9. Kể chuyện đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hạ trầm giọng xuống bắt đầu kể: "Thuở xa xưa người ta quan niệm rằng, người chết không hẳn là chết, chỉ là kết thúc quãng đường dài , nghỉ ngơi một chút rồi lại đi tiếp một quãng đường khác. Khi đó, người chết đến nơi mà người ta gọi là Âm Hồn thành. Nơi các linh hồn tới sau khi lìa xa dương thế đầu thai chuyển kiếp"

Em không tự chủ được mà nghe chuyện của hắn, nói là chuyện ma, nhưng có gì đó không đúng lắm, ngay cả Hoseok đang run sợ hay Yoongi ngái ngủ cũng vô thức lắng nghe. Hắn nói tiếp:

"Một ngày nọ , có một cậu bé ăn xin ti tiện , bẩn thỉu chết đói. Trước kia cũng từng nghe thấy chuyện như vậy , không ngờ sau khi chết thực sự xuống Âm Hồn thành. Cậu bé đi trên một con đường gạch dài đằng đẵng, gạch cũ kĩ đầy rêu xanh, hai bên đường là bạt ngàn hoa bỉ ngạn màu máu. Đi mãi, không biết từ lúc nào, cậu bé đứng trước cổng thành cổ kính, cao vạn trượng được khắc mấy chữ sơn đỏ sẫm bị bong chóc 'Quỷ Môn Quan' và một hàng chữ nhỏ hơn bên dưới là 'Âm Hồn thành' "

Jung Hoseok nuốt ực một cái, che mắt lại như nhìn thấy cái gì đáng sợ lắm. Em nghe chăm chú đến quên cả trời đất.

"Có một con quỷ ở đó mặc giáp đỏ, đeo mặt nạ mặt xanh nanh vàng cao phải đến một trượng tay cầm cây đinh ba gác cổng. Thấy có người tới gần tên đó hỏi giọng như gầm gừ 'Vì sao chết'. Cậu bé trả lời 'chết đói' , hỏi rồi tên đó đưa cậu bé một chiếc đèn lồng , đèn lồng sáng lên, cậu bé qua cổng. Cánh cửa Quỷ Môn Quan đóng lại bên trong tối đen duỗi không thấy năm ngón. Thình lình xuất hiện một lão già lưng còng, đội nón tơi cũ, mặc áo trùm, mặt mày nhăn nhún , miệng móm mém."

Jung Hoseok: "Úi"

Kim Seok Jin: "Nghe thôi mà em cũng sợ được"

Jung Hoseok: "..."

"Ông lão dẫn cậu bé đến một con sông dài, phía trước vẫn tối như vậy, chỉ có ánh sáng nhỏ từ chiếc đèn lồng. Ông bảo cậu lên một chiếc thuyền cũ nhỏ, rồi ông bắt đầu chèo, mái chèo vừa chạm đến mặt nước, hai bên bờ sông bừng ánh sáng từ hàng ngàn chiếc đèn lồng trải dài như bất tận. Dòng sông lấp lánh màu vàng loang lổ. Đi một đoạn sông dài, cuối cùng cũng cập bến. Phía trước bấy giờ không còn tối đến nỗi không thấy gì nữa. Chỉ là vẫn âm u, lờ mờ thấy sương đen lượn quanh, bất ngờ hơn nơi này có nhà cửa quán xá khá đông đúc. Ông lão nói 'nếu ngươi vẫn chưa sẵn sàng đầu thai có thể lưu lại chốn này một chút'  rồi rời đi"

"Nhưng cậu bé không ở lại nơi này , cậu tiếp tục đi thẳng, chẳng mấy chốc nhà cửa quán xá thưa thớt dần rồi không còn nữa. Thay vào đó , cậu bé thấy phía trước có một dòng sông nhỏ với một cây cầu xây bằng gạch bắc ngang qua. Đầu cầu, một người mặc áo trùm che kín từ đầu xuống chân đứng trước một vại nước đang sôi ùng ục. Lại gần mới biết đó là người phụ nữ trẻ"

"Người đó hỏi cậu bé 'đầu thai chuyển kiếp hay cô hồn dạ quỷ' thì cậu bé nói không biết nên chọn gì"

Kể đến đây Yoongi lên tiếng: "Sao lại không biết, chẳng phải đương nhiên là đầu thai chuyển kiếp hay sao?"

Mọi người cũng thắc mắc y như anh. Hắn kể tiếp:

"Cậu bé nói vẫn còn lưu luyến một vị cố nhân chốn hồng trần. Muốn gặp lại vị đó, nhưng không muốn gặp nơi Âm Hồn thành. Nghe vậy người phụ nữ nọ thương cảm chỉ cho cậu một cách có thể quay lại nhân gian. Mọi người có biết đó là cách gì không"

Jung Hoseok ló đầu ra dè dặt hỏi: "Cách ... cách gì?"

Kim Taehyung tỏ vẻ nguy hiểm, tối mắt đi, hạ giọng: "Moi trái tim, hiến linh hồn. Vừa nói xong người phụ nữ ngẩng mặt , lúc ấy mới thấy rõ, hóa là đó là cô gái với khuôn mặt trắng bệch, hốc mắc sâu hoắm, không có con ngươi, miệng đầm đìa  máu..."

Bất chợt sau lưng em vang lên tiếng nói của một người phụ nữ: "Ừm xin lỗi vì đã làm phiền..."

Jung Hoseok: "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..."

Cô gái họ cứu là chủ nhân của tiếng gọi kia: "..."

Kim Taehyung: "kakakakakakakakakakakaka..."

Năm người còn lại: "..."

Min Yoongi liếc nhìn Hoseok: "Mày dồ à em"

Cô gái khó xử nhìn họ nói, em dịch lại: "Cô bảo là cô ấy làm gì không đúng à"

Nói xong em tự trả lời với cô luôn: "Không có gì cô đừng để ý. Cô tìm bọn tôi có chuyện gì?"

Cô tỉnh lại từ khá lâu nhưng vẫn nằm đó quan sát bọn họ, dù không hiểu họ nói gì nhưng nghe ngữ điệu và hành động của họ có vẻ không phải người xấu, có khi những thứ họ nói với cô là thật. Nếu là thật cô càng phải nói với họ một số chuyện.

"Tôi là Shinawa Taiyoru, tôi có thể nói chuyện với mọi người không?"

Cả nhóm cùng lúc cũng đang muốn hỏi cô, nên không từ chối cuộc trò chuyện. Trong lúc cô gái tìm một chỗ thoải mái để ngồi, em không nhịn được quay sang hỏi Taehyung:

"Sau đó thì sau, cậu bé đó có làm theo không?"

Taehyung hơi bất ngờ trước câu hỏi của em, sau đó nghĩ ra em đang hỏi gì thì nói: "À , có , cậu bé có làm"

Bỗng dưng tim em đập thình thịch: "Cậu bé đó sau đấy ra sao, thực sự quay về thế gian sao?"

Hắn nhú vai cười nói: "Ai mà biết được"

Jeon Jungkook: "..."

Em quay mặt đi, không biết dỗi kiểu gì lúc quay ngoắt đi còn vô tình mở cả năng lực. Em định tắt đi thì chợt khựng lại. 

Có thứ gì đó ở đằng xa, không, thực ra rất gần chỗ bọn họ, rất nhiều chỉ là đang ẩn nấp. Chúng lơ lửng , bao vây họ ở giữa. Thứ đó giống như.. thứ họ thấy sáng nay. UFO???

Em nói: "Mọi người có lẽ cuộc nói chuyện để sau đi"

Kim Seok Jin: "Sao cơ?"

Jeon Jungkook: "Chạy trước đã"

Em chưa kịp nói nguyên nhân thứ đó đã lại gần, cả nhóm nhìn thứ đó, liền hiểu ý của em. 

Hàng trăm đĩa bay vây quay dồn bọn họ lại một chỗ. Taiyoru nhận ra thứ đó, mặt lập tức tái đi. Cả nhóm căng thẳng nhìn đám đĩa bay , đầu nảy số liên tục tìm cách thoát. Tám người đứng sát vào nhau.

Tất cả đĩa bay gần như cùng một lúc nhấp nháy ánh sáng, nhanh như cắt em không nhìn thấy gì đã thấy hàng trăm tia lazer từ đó phóng ra. Gạch đá vỡ tan, bụi bay mù mịt, vang lên tiếng nổ. Khi khói tan, nơi đó không một bóng người.

Thì ra trước khi lazer phóng đến, Yoongi theo phản xạ tự nhiên dịch mọi người đến nơi khác. Nhưng vì đang vội, vả lại năng lực chỉ dịch chuyển bọn họ đến nơi mà Yoongi nhớ trong đầu nên nơi bọn họ đến lại ở ngay bên cạnh đĩa bay. 

Não cả bọn căng ra, mồ hôi đầm đìa yên lặng lùi lại . Đầu em vang lên giọng nói của Hoseok: "Yên lặng, lùi đi"

Đó là năng lực của Hoseok , thần giao cách cảm

Một giọng nữ vang lên trong đầu: "Vô ích thôi, không thoát khỏi bọn chúng đ...."

Chưa nói xong, toàn bộ đĩa bay đồng loạt quay sang nhìn thẳng vào chỗ họ đứng.

.... Xoạt....

Yoongi nhanh như chớp lại dịch chuyển bọn họ đến cạnh ô tô. Tám người không hẹn cùng nhảy lên xe. Jin ngồi ghế lái, bật xe, phóng như bay về phía trước.

Đĩa bay đằng sau bám theo không ngừng, thi thoảng còn phóng vài tia lazer ra , cũng may Jin tay lái lụa, chưa dính vào xe lần nào. Nhưng bọn chúng bám rất dai , chạy rất lâu cũng không cắt đuôi nổi.

Shinawa Taiyoru ngồi phía sau thùng xe với Taehyung , Jimin và Jungkook. Taehyung hỏi cô gái: "Đó là cái gì?"

Cả em và Jimin ngỡ ngàng nhìn Taehyung: "Anh biết tiếng Nhật à?"

Hắn chỉ gật đầu rồi ra hiệu nhìn về phía cô, ý là việc hỏi thông tin quan trọng hơn. Hai người đành không hỏi nữa.

Cô gái nhìn chằm chằm bàn tay mình, vẻ mặt ưu tư.

 Giọng nói cô vang lên trong đầu để tất cả đều nghe thấy, cô nói: "Thứ đó tôi không biết là gì, tôi chỉ biết nó rất nguy hiểm. Tôi đã mất rất nhiều thời gian để trốn khỏi nó. Thứ đó vẫn luôn tìm ra tôi dù tôi trốn kĩ thế nào."

Kim Taehyung hỏi: "Vì sao cô biết những thứ này?Cô biết những thứ này đến từ đâu?"

Chưa kịp trả lời , đám đĩa bay đã đuổi đến sát nút. Lúc này có một đĩa bay đến rất gần chỗ em, Yoongi hốt hoảng chạm tay vào xe muốn dịch chuyển đến nơi khác nhưng quá muộn ,thứ đó bắn vào tay trái của em, lực đẩy mạnh khiến em ngã nhào khỏi xe.

Nỗi đau đớn từ cách tay chưa kịp cảm nhận, sự đau đớn do va đập vào lưng, đã chuyền đến. Em lăn vài vòng dưới mặt đất, đầu quay mòng mòng, cả cơ thể đau nhói, nơi bị ma sát với mặt đất buốt lên. Đất trời đảo lộn không thấy gì.

Em chật vật rất lâu mới bình tĩnh lại. Đến khi dừng lại không lăn nữa. Em mới phát hiện đám đó không đuổi theo em mà đuổi theo chiếc xe. Trong đầu em, Hoseok nói: "Đợi một chút, bọn anh đến đây"

"Không cần , bọn chúng không đuổi theo em. Anh cứ chạy đi"

Jung Hoseok: "Không đuổi theo em? Thể chúng tấn công ai.."

Còn phải hỏi còn ai vào đây nữa. Chính là Shinawa Taiyoru.

Cô gái nói: "Xin lỗi vì đã gây liên lụy. Nhưng mọi người giúp tôi thực sự có chuyện phải giải quyết, tôi sẽ giải thích sau. Xin mọi người"

Nói rồi cô định quỳ xuống định dập đầu thì Jimin đỡ lại, lần này đến lượt Taehyung là phiên dịch: "Không cần cô phải xin, dù gì chúng tôi cũng sẽ giúp cô mà"

Mắt cô đỏ ửng, mấp máy môi không nói nên lời.

Min Yoongi: "Cắt đuôi được chúng rồi có gì nói tiếp"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro