•Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau, tại nhà bá hộ Triết.

Ngày đột nhiên nắng lại. Nhưng nghe nói, tối nay lại có bão.

Ông triết cũng vừa mới đi công tác trở về.

"Lượm, con kêu cậu Quốc ra ăn cơm." Bà Lam cùng ông Triết ngồi bên mâm cơm, phe phẩy cái quạt trên tay mà nhẹ giọng.

"Bữa cơm nào cũng phải gọi. Hết nói nổi"

"Mình..."

Lượm nhanh nhảu rời khỏi. Suốt cả quá trình cả người nó run lên bần bật lên. Trán vã mồ hôi không ngừng.

Đi đến trước cửa phòng cậu Quốc, nó đứng chôn chân trước cửa, không động đậy gì. Cái đầu lúc ngó trước, lúc ngó sau.

Cái Lượm nó biết bây giờ nó vào cũng không có cậu của nó ở trỏng. Vì mới sáng nay đây thôi, vừa chính tay nó giúp Chính Quốc bỏ trốn.

Thấy cái Lượm đứng chôn chân ở đó, thằng Khải vội chạy đến, ngang hông còn khệ nệ mang một cái bình gốm quý. Chắc đang đi chùi rửa lại ấy mà.

"Mày sao vậy Lượm, sao đứng yên ở đây vậy? Bị cậu Quốc phạt phỏng? Mà không đúng, cậu Quốc có bao giờ phạt mày đâu"

Cái miệng chem chép bên cạnh khiến nó muốn ù luôn cả tai. Cả nhà này nhờ có giọng thằng Khải mà mà không một phút nào yên ắng.

"Mày be bé cái mồm thôi." Lượm nhăn mặt đưa tay bụm miệng thằng Khải lại.

"Sao thế? Trán đổ mồ hôi nhiều quá này, bị ốm phỏng?"

"Không phải, mày đi lo công của mày đi. Đi đi" Nói xong tay chân nhanh nhẹn đẩy đẩy cái người nhiều chuyện kia đi.

Không lâu sau cái Lượm nó cũng có mặt tài gian nhà chính, miệng lắp ba lắp bắp không tròn vành rõ chữ chút nào

"Thưa..thưa ông..thưa..thưa bà. Con.."

Cả người nó run lên từng đợt. Mở miệng nói được vài ba câu lại phải tự hắng giọng lại mà bình tĩnh.

"Làm cái gì mà lắp ba lắp bắp thế kia. Nói cho rõ ràng xem nào" Ông Triết nạt nộ đập mạnh lên bàn gằn giọng.

"Dạ..Dạ thưa ông thưa bà cậu Quốc không thấy trong phòng ạ" Hít một hơi rồi nó nói một mạch từ đầu đến cuối. Nói xong còn thờ dài một cái, hai mắt đôi lúc nhắm chặt lại.

"Sao lại không có trong phòng.." Bà Lam vội vã đứng bật dậy.

"Chắc lại ra đồng chơi rồi. Đi. Nhanh. Ra kêu nó về." Ông Triết cau mày ra lệnh.

Dạ dạ mấy tiếng rồi con Lượm cũng xoay lưng chạy đi mất. Đằng nào cũng bị một trận đòn nhớ đời. Bây giờ kéo dài được bao lâu thì cứ kéo.

"Cậu Quốc ơi..con phải làm sao nữa đây.."

Và cả một buổi trưa hôm đó. Triết gia được một trận nháo loạn hết cả lên. Cái tên 'Chính Quốc' vang ầm lên cả ngôi làng.

〰️

Trên con đường đầy đá sỏi, có một cậu thanh niên với gương mặt non choẹt trên tay xách một cái cặp cầm tay nhỏ. Nhìn vào là biết ngay đồ mắc tiền.

Tối đó do mưa bão quá, Quốc vào tạm một quán chòi ven đường mà nghỉ chân. Bản thân từ bé đến lớn chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân cái gì, sinh ra sức khoẻ cũng hơi yếu. Phải giữ sức, mới đến nơi gặp Thái Hanh được.

Nằm trên giường, không kìm được mà lấy lá thư của Hanh lên mà mân mê. Lần này đọc lại cậu không khóc nữa rồi. Ba lần đầu thì có đấy. Miệng cong lên một đường, đôi lúc còn nhướn mày lên mấy cái.

Bên ngoài gió rít từng cơn. Nhưng thân trai trong này vẫn ấm lòng lắm. Cái nóng lòng chờ gặp người mình thương sao mà bồi hồi khó chịu thế nhỉ.

〰️

Sáng hôm sau, mưa tạnh, bão tan. Chính Quốc xách đồ xách lề chuẩn bị tiếp tục lên đường.

Đi bộ đến mỏi nhừ cả chân luôn rồi. Tìm không ra một cái xe kéo nào cả. Còn là đi đến đâu hỏi đường đến đấy.

Nhưng miệng có mở ra mà than trời đâu. Chỉ cần nghĩ đến lúc gặp mặt Thái Hanh, sà vào lòng hắn mà ôm ấp, hắn sẽ kể chuyện cho cậu nghe. Tâm trí lại sáng sủa hẳn lên.

Vừa đi vừa mỉm cười yêu đời. Không biết từ đâu có mấy tên chạy ngang qua. Cái túi xách đắt tiền cầm trên tay cũng bị chúng cuỗm mất. Cậu cũng theo đà mà ngã xuống bên đường, đầu gối trầy một mảng lớn. Được bà con xung quanh đến giúp đỡ, người đỡ cậu dậy, người vào trong chuẩn bị sẵn ghế, thuốc thang để băng bó.

Chính Quốc là lần đầu tiên gặp chuyện này, mặt ngờ nghệch đứng chôn chân một chỗ á khẩu. Đưa tay mò mẫm một bên túi áo.

Nó đây rồi, bức thư của Thái Hanh vẫn ở đây, trong tay cậu. Vậy là đủ.

〰️

"Con mình đi đâu rồi ông ơi..Trời ơi là trời ơi.." Tiếng bà Lam than khóc vang cả một gian nhà. Đám gia nô bên cạnh đứa nào mặt này cũng xám xịt, nhăn nhó hết cả lại. Sáng đến giờ hình như bà Lam đã khóc liên tục được hai canh giờ rồi.

Con hầu Tịnh đi đến bên cạnh, đỡ bà đứng dậy khỏi nền đất lạnh, dìu bà vào tận ghế ngồi. Rồi vội vã rót cho bà một cốc nước. Cổ họng của bà chắc khô rát cả rồi.

"Bà bình tĩnh đi. Đám người làng ta vẫn đang lùng sục khắp nơi để tìm nó kia mà"

"Làng ta? Làng ta...Làng ta.." Bà Lam lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại hai chữ này suốt trong miệng.

"Ông..có khi nào..thằng Quốc nó..đi tìm thẳng Hanh thật không ông?" Mắt bà Lam mở tròn to lên, chỉ có thể là lí do này.

"Không đâu. Nó biết đường đâu mà tìm.." Giọng ông Triết đột nhiên nhỏ hẳn lại. Ông thấy rõ thái độ của Chính Quốc ngay ngày hôm đó, dấu đằng sau cái vẻ sợ hãi kia là ánh mắt kiên quyết của nó.

"Không đâu ông..Thằng Quốc, nó..nó..thằng Hanh" Càng nói bà Lam càng khóc lớn hơn, nức lên theo từng chữ. Đến chữ "thương' bà nghẹn lại, như không thể đối diện với sự thật này vậy. Bà chưa chấp nhận được.

"Bây đâu, đưa bà vào trong buồng nghỉ ngơi." Ông Triết khoanh tay lại sau lưng gằn giọng lớn tiếng.

Bà Lam vùng vẫy đòi ngồi chờ con về. Nhưng khóc suốt hôm qua đến giờ sức tàn lực kiệt, bà đành yên cho bọn chúng dìu vào.

Mắt ông Triết nhìn ra ngoài sân vườn, nheo lại. Miệng 'chẹp' một tiếng.

"Nếu nó đi tìm thằng Hanh thật...Nó mắc sai lầm lớn rồi."

Con Lượm sau khi bị một trận đòn thừa sống thiếu chết thì cũng nằm im thin thít ở trong chòi. Nó lo cho cậu Quốc hơn là tấm lưng chi chít vết roi của nó. Bà Lam rất ít khi tự tay đánh gia nhân, nhưng hôm qua chính bà là người cầm con roi đó và quật thật mạnh vào thân con Lượm. Chắc bà giận lắm. Cái tội của nó là không biết đàng trông nom cậu cho cẩn thận.

〰️

Cuối cùng sau một ngày hai đêm bươn chải thì Chính Quốc cũng đến được một xưởng gốm lớn. Đây quả thật là một cuộc cách mạng lớn trong tâm cậu thanh niên này. Quốc đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình rồi đó thây. Một mình một thân tương chọi với bao nhiêu thứ.

Nơi này rộng lắm, rộng hơn cái phủ ở nhà nhiều.

Ngó qua không thấy ai, Quốc lẳng lặng đi đến một cái ghế gỗ dưới tán cây mà nghỉ chân, mắt vẫn hướng vào bên trong.

Lặng lẽ ngồi xuống, vết xước nơi đầu gối khiến cậu hơi khó khăn một tí.

Nghĩ đến vẻ mặt bất ngờ của Thái Hanh, Quốc lại không kìm lòng được mà nở một nụ cười tươi rói. Nụ cười bừng sáng lên cả không gian xung quanh.

Ngồi lì ở đó suốt ba canh giờ. Cầm chắc bức thư trong tay, nụ cười hớn hở trên môi cậu đã tắt từ bao giờ. Sao Hanh lâu thế nhỉ? Chắc là đang bận.

Nhìn xung quanh một lượt, chợt thấy có bóng dáng một cậu thanh niên, hình như mới vừa đi đâu đó trở về. Cậu nhấc cái chân đau nhanh đi lại.

"Cho tôi hỏi. Ở đây có người tên Thái Hanh theo học đúng chứ ạ?"

Kiên nhìn Quốc một lượt từ trên xuống dưới. Gương mặt này lạ lắm, chưa gặp bao giờ. Nhưng nếu mà là người quen của Thái Hanh, thì có phải chăng...

"Cậu là người nhà của Thái Hanh nhỉ?"

"Vâng. Tôi đến thăm anh ấy." Quốc bẽn lẽn gật đầu. Thật muốn nói là vợ của hắn.

"Tiếc quá. Thái Hanh lại mới vừa trở về quê nhà cách đây mấy hôm rồi"

Nghe như sét đánh ngang tai.

"Hanh...Hanh trở về nhà sao?"

"Phải phải. Cậu quay lại hôm khác nhé"

Kiên nhìn cậu một lần nữa rồi 'chẹp' miệng đi vào. Nếu đúng như đây là người thương của Thái Hanh. Thì con mắt nhìn người của hắn quả không tồi.

Quốc nghe xong đứng không vững mà vịn lên gốc cây gần đó rồi ngồi ngụp thuống xuống. Mắt cậu đờ đẫn hẳn đi. Đầu vang lên mấy tiếng, như ai đó cầm búa mà gõ cho cậu thức tỉnh vậy.

Mấy ngày qua cố gắng như vậy là vì điều gì? Một thân bôn ba suốt ba ngày trời dầm mưa dãi nắng. Đến nơi không gặp được người thương, mà còn đau lòng hơn khi người thương cũng rời mà trở về nơi mình vừa rời khỏi.

Vậy mọi quyết định đều là sai trái sao? Ban đầu không nên nói cái Lượm giúp đỡ. Không nên cãi cha cãi má một mực rời đi.

Nếu như thế, liệu Chính Quốc có thể gặp lại Thái Hanh chứ?

Lê những bước chân nặng trĩu rời khỏi đó. Hồn cậu rỗng tuếch, nhưng cái đầu thì nặng lắm.

Quốc hồi hận rồi. Giá như lúc đó, có ai phát hiện mình rời đi rồi đem mình về nhốt lại thì tốt nhỉ. Vừa suy nghĩ, miệng cậu cười nhạt.

Lẽ nào ông trời thật sự không muốn Quốc và Hanh tái ngộ thật sao?

Tình yêu nỗi nhớ của Chính Quốc chưa đủ lớn đề ông trời ban phát cho một mảnh hạnh phúc?

Đột nhiên lại mưa rồi. Nhưng cơn mưa rào này sao bằng cơn bão lõng của con người kia được.

Con người đã mong chờ có một vòng tay ôm mình vào lòng trong giây phút đầu tiên gặp lại. Có một giọng nói ấm áp khảm vào tim mình khi buông những lời hỏi han. Có một nụ cười hạnh phúc cùng tiếng nói yêu thương họ mong chờ suốt một năm qua.

Không ổn rồi. Quốc cứ thể oà khóc như một đứa trẻ giữa đường giữa xá như vậy. Ai nhìn vào cũng chỉ trỏ. Nhưng người đó cũng chớ hề quan tâm.

Người đó chỉ biết rằng mình đã rất thất vọng và hối hận. Bây giờ, ở đây, phía trái lồng ngực, đau lắm!

Đột nhiên ngang tai nghe được tiếng 'ing' kéo dài đến khó chịu. Mắt mờ hẳn rồi sập một màu đen u tối. Chính Quốc hôm đó lịm ngay đi trên đường.

———
End 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro