7. Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả bọn tiếp tục khởi hành. Suốt dọc đường cho mãi khi đến nơi cũng chẳng khác nhau là mấy. Chỉ có những toà nhà đổ nát như bị đè bẹp, những vết nứt sâu hoắm, một không gian trắng xóa , hoang tàn.

Bảy người đứng trước bờ biển, càng nhìn càng nặng lòng. Nơi này đã từng xinh đẹp, náo nhiệt biết bao nhiêu, bây giờ chỉ còn sự tĩnh lặng khủng khiếp .Mặc dù biển vẫn xanh trong, nắng vẫn vàng ươm, sóng vẫn vỗ xào xạc, khung cảnh đẹp thế mà lại khiến người ta nao lòng

Kim Taehyung tiến lên bờ cát, quỳ một gối, chạm tay lên bờ cát mịn màng để nước biển mát lạnh luồn vào từng kẽ ngón tay. 

Quỳ đó một lúc rồi hắn nói: "Đi thôi"

Đi đâu cũng được, nơi đây không còn lại gì nữa rồi

Mấy người kia im lặng quay về chiếc ô tô bán tải, chuẩn bị cho một chuyến hành trình dài. Em đi được một lúc, chợt dừng lại quay đầu nhìn Taehyung vẫn quỳ nơi đó. 

Hắn nói: "Em từng nói em thích đi biển"

Mãi một lúc sau em mới hiểu hắn nhắc tới chuyện gì. Em trả lời: "Có lẽ em sẽ đi cùng anh vào ngày mà thế giới trở lại như cũ"

Nói rồi em quay người rời đi, không nhìn thêm lần nào nữa.

--------------------

Cứ thế bảy người ngồi cùng nhau trên con xe ấy, chạy khắp Hàn quốc ngày này qua tháng nọ.

 Xe cứ hết điện Jimin lại hồi cho nó về như ban đầu. Do lần trước gặp được phen hú hồn nên ngoài chuyện xe cộ Jimin không dùng năng lực vào chuyện nào khác nữa. Còn đồ ăn thì trở về thời nguyên thủy - tìm trong tự nhiên. Tắm thì hên xui , trời mưa may ra sạch hơn một tý.

Trên đường cũng gặp nhiều việc thú vị, chẳng hạn như đang đi bình thường phát hiện Jimin chìm nghỉm trong thùng xe tưởng mất tích thế là vòng đi vòng lại tìm mấy lần. May có "Thần giao cách cảm" - năng lực của Hoseok không thì cả bọn tìm ốm.

Hay là khi Jin lục trong đống đồ Jimin hồi phục lúc đầu xoay sở nấu được mấy cái bánh bao. Cả bọn sẽ đấm nhau sứt đầu mẻ trán để dành nó. Đến cuối cùng dù có là ai dành được đi chăng nữa thì cũng đều chia ra ăn cùng nhau.

Hay thi thoảng Yoongi vốn cách ly với xã hội sẽ lên cơn khùng khùng hát nhăng hát cuội, hoặc tự dưng có hứng đùa thì cả bọn dứt khoát làm lơ.

Hoặc là lúc mà Namjoon sống chết đòi lại xe vì thế giới này làm gì có công an, thì mấy người còn lại sẽ sống chết ngăn cản vì tính mạng quan trọng hơn cả.

Có thể là những lúc Hoseok pha trò, Taehyung trêu đùa... Có lẽ vì thế mà họ quên đi tất thảy mọi thứ.  Em cũng không gặp lại giấc mơ kia nữa, cũng quên mất giấc mơ ấy tồn lại.

Trong nơi bao la như biển, bọn họ như những con thú nhỏ bé yếu ớt không biết may mắn hay xui xẻ còn sống sót sau một cơn sống thần dữ dội đen tối. Rồi cứ thế , những con thú ấy lột lớp lông của mình ra, bao bọc lấy nhau vượt qua đại dương lanh lẽo.

--------------------

*2 tháng sau*

Thời tiết tháng này đã lạnh hơn so với tháng trước, họ đã phải đổi sang những chiếc áo dài tay, đêm đến phải đốt lửa.

Đêm đến, bảy người yên giấc trong chiếc túi ngủ ấm áp của mình, Jeon Jungkook đột nhiên lạc vào giấc mơ quen thuộc đã lâu không gặp

Em tỉnh dậy thấy mình lại đang nằm ở bờ biển thân thuộc mà xa lạ. Em đứng dậy phải mất một lúc mới nhận ra đây là nơi nào. Lúc này lại là ánh sáng đó, em vẫn không mở nổi mắt,lại một cô gái với dáng người cao gầy, làn da nhợt nhạt, mái tóc xanh ngọc, váy trắng đi chân trần đến.

Lần này nàng không ném cho em tờ giấy nào mà em cảm nhận được nàng gõ nhẹ vào trán em.

Ánh sáng biến mất, nàng cũng biết mất theo. Lại là cơn buồn ngủ từ đâu đổ xuống, em ngất đi, tỉnh dậy đã là sáng hôm sau.

Em nằm đơ trong túi ngủ một lúc lâu, trên đầu ngàn dấu hỏi chấm. Nàng ấy có vẻ không có ý xấu, nhưng mà nàng ta là ai mới là quan trọng. 

Đồng thời qua lần mơ này em cũng xác định được một việc, nàng ấy không phải ma, nàng có thể chạm vào Jungkook, vậy thì nếu gặp lại lần nữa em nhất định phải hỏi han một chút.

"Jungkookie, dậy đi , ra đây ăn sáng" - giọng Jin từ ngoài vọng vào

"Vâng"

..........

Do động vật không biến mất nên bọn em có khá nhiều lượng thực thi thoảng còn gặp phải mấy con hổ , báo từ sở thú mò ra nhưng vì ý thức bảo tồn động vật mọi lúc, mọi nơi ,mọi hoàn cảnh thì bọn em vẫn là tha cho chúng.

Bây giờ cũng không khác lúc trước là bao, vẫn là Jin nấu ăn. 

Mọi người ăn xong bát mì, quay về dọn lều trại các thứ. Vì tất cả đều làm nên xong khá nhanh. Em rảnh rỗi không có gì làm đi loang quanh một lúc. 

Từ đằng xa, em phát hiện một thứ gì đó, nhìn kĩ hơn một chút trong nó khá giống...

....UFO????????

Đúng là có bệnh!!!

Em bàng hoàng trong giây lát, quên mất mình có năng lực mà phi nhanh về phía đó. Lại gần , từ bàng hoàng chuyển sang sợ hãi. 

Đúng là rất giống. Có lẽ do rơi hay gì đó, thiết bị này không còn nguyên vẹn nhưng đủ để nhìn ra hình dạng lúc đầu.

Gì đây???

Đầu óc em trống rỗng không nghĩ nổi gì, không nghĩ ra được một giả thiết hay nghi vấn nào. Phản ứng đầu tiên là muốn báo với mọi người.

Vừa quay đầu lại định hét lên thì ánh mắt em vào phải một bóng dáng.

 Người??

Nếu là người thì đó là cô gái trưởng thành , xinh đẹp , ngũ quan hài hòa, tươi sáng mang lại cho người ta cảm giác cô là con người năng động hoạt bát khác với vẻ lạnh lùng của Taehyung.

Cô hình như ngất đi dựa lưng vào một tảng đá, mắt nhắm nghiền để lộ hàm mi đen dài. Dai trắng hồng, hơi gầy , mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai, cô mặc chiếc Kimono trắng điểm vài cánh hoa anh đào hồng

Jeon Jungkook: "..."

????????????

Jeon Jungkook: "MỌI NGƯỜI"

Kim Seok Jin: "Thằng bé là sử tử à, hét gì mà to thế"

Kim NamJoon: "Là con thỏ cơ bắp"

Jeon Jungkook: "Ở đây có người"

Jung Hoseok đang cất lều: "Thằng bé nói cái gì thế?"

Min Yoongi đang trông Jimin hồi phục xe: "Em ấy bảo bên đấy có người"

Jimin đang trong công đoạn sửa xe: "Chỉ thế thôi hả"

Kim Seok Jin dọn rác từ bữa ăn: "Người thôi mà thằng bé làm gì như sinh vật hiếm thế"

Kim Namjoon giúp Jin: "Chỉ là người thôi mà"

Kim Taehyung là người phản ứng nhanh nhất , hắn nói: "Người sao? Anh, là người đấy"

Kim Seok Jin: "Ừ thì người chứ chả lẽ là..."

Jin câm nín. Tất cả hành động của mọi người khựng lại như có ai bấm nút dừng thời gian. Sáu người không hẹn nhìn nhau rồi lại đồng loạt nhìn về phía Jungkook. Sáu người như dùng chung hệ điều hành, đồng loạt quẳng hết đồ trên tay đi phi nhanh về hướng em đang đứng.

Bảy người ngồi xổm xuống, quây quanh cô gái ấy. Cô bất tỉnh trên người chi chít vết thương. Bảy người nhìn nhau , hiểu hết người kia đang nghĩ gì.

Kim Namjoon: "Nhưng như vậy sẽ rất đau"

Kim Seok Jin: "Không đau lắm đâu , vả lại cô gái này.."

Cô gái này dù không biết là ai cũng đều nhen nhóm lên trong bọn họ một tia hi vọng. Bởi vậy chút đau này là gì chứ.

Jin cầm lấy viên gạch khứa vào tay mình, nhỏ một giọt máu vào miệng cô gái. Gần như ngay tức khắc, vết thương lành lại , hơi thở đều đặn hơn. 

Namjoon đỡ cô nằm xuống, lót một lớp áo xuống gáy cô gái , cả bọn ngồi trông cô tỉnh dậy.

Mọi người im lặng nhìn chằm chằm một cô gái, mặc dù có hơi vô lễ nhưng dù gì cô cũng không tỉnh vả lại giờ phút này cũng không còn quan tâm lắm.

Chẳng biết qua bao lâu , dài hay ngắn, cuối cùng mí mắt cô cũng động đậy.Cả bọn chợt căng thẳng chờ đợi. 

Cô gái mở đôi mắt nặng trĩu, nhòe đi vì nhắm quá lâu, khó khăn lắm mới mở được mắt, nhìn thấy khung cảnh phía trước, ánh mắt cô hiện lên tia hoảng hốt. Nhưng vì sức yếu không thể dãy dọn chỉ có thể bất lực cố cử động cơ thể. 

Cô gái nói, giọng khàn khàn nhưng không giấu được chất giọng trong trẻo vốn có: "Mấy người... là ai?"

Bảy người : "?????"

Gì đây? Tiếng Nhật??????


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro