•Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy vóc dáng Thái Hanh lấp ló bên ngoài cổng. Ông Triết thở dài cho người gọi mời hắn vào.

Nụ cười hắn tắt vội khi thấy gương mặt ướt đẫm nước mắt của bà Lam trên ghế gỗ.

"Cái gì? Sao thẳng Hanh nó lại ở đây.Ông, sao.. sao.?" Bà Lam dụi dụi mắt, chỉ tay vào người Thái Hanh mà cao giọng, bà cố tính đưa mắt ra xa, phía trước lẫn phía sau người cậu trai trước mặt để tìm kiếm hình dáng của Điền Chính Quốc.

Ông Triết thở dài một hơi.

"Là tôi lo cho nó về, vì sợ thằng Quốc lại trở bệnh" Ông không dám đối mắt với cặp mắt nổi gân đỏ kia của bà Lam. Vậy là mấy qua đi công tác đó là ông Triết đi gặp lo cho Hanh.

Ông Triết vừa dứt lời, đã thấy bà Lam nhào đến phía người Thái Hanh mà gào khóc.

"Sao cậu lại ở đây..Cậu không nên ở đây..Còn con tôi thì sao.." Bà bám víu lấy bả vai của hắn mà buông xuống những cú đánh.

"Trả con đây cho tôi.."

Bà Lam gục xuống dưới chân Thái Hanh mà ôm ngực. Lạc luôn cả giọng rồi. Thương thằng con trai của bà quá nên mới vậy.

"Quốc..Quốc làm sao thưa ông?" Mày hắn nhíu lại, ngước mắt lên gặng hỏi ông Triết. Có chuyện gì mà bà Lam lại khổ sở như thế này. Tim hắn đang đập nhanh lắm, nếu Quốc thật sự có chuyện gì, hắn sống không nổi.

Ông Triết nhìn dò xét một lúc rồi mới đáp "Đừng nghe bà ấy nói. Thằng Quốc nó bỏ đi biệt tích mấy hôm rồi.."

"Em Quốc... đi đâu thưa ông..?"

Ông Triết lại 'chẹp' miệng, mắt nhìn đi nơi khác rồi lại quay xuống nhìn bà Lam "Hình như nó đi thăm cậu Hanh"

Nghe xong Thái Hanh cũng đâu có khác gì Chính Quốc, đều là đứng không vững, mém té thì may có thằng Khải chạy qua đỡ.

Hắn chầm chậm ngước mắt lên. Ai lại nỡ đem cả một cuộn tơ vò cho rối rồi nhét vào lòng hắn thế này. Mắt hắn dần đanh lại.

"Con sẽ đi tìm em Quốc"

Vừa quay lưng thì nghe thấy tiếng nạt nộ của ông Triết.

"Không được. Đừng làm mọi chuyện rối hơn nữa. Thằng Quốc nó về không thấy cậu là sanh bệnh ra"

"Nhưng thưa ông, con không thể nào yên được khi chưa biết được sống chết của em Quốc ngoài kia như thế nào.."

"Cậu nghĩ chúng tôi yên được chắc."

"Con không có ý đó thưa ông."

"Ở yên đó đi...người của tôi đang đi khắp nơi tìm kiếm thằng Quốc rồi"

Đem một sắc mặt u ám tiến ra ngoài sân, vô tình ngang qua một mảnh vườn quen thuộc nọ. Đó chẳng phải là giàn hoa mà hắn cùng Quốc đã cùng trồng đó sao?

Còn kia, chẳng phải là những chiếc ô Pháp mà Chính Quốc lúc trước nở mũi đem đi khoe với hắn?. Còn nhớ khi đó, hắn chê ô xấu, Quốc đã buồn bỏ cơm cả một trưa. Phải làm tội hắn đem vào đút từng muỗng mới chịu nguôi giận.

〰️

Thái Hanh mang cỗ lòng nặng trĩu bước vào nhà. Bà Nha chạy ra xuýt xoa hỏi han. Nhưng hắn đều nghe không lọt tai câu nào.

Đi vào phòng khoá chặt cửa lại.

Bây giờ hắn mới cho phép từng giọt nước mắt giấu kín được lăn dài trên gò má lấm tấm mấy vệt nắng.

Đưa tay lên vò mái đầu rối tung rối mù. Sụt sịt được một lúc, mới chậm rãi thò tay vào trong cặp, lấy ra một cây tò he.

Ngắm nghía một lúc, hình ảnh Chính Quốc cười tươi trong bộ đồ bà ba sáng màu lại hiện về trong tâm trí. Hắn cầm chặt tò he trong tay, người không ngừng run lên theo từng tiếng thút thít.

Hắn đã mong ngóng gặp Quốc đến cỡ nào chứ. Từ cái ngày gặp mặt ông Triết nói chuyện trở về. Có đêm nào hắn ngủ được đâu. Đều là nóng lòng đến thiêu cháy tim can.

Rồi giờ đây khi trở về. Lại không nhìn thấy em nữa. Đau lòng hơn khi biết em cũng lên đường đến thăm mình.

Năm đó lời thương vừa mới ngỏ. Lần đoàn tụ này, hắn là muốn nói một tiếng yêu trọn vẹn đến người kia.

Hắn lo cho Chính Quốc lắm. Không biết được cậu đang ở đâu, có ở cùng với ai không, đã đến nơi chưa? Còn nếu đến rồi, em sẽ thế nào khi biết tin mình về lại quê nhà trong khi em đang ở đó đợi mình.

Đúng là trái ngang. Ông trời quả thật biết trêu người. Lại trêu đúng hai mảnh đời này.

Nhớ một tối đó, Quốc nằm kê đầu lên đùi hắn. Hai người cùng nhau ngắm trăng đếm sao. Cho đến khi cậu mở lời, ánh mắt cậu nhìn anh như đem mọi vì tinh tú trên đời này mà gửi gắm vào. Làm say lòng con người này rồi.

"Thái Hanh.."

"Tôi đây.."

"Mặt trời sẽ không đến vì anh, mặt trăng không, các ngôi sao kia cũng sẽ không. Nhưng em sẽ tình nguyện làm điều đó"

"Em đang tỏ tình tôi đó phỏng?"

"Không phải đâu ạ"

Thái Hanh lại nhớ Chính Quốc nhiều quá rồi. Hắn yêu cậu thật nhiều, thật đậm.

Không được rồi, hắn phải tự mình đi tìm người thương thôi. Không thể nào để cậu một mình ở xã hội ngoài kia được. Quốc có biết chi đâu, lại còn hay tin người.

Vừa bước ra đến cổng, đã thấy thấp thoáng mấy đứa gia nô đứng sẵn ở đó. Cố tình làm ngơ mà lướt qua, nhanh chóng bị bọn chúng chặn lại.

"Cậu Hanh..Cậu Hanh hiểu cho bọn con.."

"Ông Triết có dặn không được để cho cậu rời khỏi nhà cho đến khi cậu Quốc về ạ"

Thái Hanh cau mày đá thật mạnh vào một tên làm nó ngã sõng soài ra nền đất. Tên hầu kia ôm mông kêu la mấy tiếng rồi thật nhanh chạy lại ôm chặt lấy chân Thái Hanh.

"Cậu Hanh..Cậu bình tĩnh lại đi ạ."

"Cậu ơi.."

Đưa tay lên di di hai bên thái dương. Hắn từ bỏ đi vào bên trong, tính đợi đến đêm lại kiếm cớ lẻn ra ngoài.

Nhưng người tính đâu bằng trời tính. Chuẩn bị tư trang lên đường cả rồi. Tính trèo tường qua thì phát hiện cứ cách một quãng là lại có một đám gia nô đứng túc trực sẵn. Không còn đường thoát nữa rồi.

Cũng có một lúc, hắn làm liều chọn vị trí ít người nhất. Nhưng kết quả vẫn bị tóm gọn mà đưa vào trong nhà.

Bà Nha thấy con như thế cũng không khỏi xót thương. Bà chỉ biết ở bên khuyên nhủ con ăn cơm đều đặn, ngủ đủ giấc.

"Quốc nó về, thấy con như vậy, nó xót"

Nghe đến đây tâm trí hắn mới tỉnh táo lên đôi phần. Và mấy đũa rồi lại lủi thủi trở lại vào phòng. Tất nhiên hắn không ngủ được. Là lo đến thức trắng đêm.

〰️

Kể từ ngày đó, chiều nào cũng thấy Thái Hanh ra đầu cổng. Ngóng trông về ai đó.

                  "Trong buổi chiều hôm bóng nhá nhem
Anh ra trước cổng đứng chờ em
                   Nhận từng vóc dáng từ xa tới
                   Lọc lấy một hình anh thuộc quen
                   Anh thấy ai ai cũng vội vàng
                   Như chim hôm thoi thót về rừng"

Hai ngày sau, cả Triết gia được phen nháo nhào lên cả một buổi sáng vì nghe tin cậu Quốc về đến đầu làng rồi.

Thái Hanh nghe thấy cũng vội vã không kịp thay đồ chạy ùa ra trước cổng, mắt trông ngóng một bóng hình quen thuộc.

Kia rồi, thật sự là Chính Quốc của hắn về rồi đó sao? Em vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào.

Còn bây giờ nhìn hắn đi, thân tàn ma dại không nhìn nổi ra mặt người.

Chính Quốc tiến ngày càng gần, cái vẻ vui tươi của em đâu mất hết rồi. Sao lại khoác lớp da xanh xao đượm buồn thế kia.

Không làm chủ được cơ thể. Hắn bước chậm rãi từng bước ra giữa cung đường, chắn ngang tầm mắt cậu.

Hai tay còn dang rộng ra, hắn gục đầu xuống. Người xung quanh thấy hình như là hắn đang khóc. Thái Hanh nhà bà Nha khóc sao?

Chính Quốc đứng hình vài ba giây, cậu dùng tay dụi dụi lên con mắt to tròn của mình. Gã người trước mặt..là Thái Hanh của cậu đó sao?

Đôi mắt bao giờ đã đọng lại một tầng nước long lanh.

Không thấy có động tĩnh gì, vừa mới ngước mặt lên thì từ đâu một cỗ ấm áp chạy tọt vào lòng hắn, hai tay Chính Quốc vòng ra phía sau lưng, ôm gã luộm thuộm kia thật chặt.

"Hanh ơi.."

Chỉ nghe được tiếng em nỉ non thôi. Còn lại toàn là tiếng khóc nấc lên vì nghẹn. Cố khảm sâu vóc dáng bé nhỏ kia vào lồng ngực mình trước con mắt của biết bao giai nhân cùng ông bà Triết Lam và má Nha.

"Quốc.."

Hai người xúc động dính chặt vào nhau. Đem hết bao yêu thường một năm trời cất giấu mà thổ lộ hết qua cái ôm này. Muốn nói thật nhiều với người đối diện, nhưng tất cả nghe được là tiếng khóc nấc của đôi bên.

Là lần đầu tiên bà Nha thấy con trai mình khóc nên cũng không khỏi bất ngờ.

"Tôi..Tôi.."

Hanh muốn nói lời yêu đấy. Nhưng hắn vẫn còn chần chờ. Không phải vì tình yêu chưa đủ lớn. Mà là đợi đến khi thích hợp. Khi hắn bình tĩnh mà thổ lộ hết tâm tư tình cảm của hắn, một lần nữa.

Chính Quốc trong lòng người kia khóc oà lên, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo của hắn. Cậu ngước đôi mắt tròn long lanh ánh nước kia trao cho hắn cái nhìn thật dịu dàng.

Hắn cúi xuống nhìn cậu, mỉm cười ôn nhu, hôn cái 'chóc' lên má cậu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

"Tôi nhớ em, nhớ thật nhiều"

"Em cũng vậy"

Bé nhỏ vừa mới dứt lời, hắn liền cúi xuống hôn thêm mấy cái lên trán, chóp mũi, rồi má cậu nữa.

"Quốc con..." Bà Lam mắt trợn trọn, nước mắt giàn dụa đi đến kéo Chính Quốc ra khỏi lòng người kia.

"Sao lại hư quá vậy hả..? Lại dám bỏ trốn sao.." Bà dơ tay lên định đánh Quốc, nhưng vẫn không kìm lòng được, bàn tay bà run rẩy hết cả lên. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao kia, bà xúc động ôm con trai vào lòng.

"Má.."

〰️

Trưa hôm đó hai nhà cùng dũng bữa tại nhà bá hộ Triết.

"Quốc con..ăn đi này, ăn nhiều vào. Nhìn con ốm yếu má lo lắm" Bà Lam ngồi bên cạnh đỏ mắt, cứ đưa tay vuốt mái đầu Quốc mãi thôi.

"Gan lớn quá nhỉ" Ông Triết vừa đặt đôi đũa xuống vừa nói.

"Kìa ông, con trai nó về được đây là phước trời rồi."

"Về được cái gì? Nếu không nhờ nhà bá hộ Dũng giúp đỡ thì bây giờ con đang nằm khôi khúc bên vệ đường kia kìa"

"Ông.."

"Cha.."

Thái Hanh nhăn mày nhìn xuống cậu trai bên cạnh. Hắn phải hỏi cậu cho ra lẽ. Mấy ngày qua cậu đã trải qua những gì? Có uẩn khúc gì không?

Cả nhà ăn cơm trong không khí yên lặng đến khó thở. Thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng bà Lam nhẹ giọng mà nhắc nhở cậu quý tử nhà mình ăn. Hay là tiếng mấy con gà vỗ cánh phành phạch sau hè.

Mấy lúc Quốc đưa ánh mắt bẽn lẽn ngước lên nhìn người bên cạnh, lại tự giật mình khi phát hiện hắn cũng đang nhìn mình. Hai làn má xuất hiện hai tầng mây đỏ.

"Em nhìn gì?"

"Không..không ạ"

"Ăn xong ra sau hè nghen."

"Làm gì ạ?"

"Nói chuyện tâm tình"

Thái Hanh còn đá lông nheo với Quốc nữa. Làm cậu tay chân luống quống gắp đổ một miếng cá rồi lại bị bà Lam nhắc nhở.

Ngồi trong nhà chính nói chuyện với cha má một chút rồi Quốc cũng rón rén đi theo cái người đang đứng chờ cậu nơi cửa.

Hanh nắm tay Quốc cùng đi. Hai người ngồi xuống một bãi cỏ, bên một con mương.

"Hanh hẹn em ra đây có việc gì ạ?" Quốc bẽn lén bứt bứt mấy cây bông lau bên đường, cậu không dám nhìn thẳng mặt người kia.

Đột nhiên Thái Hanh lại ngả lưng về phía sau, nằm xuống ngay bên cạnh em rồi nhắm mắt lại. Hắn muốn hỏi cậu nhiều thứ lắm chứ? Nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Không muốn giây phút đáng quý của hai đứa bị xen vào bằng những chuyện ngoài lề. Cứ tạm thời gác nó sang một bên đi đã.

"Hanh.."

Cậu lay lay người hắn. Không phải chỉ hẹn ra đây để ngủ trưa đấy chứ?

"Nào..em nằm xuống bên cạnh tôi này" Thái Hanh mắt vẫn nhắm như vậy, đưa tay vỗ vỗ lên khoảng đất trống bên cạnh, tay kia còn dang ra muốn đỡ đầu cho cậu.

Quốc cũng ngoan ngoãn mà kê đầu lên cánh tay rắn chắc ấy, cậu xoay người hẳn về phía Hanh, mắt chớp chớp mấy cái. Mỗi lần tiếp xúc ở cự li gần thế này lại khiến cậu không tự chủ nổi. Ghé lên hôn cái 'chóc' bên mà hắn rồi cười mỉm chi.

Thái Hanh cười ôn nhu. Ghé môi lên mái đầu cậu mà đặt xuống đó một nụ hôn.

"Hanh vẫn còn giữ chiếc vòng đó nhỉ?"

Hắn đưa cánh tay phải lên, lắc lắc. Tiếng 'leng keng' vui tai kéo theo nụ cười hiền của hắn cùng cậu.

Cuối cùng sau trăm ngày xa cách, Hanh vẫn có Quốc ở đây..trong vòng tay hắn.

"Quốc.."

"Em đây"

"Năm đó tôi ngỏ lời thương, ông trời xa cách chúng ta đến vạn dặm. Bây giờ tôi ngỏ lời yêu, không biết sẽ ra sao đây nhỉ?"

Quốc bẽn lén cúi mặt xuống, không dám đối diện ánh nhìn trìu mến kia.

"Em..em không biết.." Nỉ non một câu thật bé trong cổ họng. Má cậu lại bất giác đỏ lên rồi.

Thái Hanh cười trừ xoa xoa đầu cậu.

Quốc lúc này mới dám ngước lên.

"Em chỉ biết rằng..Là lời yêu lời thương của Hanh. Em nguyện một lòng son sắt."

Mấy cơn gió mùa lạnh lẽo kia không thể nào là tim hắn lung lay được nữa. Vì giờ đây đã có một bé nhỏ ở trỏng luôn sưởi ấm cho hắn.

"Em là cành hoa cuối cùng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi.."

Nhẹ giọng nói xong hắn cũng quay người sang mà ôm chặt người kia vào lòng. Bàn tay luồn qua eo Quốc mà siết chặt.

"Tôi yêu em.."

"Em..em.."

Quốc mới đó lại khóc nhè rồi. Không phải lại bị ai bắt nạt đó chứ? Không không. Là bị chính con người luôn dang tay che chắn bảo vệ cậu làm cho khóc bằng những lời chân thành kia.

Thấy Quốc khóc, hắn vội vàng ôm chặt cậu hơn, đôi chân mày khẽ nhíu lại.

"Xin lỗi đã để em khóc" Rồi hắn cúi xuống hôn lên một bên khoé mắt đang chực trào nước mắt kia bằng hết thảy sự cưng chiều.

Quốc nhanh chóng dụi dụi mắt.

"Không..không..Em cũng yêu Hanh nhiều mà"

Miệng hắn cong lên một đường mãn nguyện. Mặc dù cả hai đều biết mình có tình cảm thật đậm với người kia. Nhưng để được một lần thú nhận và chấp nhận. Còn gì hạnh phúc bằng?

———
End 4


💃🏻: Đoạn thơ trên tôi trích từ bài "Đứng chờ em" của nhà thơ Xuân Diệu nha các bác !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro