư nọ. Rồi lại thành thục cất gọn nó vào bên trong một cái hộp sắt, đi lại bỏ phía dưới gối nằm.

Hanh đang viết cho người hắn thương đấy. Chính Quốc đấy.

Từ khi bức thư đó gửi đi, hắn vẫn chưa nhận được lời hồi đáp từ Chính Quốc nên có chút buồn. Biết sao được đây, người kia quyết không phản hồi bằng thư, mà là bằng lời nói.

Vén tấm mành mỏng đi ra ngoài, hôm nay mưa gió cũng ghê quá. Mới vừa bớt gió đây thôi.

"Hanh lại ăn luôn.." Một người khác đem cho hắn một khay cơm.

Nhẹ giọng cảm ơn rồi tự chọn một chỗ vắng bóng mà ngồi ăn một mình. Mưa nay nặng quá. Hắn lại nhớ người thương bé nhỏ ở nhà rồi.

'leng keng' một cái chuông nhỏ lúc lắc tạo nên tiếng thật vui tai. Hắn đưa mắt nhìn xuống cái vòng tay được bện lại bằng các sợi dây màu đỏ trên tay mình. Miệng lại vô thức mà nở một nụ cười tươi.

Là hắn nhớ đến bóng dáng nhỏ nhắn trong bộ bà ba vàng nhạt tự tay đeo vào cho hắn chiếc vòng này, rồi lại còn cười thật xinh nữa.

"Thái Hanh..sao ngồi ở đây một mình thế?" Từ phía sau xuất hiện một bàn tay vỗ nhẹ lên vai hắn. Là Kiên, người cùng học nghề với hắn. Bạn đồng môn!

"À..không có gì.."

"Đang nhớ người thương phỏng?" Mắt cậu ta cười híp lại.

Hanh cũng không biết trả lời thế nào, bẽn lẽn gật đầu.

"Tâm sự với nhau chút nào" Kiên nhướn người huých nhẹ cánh tay hắn.

Hắn gục đầu cười nhạt. Tâm sự cái gì đây chứ. Lời yêu lời thương có nói bây giờ Chính Quốc cũng đâu có nghe thấy.

"Ngại gì không biết nữa"

Thái Hanh ngước mắt lên, nhìn vào một hướng xa xăm rồi thở dài.

"Tôi yêu cậu ấy." Ánh mắt hắn dịu lại, như đem bao yêu thương mà gửi gắm vào đó hết. Tuy nhiên sau lại tự bật cười vì người nghe cũng không phải là Chính Quốc.

"Cậu..cậu ấy sao?" Kiên lờ mờ cứ ngỡ mình nghe nhầm.

"Phải, người tôi thương, là một người con trai" Thái Hanh cười nhạt quay sang nhìn Kiên.

Miệng cười rõ lớn hơn khi nhìn thấy bộ dạng sửng sốt của người kế bên.

Hắn biết ngay mà. Ai nghe xong mà chẳng bất ngờ. Nói thế thôi, chứ Kiên là người đầu tiên mà hắn nói điều này cùng đấy.

Kiên lẳng lặng không nói gì, chậm rãi đặt tay lên vai hắn, vỗ vỗ mấy cái rồi rời đi. Nét mặt vẫn hoảng hốt như vậy nhỉ.

Thái Hanh khẽ nhếch mép. Cũng khó chấp nhận thật. Chính hắn ban đầu còn chẳng chấp nhận nổi bản thân mình kia mà.

———
End 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro