8. Người giời đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái đó, mở miệng ra, câu đầu tiên ấy mà lại là tiếng Nhật, nhưng nhìn bộ đồ cô đang mặc thì cũng hiểu được phần nào. Nhưng vấn đề là ở đây không ai biết tiếng Nhật cả, chỉ có Yoongi trước từng đi du học ở Nhật nên biết chút ít.

Jung Hoseok: "Suga, cô ta nói gì vậy?"

Min Yoongi: "Cô ta hỏi chúng mình là ai?"

Jung Hoseok: "Người nên hỏi không phải là chúng ta à."

Kim Seok Jin: "Suga, em trả lời cổ đi"

Min Yoongi: "Thế anh muốn em bảo với cô ta chúng ta là ai? Là đám đực rựa xui xẻo vẫn sống nhăn răng sau cơn chấn động ?"

"..." Kim Seok Jin: "Thì em cứ bảo chúng ta là người đi"

Yoongi quay sang chỗ cô gái, nói với cô bằng tiếng Nhật: "Anh ấy không phải là con người"

Cô gái: "..."

Cuối cùng , Namjoon nhìn không nổi nữa đành nói: "Quan trọng nhất bây giờ là để cô ta nghỉ ngơi trước đã, sau đó có gì hỏi sau"

Nhưng dù thế thì cũng khá khó, vì Yoongi chỉ biết vài câu đơn giản, bọn họ không thể nói cho cô gái hiểu ý của mình. Đang loay hoay thì chợt thấy Taehyung lên tiếng:

"Jungkookie, có chuyện gì thế, đơ cả người rồi đây này?"

Lúc mấy người nhìn sang em mới giật mình như bừng tỉnh. Mấy người kia nhìn em, trong mắt hiện rõ sự khó hiểu.

... Người khó hiểu là em mới đúng...

Đậu má, với một người chưa từng học tiếng Nhật, chưa đến Nhật, ấy thế mà nãy giờ em lại hiểu Yoongi và cô gái đang nói gì. Không những hiểu , mà còn là kiểu thành thục như đã học rất sâu thậm chí sống ở Nhật Bản phải chục năm. 

Em đang ngơ ngác chợt lóe lên một suy nghĩ, cái gõ trán của cô nàng bên bờ biển đó. 

Park Jimin: "Jungkookie, Jungkookie"

Jeon Jungkook: "Hả?"

Park Jimin: "Em .. em sao thế?"

Em mất một lúc mới hiểu được ý của cậu, nghĩ một hồi em nghĩ vẫn nên kể với bọn họ về chuyện giấc mơ. Trước đó vẫn nên để cô gái này nghỉ ngơi đã thế là em nói:

"Có chuyện em muốn nói với mọi người.... ừm ... Lát nữa sẽ nói bây giờ để em nói chuyện với cô ấy"

Park Jimin: "Sao cơ, em nói được tiếng Nhật hả?"

Em im lặng lại gần cô , em kể lại ngắn gọn câu chuyện của bảy người, rồi bảo cô yên tâm cứ nghỉ ngơi. Tất nhiên cô không yên tâm được mấy, nhưng cũng thả lỏng hơn chút. Còn mấy người kia thì ngỡ ngàng thấy rõ , thiếu điều không viết hẳn lên mặt mấy chữ "em học tiếng Nhật từ lúc nào thế" . Nhưng vừa nãy em có bảo lát nữa kể nên bọn họ cũng không hỏi gì.

Mấy người bọn em đỡ cô gái đến chỗ ô tô, để cô ngồi lên tảng đá nào đó. Jin mang cho cô cơm đóng hộp trong cửa hàng tiện lợi. Cô nhìn hộp cơm thoáng chút bất ngờ. Cô hỏi một câu , Jungkook dịch lại:

"Cô ấy hỏi đây là cái gì?"

Sáu người kia: "..."

Cô ta là người trời à??? Cơm đóng hộp, không biết sao??? Nhật Bản không có cái này hả? Tất nhiên là có , hỏi thừa? Thế tại sao cô ta không biết?? Cụ tổ tao cũng không biết

Trong lúc mấy người đang thắc mắc thì em kiên nhẫn giải thích cho cô gái. Cô trông khá bất ngờ trước hộp cơm. Rồi như nhận ra điều gì đó, cô nhìn hết một lượt từng người, nhìn qua chiếc ô tô, chiếc lều chưa kịp cất.

Em hỏi: "Có chuyện gì sao?" 

Cô dè dặt, không biết nói sao cho phải. Cuối cùng cô quyết định hỏi: "Năm nay... là năm bao nhiêu?"

Em bất ngờ bật lên câu: "Cô hỏi gì cơ?" nhưng mà bằng tiếng Hàn.

Mấy người kia nghe được thế thì quay lại.

Kim Namjoon: "Sao, cô ta nói gì?"

Em nói: "Cô ấy hỏi năm nay là năm nào?"

Kim Namjoon: "Sao?"

Nói mới để ý, cô gái đó mặc Kimono, trong thời nay dù đó là áo truyền thống của Nhật Bản đi nữa thì cũng không ai mặc nó vào ngày bình thường, chỉ có ngày lễ hay đi chơi thôi. Mà trong hoàn cảnh này còn có cảm xúc đi chơi hay là mặc cho đẹp sao. Khùng.

"2023. Cô hỏi thế nghĩa là sao?"

Cô nghe vậy thoáng chút thất thần. Chẳng mấy chốc đã không còn tia kinh ngạc nữa. Không biết có phải ảo giác hay không, dường như em còn thấy thấp thoáng đâu đó một nét chua sót trong ánh mắt cô. Cô gái chỉ thở dài rồi nói: 

"Đã lâu như vậy rồi sao"

Cô không giữ vẻ mặt ấy lâu, chốc lát cô đã ngẩng đầu lên nói với mọi người: "Cảm ơn mọi người vì đã giúp tôi, cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ"

Em dịch lại câu nói của cô cho mọi người, nhưng nghe ai cũng biết chỉ là lời khách sáo, bởi cô vẫn chỉ cầm hộp cơm không ăn tý nào dù người đã gầy nhom. Cuối cùng nhóm đi đến nơi có thứ gì đó giống UFO và để cô lại một mình .

Đến nơi , cả nhóm mới túm tụm lại dằn mặt tra khảo em, em mất nhiều lắm thời gian dư luận mới thôi dậy sóng rồi kể lại câu chuyện.

Jung Hoseok thốt lên: "Đúng là gặp quỷ"

"..." Jeon Jungkook "Y hệt suy nghĩ của em lúc trước"

Park Jimin: "Quỷ cái gì mà quỷ, cô gái kia đã giúp chúng ta đó"

Kim Namjoon: "Nhưng nàng là ai, sao lại giúp, em quen sao , Jungkookie"

Jeon Jungkook: "Em không biết , em không thấy mặt, mỗi lần nàng xuất hiện đều luôn có thứ gì đó che mắt em, có lẽ là không muốn em thấy"

Cả nhóm đoán già đoán non , chỉ có Taehyung im lặng. Mắt hắn ta nhìn xuống dưới nhưng lại không có tiêu cự, dường như đang thất thần nghĩ gì đó. Em vỗ vỗ vai hắn hỏi: "Anh?"

Hắn thoáng bất ngờ nhìn em , rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ thản nhiên nói: "Không có gì"

Nhưng em vẫn thấy ngờ ngợ: "Anh nghĩ ra cái gì sao?"

Hắn cười cười đáp: "Ừm, một số thứ"

Hai mắt em sáng lên hỏi: "Sao , anh nghĩ cái gì?"

Hắn nhìn khuôn mặt trắng trẻo , hai mắt to tròn của em không nhịn được bật cười. Hắn vươn tay nhéo má em nói: "Anh đang nghĩ xem có phải ai đó giúp đỡ em vì đôi mắt thiên thần này không"

"..." Jeon Jungkook "Anh trêu em"

Em quay ngoắt mặt đi, một lát sau không nhịn được bổ sung: "Có ai lại giúp đỡ người khác chỉ vì đôi mắt chứ"

Hắn vẫn nhìn em, nụ cười nhạt dần: "Cũng không phải là không thể"

Và cũng không phải là không có.

***

Ở đằng kia, cô gái nhìn hộp cơm khói bay nghi ngút, hương thơm ngào ngạt trước mắt, bụng đói cồn cào. Cô vô thức nuốt ực một miếng. Cô do dự nhìn bảy người đang xúm lại một chỗ ở đằng xa

Cô không muốn nghi ngờ họ nhưng cô vẫn cảnh giác, cô không thể xảy ra chuyện gì, vẫn còn chuyện cô cần giải quyết. Nhưng suy nghĩ một chút không ăn thì chết đói, mà ăn biết đâu lại không sao, vả lại nhìn mấy người kia có lẽ không phải người xấu....

Cô quyết định đặt cược vào từ "có lẽ" của mình ăn lấy bát cơm.

Thật ra không hợp khẩu vị của cô cho lắm, nhưng trong tình trạng này thì cũng chẳng còn quan trọng nữa

*** 

Không tìm được đáp án cho giấc mơ kia, cả nhóm sang chủ đề khác, chính là thiết bị kia. Bảy người thăm dò một hồi, càng xem kĩ càng hãi hùng.

Thứ đó là một loại máy móc đi trước thời đại, nhìn giống cái UFO trong tưởng tượng , ở giữa có vẻ nơi để người ngồi hình cầu lớn , xung quanh là vanh đai như của sao Thổ.

Nếu mà bình thường bọn họ sẽ nhảy cẫng lên vui sướng vì thấy thứ máy móc hiện đại này, nhưng nó lại xuất hiện trong hoàn cảnh này thì mọi thứ chỉ có đáng sợ. 

Kim Namjoon: "Quả nhiên vẫn nên hỏi cô ta rõ mọi chuyện"

Bàn bạc một hồi, cả nhóm trở lại nơi cô ngồi, đến nơi thì thấy hộp cơm đã hết sạch sẽ, cô gái thì dựa vào đá ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều. Jungkook nhìn hai bên má cô, thấy những vệt nước mắt khô mà bây giờ mới để ý. Không phải cô vừa mới khóc, mà là trước đó có thể là trước khi cô ngất đi.

Em nói: "Chắc là phải đợi thêm rồi."

--------------------

Đêm đến, do không có đồng hồ nên bọn họ mù tịt thời gian chỉ còn cách ước chừng kiểu này:

Park Jimin: "Bây giờ em thấy tràn đầy năng lượng, theo như lúc trước, thì khi em tràn đầy năng lượng khoảng 7 đến 8 giờ tối"

Min Yoongi: "Tốt lắm. Anh xét thấy cảm quan của em rất tốt"

Park Jimin: "..."

Kim Seok Jin: "Mấy giờ không quan trọng , quan trọng là bây không khí tối tăm , hiu quạnh với đốm sáng duy nhất là lửa trại này rất thích hợp để kể chuyện ma"

"..." Jung Hoseok "Hả?"

Kim Taehyung nhanh nhảu nói: "Em, để em kể cho"

Kim Seok Jin: "Duyệt , mày kể đi em"

Kim Namjoon không nói gì nhìn Jin coi như đồng ý, Yoongi không ý kiến lúc này chỉ buồn ngủ, Hoseok đang co rúm sau lưng em.

Em day day trán thấy hơi đau đầu.

Taehyung hít một hơi thật sâu , rồi thở ra làm điệu làm bộ âm u , trầm mặc.  Bắt đầu kể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro