•Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Quốc...Cậu Quốc.."

Chưa thấy người, nhưng ngút ngát từ xa đã nghe thấy tiếng của cái Lượm. Nó hớt hải chạy đến trước mặt Chính Quốc thở hổn hển.

"Gì mà con chạy quá vậy?" Cậu là đang đứng tưới nước cho mấy bông hoa trong vườn. Nghe tiếng cái Lượm thì không khỏi giật mình.

"Cậu Hanh...Cậu Hanh.."

Nó thở không ra hơi, nhưng nghe cậu chủ của nó hỏi tới thì cũng phải nhấn xuống mà thốt ra mấy tiếng nặng nhọc.

Nghe đến tên Thái Hanh, mắt Chính Quốc tự động mở to lên. Đôi mắt to tròn long lanh ánh nước tràn ngập sự mong chờ dồn hết lên cái gương mặt lấm tấm mồ hôi trước mặt.

"Hanh làm sao? Hanh về rồi đấy à?"

Không đợi con Lượm nó nói gì nữa. Quốc đặt cái bình tưới trên tay xuống mà nhanh chân lướt qua người nó, hướng đến cổng chính.

Cậu tươi cười hớn hở chạy vội sang nhà bên cạnh, tiến nhanh vào bên trong nhà chính.

"Quốc..sang đây có việc chi không con?" Bà Nha từ trong buồng sau đi lên chậm rãi hỏi.

Được cái bà Nha coi Quốc như con ruột của mình vậy. Hồi Thái Hanh còn ở nhà ngày nào chẳng thấy bóng dáng thằng Quốc rón rén mò sang.

"Hanh...Hanh về rồi hả mợ?" Nụ cười trên môi cậu vẫn giữ nguyên như vậy, mắt không kìm được ngó trước ngó sau khắp gian nhà.

Bà Nha nghe xong mặt mày cũng tươi tỉnh hẳn ra.

"Đâu? Nó đâu?"

Quốc sững người nhìn bà Nha rồi lại nhìn xung quanh nhà một lượt nữa. Đáng lẽ nghe thấy tiếng cậu thì Thái Hanh phải lao ra ngay mà ôm ấp vào lòng chứ. Sao hôm nay im re vậy cà.

"Thái Hanh...chưa về đây hả mợ?" Cậu dịu mặt nhìn người đàn bà trước mắt.

Như nhận thấy điều gì đó, gương mặt tươi cười của bà Nha biến mất, thay vào đó là những cái chẹp miệng, nhíu mày.

"Chuyện này có gì vui mà con đem ra giỡn chứ Quốc"

Chính Quốc mắt mở to nhìn chằm chằm ba Nha. Đùa cái gì chứ.

"Hay là Hanh đi lên xóm trên rồi?"

Định rời khỏi đó mà tiếp tục đi tìm thì con Lượm từ đâu chạy tới.

"Cậu...Cậu Quốc, cậu chạy nhanh quá con đuổi không kịp"

"Hanh về đến đâu rồi hả Lượm?" Quốc nhanh nhảu đi lại đỡ lấy con Lượm, nhìn nó như thở không nổi nữa rồi.

"Cậu Hanh chưa về cậu ạ...Nhưng có thư từ cậu Hanh gửi đến cho cậu.."

Chính Quốc cứng đờ người ra. Mắt liếc xuống cái lá thư nhuốm màu bụi bẩn trên tay con Lượm rồi quay ra sau.

"Con xin lỗi mợ. Con xin phép về luôn đây ạ"

Nói xong cậu nhanh chân đi thẳng về nhà, chui vào trong buồng khoá chặt cửa lại. Bó gối lên mà nghĩ suy.

Sao tự nhiên đau lòng quá vậy. Ban đầu cũng là do cậu hấp ta hấp tấp trước, không chịu để cái Lượm nói cho xong. Rồi bây giờ ngồi lại tự buồn lòng một mình.

Ai bảo Hanh gần một năm trời rồi chưa trở về thăm nhà một lần cũng không có được một tin tức gì. Ai bảo hắn trao cho cậu lời yêu trước khi lên đường đi học xa. Ai bảo cậu cũng trót đem lòng mà yêu hắn thật nhiều rồi ngày nào cũng tương tư ôm mộng về thân trai kia.

"Cậu Quốc.." Bên ngoài cửa nghe lên tiếng kêu của con Lượm. Nó kêu từ nãy đến giờ rồi.

"Cậu không đọc thư của cậu Hanh sao?"

Cậu lại thế bó gối sát hơn, hai tay cấu lấy bắp tay còn lại.

"Em để thư ở dưới khe cửa này. Cậu lát đọc nhé" Nói xong rồi cũng không nghe thấy tiếng của nó đâu nữa. Hình như rời đi rồi. Lượm nó thừa biết tình cảm của cậu nó dành cho cậu Hanh nhà bên thế nào mà. Ngày nào chẳng luyên thuyên kể cho nó về đủ thứ chuyện xung quanh Thái Hanh.

Ngồi thật lâu như thế một lúc, Chính Quốc mới dám chậm rãi bước xuống giường đi tới bên cửa. Do dự một hồi rồi cũng mở toang cánh cửa ra, đưa mắt nhìn xuống thì thấy có một bức thư thật.

Lặng lẽ cúi xuống, nhặt lấy lá thứ đó, cầm chắc trên tay rồi bước vào trong.

Chính Quốc không muốn đọc nó đâu. Cậu sợ lại phải tự khóc một mình. Sợ lại nhớ người kia nhiều hơn. Nỗi nhớ cậu mang trong người như vậy là quá lớn rồi. Mấy ngày nhớ quá còn chẳng buồn cơm nước gì đấy chứ. Những ngày như thế chỉ khổ thân con hầu Lượm này nỉ gãy cả lưỡi.

Mân mê bức thư trong tay một hồi rồi cũng quyết định mở ra.

"

Ngày XX/XX/XXXX

Quốc ơi, Thái Hanh đây.

Khi tôi viết những dòng này cũng là lúc trong tôi dạt dào nỗi nhớ em nhất. Ở ngoài này không có đêm nào tôi ngủ ngon được, đều là trằn trọc vì nhớ em mất rồi. Không biết em có nhớ tôi không? Thật mong là có, nhưng cũng thật mong em đừng nhớ quá nhiều rồi lại ảnh hưởng sức khoẻ.

Tôi nơi đây sống tốt lắm. Cơm no áo mặc không thiếu thứ gì. Em đừng lo nhé!

Xin lỗi em vì năm qua tôi không liên lạc được cho nhà. Em biết không? Tôi viết nhiều thư lắm đấy chứ. Ngày nào tôi cũng viết cơ. Tôi để trong một cái hộp sắt kê bên dưới gối nằm đây này. Để đêm nào tôi cũng như được ở bên cạnh em vậy. Tôi viết ra đó, nhưng không gửi cho em được. Để đến hôm nay tôi mới có thể.

Những câu chuyện tôi viết từng ngày đó. Đợi đến khi nào đoàn tụ, chính miệng tôi sẽ đọc và kể chuyện cho em nghe. Chờ tôi nhé!

Còn nữa, Quốc ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Đừng có thức khuya quá. Cũng đừng đêm nào cũng ra đồng bắt đom đóm nữa, nay trở gió rồi, bị bệnh tôi lo. Còn mấy cái giàn hoa em cùng tôi trồng ở trong vườn đấy, không biết nó đã mọc lên chưa? Thật muốn cùng em quay về mà chăm sóc cho chúng.

Khi trở về, chắc chắn sẽ có quà cho em. Không biết em thích gì nhỉ? Một cây tò he nhé! Tôi nhớ lần nào lên tỉnh em cũng đòi tôi mua một cái mới được.

Tôi thương Quốc. Thương rất nhiều. Tôi nhớ Quốc. Tôi muốn gặp Quốc lắm!

Quốc chờ tôi trở về nhé!

Thái Hanh"

Cuối trang giấy còn bị nhúm lên từng mảng hình tròn nữa này. Không phải hắn khóc khi đang viết thư này cho cậu đấy chứ.

Nước mặt lưng tròng, đọc đến lời yêu lời thương của hắn viết mà cậu như bị dao cứa vào tim.

"Hanh ơi.."

Không nhịn được mà nỉ non một tiếng trong cổ họng. Biết trước là khi đọc xong lá thư này cậu sẽ lại đau lòng đến vậy, nhưng đây là cả tâm tình của Hanh. Không đọc không được.

Cậu cầm chặt lá thứ trong tay, người run lên theo từng tiếng nức nở. Đưa lá thư vào trong lòng mình mà ủ ấm.

Thái Hanh xem một ngàn lá thư hắn viết là Quốc. Quốc ôm trọn một chiếc thư tình hắn trao mà gửi lòng mong nhớ.

〰️

Năm đó cậu mười sáu, hắn tròn mười tám. Cái tâm hồn non nớt đó của Quốc không kìm được mà xao xuyến trước những ấm áp, xúc cảm mà anh hàng xóm nghèo bên cạnh mang lại.

Ban đầu bà Lam, má Chính Quốc cũng ngăn cản lắm chứ. Bà thương Quốc, không muốn cậu qua lại với mấy kẻ nghèo hèn không có tiền đồ rồi lại tự chuốc hoạ vào thân. Tiêu biểu là cái lần Hanh rủ Quốc đi bắt đom đóm, xong cậu lại vô tình ngã mà bị thương một vết ở ngay bên gò má.

Nhưng Quốc nào có nghe. Cậu vẫn ngày đều đặn mang cơm ra ngoài đồng ngồi cùng Hanh mà nhâm nhi. Có một lần Quốc mải chơi quên đường về, còn bị thương ở chân. May nhờ có Thái Hanh phát hiện nên mới cõng trên lưng đưa về.

Bờ lưng ấm nóng vững chãi đó khiến Quốc không bao giờ quên.

Từ lần đó bà Lam mới dần bỏ đi thành kiến với mẹ con nhà hàng xóm. Nhất là từ sau khi đó đêm nào cũng thấy thằng Hanh trên lưng cõng về một thân trai trắng trẻo đến tận cửa nhà. Là Chính Quốc đấy, không bị thương gì đâu, nhưng cậu nói cậu thích, nên Hanh cũng nghe theo mà cõng Quốc lên lưng suốt. Thấy con trai vui vẻ bên người kia như vậy, bà cũng vui lây.

Rồi từ đó, hai thân trai cứ thế tự cảm nhận được tình cảm mình dành cho đối phương. Nó từ bao giờ đã tiến triển một cách chóng mặt. Vượt lên mức anh em bằng hữu thân thiết.

Rồi một ngày, Hanh mới lấy đủ dũng khí đứng trước người mình thương mà thổ lộ. Bất ngờ hơn khi Quốc thật nhanh đồng ý, còn chủ động nhón gót lên hôn 'chóc' một cái vào bên má của hắn. Sau đó hắn cũng không ngần ngại gì nữa, nở một nụ cười tươi rói rồi cúi xuống hôn thật sâu vào làn môi đỏ ửng kia.

Ngày đó cả hai mất đi nụ hôn đầu đời.

"Hanh thương Quốc như ba Triết thương má Lam ấy. Quốc hiểu không?"

Quốc thì nào có biết gì về mấy thứ tình yêu lộn xộn kia. Cậu chỉ biết mình hạnh phúc mỗi khi thấy nụ cười của Hanh bên cạnh, thấy trống vắng khi Hanh rời khỏi tầm mắt. Tưởng chừng như muốn sống cả đời với người này, không lấy vợ nữa cũng được.

Vào ngày hai người bẽn lẽn ngỏ lời thương đó. Cũng là ngày mà cả hai phải xa nhau một thời gian dài.

〰️

"Cậu Quốc đâu rồi? Vẫn chưa chịu ra khỏi phòng phỏng?"

Bà Lam ngồi nhâm nhi tách trà trên tay, nhỏ giọng hỏi con Lượm đứng cúi đầu trước mắt. Vì biết lí do tại sao con trai mình lại như vậy, nên bà càng khó xử hơn.

"Vâng thưa bà. Để con đi gọi cậu lần nữa ạ" Lượm từ từ ngước cái đầu nhỏ của mình lên thưa chuyện. Biết làm sao đây, từ khi lá thư từ trong kẹt cửa mất tích cũng chưa thấy bóng dáng Chính Quốc bước ra khỏi phòng nửa bước. Đã hai ngày trời rồi.

"Làm phiền con vậy" Đặt ly trà xuống 'cạch' một cái trên đĩa. Mắt bà Lam lại trở nên xa xôi như vậy. Một thằng con trai lại đi ôm tương tự với một đứa con trai khác. Bà từ lâu đã nhìn ra mọi chuyện. Định để Thái Hanh lên tỉnh học nghề cố tình xa cách chúng nó như vậy mà con trai bà vẫn không tiến triển gì. Đã vậy nay còn nhớ nhung nhiều hơn.

"Bà làm gì mà nhìn u sầu vậy" Ông Triết từ buồng sau bước lên, ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn trà.

"Là chuyện của thằng Quốc đó đa."

"Nó vẫn chưa chịu ra khỏi phòng?"

"Dạ chưa"

Nghe đến đây lông mày của ông Triết bỗng cau lại, tạo thành một đường thẳng sắc đến gai người.

"Đàn ông con trai gì đọc mỗi cái thư rồi trở nên ủ rũ như vậy. Phải đánh cho nó một trận mới được"

Mạnh miệng thế thôi, chứ từ bé đến lớn, trận đòn roi Chính Quốc nhận được không quá nổi con tam.
Ông thương con trai mình lắm, nhưng cái vẻ nghiêm khắc bên ngoài lại che đậy đi hết. Làm Chính Quốc mỗi lần nhìn thấy cha Triết là người tự động run lên.

"Kìa mình. Con đang buồn như thế. Em nghĩ mình không nên làm vậy!"

Ông Triết chẹp miệng một cái rồi lại vớ lấy ly trà trên bàn mà hớp hết sạch.

"Thằng Hanh..một năm qua chưa về nhỉ"

Bà Lam phe phẩy cái quạt trên tay rồi lại đóng lại. Mắt trùng xuống.

"Thưa chưa"

"Để tôi xem tình hình thế nào. Lo liệu được cho nó về thăm nhà một chuyến không.."

"Ấy mình...Nó đang tập trung theo học. Ông cứ để nó chuyên tâm."

Ông Triết nhìn bà Lam một lượt. Người trước mặt luôn là người ông yêu và trân trọng nhất. Trước giờ vẫn vậy không đổi. Bởi thế nên ông có thu nạp thêm thê thiếp gì đâu. Một thân với bà Lam đó giờ trong gian nhà rộng lớn này.

"Nghe bà."

Ông dịu mặt lại, nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi của bà Lam mà vuốt ve.

"Bà đừng lo cho thằng Quốc quá, kẻo sanh bệnh"

"Em biết rồi ạ" Bà Lam ngước mắt nhìn lên ông Triết. Vẫn với vẻ dịu dàng từ tốn như vậy.

———
End 1



💃🏻: Đây là shortfic đầu tiên tôi viết về kiểu thời xưa như này. Có lỗi gì mong mọi người chỉ bảo thêm. Hihi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro