6. Từ rất lâu về trước...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đơ người câm nín không nói được câu nào.

Năm người kia chạy qua chỗ ô tô, em đứng chôn chân tại chỗ, còn ai kia thì cúi đầu bả vai run bần bật nhịn cười nhìn phản ứng của em.

Jeon Jungkook: "..."

Em bắt đầu hơi hoài nghi về nhân sinh

Ở bên kia, Hoseok không ngừng cảm thán: "Kỳ diệu"

Namjoon lật chiếc ô tô lại. Nó có màu đen tuyền, là một con bán tải chạy bằng điện. Anh quay sang hỏi Jimin: "Cái này em chữa được không?"

Park Jimin: "Cái gì cũng được, chỉ có không tác động được lên con người thôi"

Cậu đi lại chạm vào chiếc xe, chẳng mấy chốc nó đã khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Em không nhịn nổi muốn nhắc nhở mọi người nhưng từ đầu tới cuối ngoài những chi tiêt vô lý ra mọi thứ lại khá hợp lý, chỉ vì giấc mơ kia em mới cảnh giác , nếu không thì bây giờ em cũng nhảy cẫng lên vì cảm thấy may mắn rồi, cho nên cuối cũng vẫn không nói gì

Trong nháy mắt em đang đấu tranh tư tưởng ấy thì mọi người bằng một cách thần kì nào đó thả bồm bộp xuống đất mấy thứ...

Túi ngủ, nước uống , quần áo, đồ dùng cá nhân, một vài thứ linh tinh khác

Jeon Jungkook: "..."

Jeon Jungkook: "Anh lấy mấy thứ này đâu ra đấy"

KIm Seok Jin : "Xung quanh đây rất nhiều"

Jeon Jungkook: "Được rồi các anh tìm tiếp đi, tiện tìm xem có thuốc trợ tim không"

Kim Seok Jin: "Em đau tim đấy à"

Jeon Jungkook: "Vâng"

Em hoàn toàn mờ mịt không biết mình đang làm gì, ai bảo em lại giúp thì em giúp, không thì sẽ đứng như trời chồng. Một lúc sau, đồ dùng đã được Jimin hồi phục và ném lên thùng xe ô tô .

Em lắc lắc đầu cuối cùng vẫn chấp nhận. Bước lại gần ô tô, em vươn tay định lấy vài gói đồ ăn, đi ngang qua Jimin, chỉ thấy, cậu cả người lảo đảo . Sau đó từ từ nghiêng người về phía trước, ngã xuống .

Em vô thức đưa tay ra đỡ, ôm được Jimin vào trước khi tiếp xúc với mặt đất. Tiếng động vang lên, mọi người quay sang nhìn mới hốt hoảng. Mấy người kia chạy lại quây quanh em và Jimin.

Gương mặt Jimin tái nhợt, môi thâm tím, máu mũi chảy ra. Cả đám nhất thời không hiểu chuyện chỉ biết vỗ vỗ người đánh thức cậu tỉnh.

Lay một hồi không thấy có phản ứng, hết cách Jin nhặt một hòn đá dưới đất lên, dí vào lòng bàn tay cứa mạnh một đường rồi nặn máu ra từ chỗ đó nhỏ vào miệng Jimin.

Chẳng mấy chốc, sắc mặt của cậu hiện lên chút sắc hồng của máu, máu mũi cũng ngừng chảy. Em nắm lấy vạt áo lau cho cậu.

Mọi người được một phen hú hồn , tim muốn nhảy ra ngoài, mồ hôi đầm đìa, mặt ai nấy đều cắt không còn giọt máu. 

Phải mất một lúc sau Jimin mới tỉnh, trong lúc cậu ngất đi cả bọn bàn bạc và thống nhất một chuyện:

Min Yoongi: "Có phải tại năng lực của em ấy không?"

Kim Namjoon: "Không chắc nhưng khả năng ấy khá cao"

Jung Hoseok: "Không biết chỉ đơn giản là ngất thôi hay còn ra sao nữa"

Kim Seok Jin: "Tốt nhất là hạn chế dùng, vẫn nên tìm hiểu"

Kim Taehyung: "Cậu ấy tỉnh rồi kìa"

Mọi người nhìn chằm chằm Jimin, đợi cậu tỉnh táo hẳn , hỏi han xem cơ thể cảm thấy thế nào, trước đó có gì bất thường không. Hỏi xong mới biết hóa ra sau mỗi lần sử dụng năng lực cậu đều thấy choáng váng, chảy máu mũi rồi ngất đi. Do sợ mọi người lo lắng nên cậu không nói. 

Kể xong, thay vì nhận được sự cảm kích của mọi người, cậu lại nhận được những cái lườm chìu mến:

Min Yoongi: "Em muốn anh lo chết mới được à"

Jimin mím môi không biết nói gì , đành hứa từ sau có chuyện gì cũng nói với họ.

Jungkook đột nhiên lại nhớ tới trước kia, luôn là Jimin hết lòng giúp đỡ mọi người, luôn lo mình không làm tốt, luôn tự nhận cái thiệt về mình. Lần này có lẽ vì sợ vướng chân mọi người  nên cậu mới không nói.

Điều này tất nhiên các thành viên khác đều biết, dù cậu nói như vậy mọi người cũng không yên lòng, thế nên Taehyung nói: "Mọi người đồng ý rồi, chừng nào cậu dùng năng lực phải có mặt một người ở đấy, với lại dùng ít thôi, không thì..."

Jung Hoseok tiếp lời: "Không thì cho em nhịn cơm ba ngày"

Park Jimin: "..."

Sau đó cả đám bắt đầu ngấu nghiến đồ ăn, bụng đã biểu tỉnh một cách điên cuồng rồi thay một bộ đồ mới. Thời tiết tháng chín ấm áp nên bọn họ đều mặc áo phông bình thường, vì trong hoàn cảnh đặc thù nên ai cũng mặc quần dài.

Họ vừa ăn vừa bàn bạc về việc tiếp theo phải làm . 

Jung Hoseok: "Nếu như chúng ta vẫn còn ở Busan có lẽ nên đến biển trước đi"

Kim Namjoon: "Nói mới nhớ nơi này gần biển, có động đất mà lại không có sóng thần"

Mặc dù câu nói của anh nghe có vẻ thiếu đòn, kiểu như động đất rồi thì sao không làm luôn quả sóng thần cho Busan lẫn Hàn Quốc trở về hồng hoang luôn đi, nhưng về lý thuyết nó cũng không sai. Cho nên nói qua nói lại, cả bọn quyết định đến ven biển.

Bảy người lên con bán tải kia, bốn người  Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok ngồi trong xe, ba người còn lại ngồi chen chúc với đống đồ ở thùng xe

Nói là gần biển, nhưng nhà em ở khá xa nên đi tới tối vẫn chưa tới nơi. Tối đó họ dừng chân nghỉ ở ven đường. Cũng may lần này có túi ngủ với lều trại , không đến nỗi bị muỗi ăn thịt.

Có ba cái lều thì em và Taehyung ngủ chung một cái.

Chất lượng ngủ tối nay đã tốt hơn nhưng em vẫn không ngủ nổi. Dù gì cũng hai ngày rồi chưa tắm , được thay quần áo nhưng người vẫn cực kì khó chịu. Chỉ là do quá mệt, thức trắng không được, ngủ cũng không xong.

Không biết lăn lộn qua bao lâu, bây giờ là mấy giờ rồi, em liếc mắt sang bên cạnh chợt giật mình. Taehyung vẫn đang mở chừng mắt nhìn em, không biết nhìn được bao lâu rồi. Môi mím chặt rõ là đang nhịn cười.

Jeon Jungkook: "Anh không ngủ à?"

Kim Taehyung: "Em ồn ào như thế sao anh ngủ được"

Em nghĩ đến mình lăn lộn ồn ào làm hắn không ngủ được lập tức áy náy định xin lỗi thì thấy hắn nói:

Kim Taehyung: "Em không cần xin lỗi, chỉ cần hát ru cho anh là được"

Em đơ người trước đề nghị của anh, nhưng vẫn là đồng ý , vì dù sao cũng tại mình mà anh không ngủ được.

Em thò tay ra khỏi túi ngủ, hơi nhấc người lên , dịch lại gần Taehyung hơn một chút. Em đưa tay xoa xoa tóc anh, miệng ngầm nga hát. Giọng hát nhẹ nhàng, ấm áp, vang lên, cứ thế cọ nhẹ qua trái tim Taehyung khiến hắn ngẩn người. 

Hắn vốn chỉ định trêu em một chút thôi, ai ngờ em làm thật. Hắn hơi thất thần, không định ngắn em lại. Từng câu từng chữ cứ thế lọt vào tai hắn, vừa dịu dàng vừa êm ái.

날 스치는 그대의 옅은 그 목소리
 내 이름을 한 번만 더 불러주세요
  얼어버린 노을 아래 멈춰 서 있지만
    그대 향해 한 걸음씩 걸어갈래요
       Still with you

                                          Still with you - Jeon Jungkook

Hắn vô thức thả lỏng người , muốn đi vào giấc ngủ . Nhưng khi hắn nghĩ mình sắp ngủ được rồi nhưng lại nhận ra vẫn là không thể. Hắn cười khổ trong lòng.

Chỉ là bàn tay kia quá mềm mại, giọng hát kia quá ấm áp khiến hắn lưu luyến không thôi.

Em chú tâm vào hát đến nỗi khi hát xong, chỉ thấy Taehyung nhìn em chăm chú từ lúc nào, ánh mắt có chút quái lạ. Em hát say sưa như vậy hắn vẫn không ngủ. Do em hát quá dở à, hay chưa đủ nên em phải hát thêm lần nữa.

Như biết được em đang nghĩ hắn chỉ bất cười không bảo em hát nữa: "Anh cũng không ngủ được thôi thì chúng ta thức cùng cũng được"

Em gật đầu, thu tay lại nằm xuống. Taehyung hơi mở túi ngủ ra, nằm nghiêng người đối mặt với em

Lều trại bé phải chứa hai người cao lớn như vậy rất trật trội, vì thế hai người nằm rất sát nhau. Lúc này mặt đối mặt, mơ hồ cảm thấy hơi thở ấm nóng quấn quýt đan xen lẫn nhau.

Hắn hỏi: "Em nghĩ gì thế?"

Thật ra em không nghĩ gì cả, nhưng hắn hỏi thế đột nhiên em lại nhớ lại hồi em mới gặp hắn.

Em không nhớ rõ là hôm nào, chỉ nhớ là một ngày nào đó tháng mười hai của ba năm về trước. Trời vào đông lạnh buốt, em mặc một chiếc áo hoodie đen, khoác áo dày. 

Trời lạnh đến nỗi chóp mũi em đỏ ửng, thở ra làn khói nhàn nhạt. Em đứng trước bến xe buýt chờ chuyến xe tiếp theo.

Em liếc mắt sang ven đường vô tình thấy một đóa bồ công anh trắng xóa. Em vô thức lại gần muốn chạm nhẹ vào đóa hoa. Nhưng chưa kịp chạm, bàn tay em bỗng cảm nhận được một cỗ lạnh toát. Nhìn trên mu bàn tay chỉ thấy một bông tuyết nhỏ bám trên tay rồi nhanh chóng tan đi.

Tuyết đầu mùa ở Busan.

Đến rồi.

Lặng lẽ mà yên ả.

Em rụt tay lại, không chạm vào đóa hoa nữa mà cúi người thổi một làn gió, tung bay từng bông bồ công anh. Em ngơ ngác nhìn từng bông bay lên trời , tan vào trong tuyết.

Bỗng nhiên lúc này một chiếc ô che lên đầu , em ngước mắt nhìn lên , chỉ thấy một cậu trai cầm ô với ngũ quan sắc sảo, tuấn tú, làn da trắng, khuôn mặt nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại ấm áp dịu dàng kì lạ.

Không biết có phải ảo giác hay không, em mơ hồ thấy hốc mắt người đó dần đỏ ửng lên.

Người ấy nói với em: "Bồ công anh thật yếu đuối"

Em nói: "Tại sao?"

Người ấy trả lời: "Lưu luyến chốn hồng trần chỉ vì đợi một cơn gió "

Em nhìn người ấy, trong tai vẫn mãi văng vẳng câu nói:

"Nhưng cũng thật mạnh mẽ, sắp tàn nhưng vẫn mãi tìm kiếm một cơn gió"

Em nghĩ một hồi rồi trả lời hắn: "Em đang nhớ lại ngày em gặp anh vào ba năm trước . Nhớ đến đóa bồ công anh đó"

Kim Taehyung: "Ồ, lần đầu chúng ta gặp nhau là ba năm trước sao"

Jeon Jungkook: "Đúng rồi, không phải sao?"

Kim Taehyung mỉm cười, nhìn lên đỉnh lều, như nhớ lại một mảnh kí ức mơ hồ nào đó. Một lúc lâu sau mới nói: "Anh thì lại gặp em từ rất lâu rồi..."

Từ rất lâu về trước, có một chàng trai mỉm cười gọi hắn, hắn quay sang nhìn. 

Từ đó ánh mắt liền không rời đi nữa.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro