5. Đúng là gặp quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau đó thì Kim Taehyung và Jeon Jungkook cũng tỉnh lại

Lúc này bọn họ gặp phải 1 vấn đề...

Park Jimin: "Sao em có cảm giác mình nói câu nào thối câu đấy thế nhỉ"

Min Yoongi: "Tự tin lên em, bỏ chữ 'cảm giác' đi"

Park Jimin:"..."

Hiện tại , bọn họ , đều không , đánh răng. Nói đúng hơn, bây giờ trong cái hoàn cảnh này hoàn toàn không có vật dụng thiết yếu nào cả. Chưa nói đến vấn đề vệ sinh cá nhân, cả bốn cái nhu cầu cơ bản của con người: Ăn , ngủ , đá* , ỉ*  cũng không biết đáp ứng kiểu gì.

Đá* , ỉ* coi như bậy bạ cũng được , cho qua

Ngủ , không ổn tý nào. Hôm nay là tạm bợ thôi không thể kéo dài. Còn rất nhiều vấn đề về côn trùng , thời tiết, xương khớp. Cứ thế này bọn họ chết trước khi tìm ra sự thật mất

Và vấn đề cực kỳ quan trọng , ăn. Từ hôm qua không có cái gì bỏ bụng, hơn nữa còn trong hoàn cảnh đi hết từ cơn sốc này đến cơn sốc khác, họ bây giờ bụng đang kêu ồng ọc , lưng trước dán lưng sau luôn rồi

Ở đây mãi cũng không ổn, nên họ định di chuyển sang nơi khác.

Trong lúc những người kia đang nói chuyện, em ở đằng sau mở năng lực nhìn quanh một vòng. Ở dưới đống đổ nát của tòa nhà đúng như Seok Jin nói, không có "người" nào hết, đồ đạc cũng không còn nguyên vẹn nữa. Nói tóm lại không dùng được cái gì.

Lúc đó , ánh mắt em vô tình lướt qua con mèo với bộ lông vàng óng hôm qua tìm thấy

"..."

Em nghĩ nghĩ một lúc , cuối cùng quyết định

Jeon Jungkook: "Anh, con mèo..."

Em chỉ ngón tay về hướng con mèo đang nằm cuộn tròn bên cạnh tàn dư của một ngôi nhà

Em nói: "Chúng ta mang nó theo nhé"

Em im lặng một hồi rồi bổ sung: "Nuôi nó"

Sáu người còn lại ngớ người , nhìn về phía con mèo, đang không hiểu vì sao em quyết định như thế vì dù sao hiện giờ bọn họ còn chưa lo cho thân mình xong.

"Em nghĩ nó cũng đang buồn. Trong một đêm bỗng dưng nó không còn thấy chủ nữa"

Không hiểu sao nghe xong lời ấy lòng họ lại nặng trĩu. 

Ánh mắt Yoongi nhìn em , rồi lại nhìn con mèo, cuối cùng nhìn về phía xa kia. 

Anh nói: "Mang theo cũng được, lúc nguy cấp còn có lương thực dự trữ"

Và thế là con mèo kia tham gia vào cuộc hành trình này.

Kim Namjoon: "Được rồi, giờ chúng ta nên quyết định xem sẽ đi đâu tiếp theo"

Kim Seok Jin: "Vấn đề ở đây là đi với mục đích gì"

Jung Hoseok: "Không phải đi tìm cái ăn sao"

Kim Seok Jin: "Nếu như nơi nào cũng như vậy thì tìm được cái gì"

Jung Hoseok: "Nhưng cũng không thể ở đây mãi được"

Nói đến hướng đi , em bỗng nhớ đến giấc mơ tối qua, nhớ tới mảnh giấy được vo tròn lăn lóc dưới chân em, nhớ tới bốn chữ...

"Hướng mặt trời mọc"

Park Jimin: "Hả?"

Jeon Jungkook: "Cái gì?"

Park Jimin: "Em vừa nói cái gì?"

Jeon Jungkook: "... Em vừa nói cái gì???"

Park Jimin: "..."

Jeon Jungkook: "À, hướng mặt trời mọc"

Kim Namjoon: "Ý em là sao?"

Jeon Jungkook: "Nếu như không biết đi đâu, thử đi về hướng mặt trời xem"

Em không chắc lắm với quyết định này, cũng không hiểu vì sao mình lại quyết định như vậy, nhưng cứ thử xem, dù sao cũng chẳng biết đi đâu.

Kim Seok Jin: "Sao em nghĩ thế?"

Em không biết giải thích ra sao, cũng không dám nói bừa chuyện giấc mơ nên em chỉ bảo

"Thì cứ đi bừa thôi, dù sao cũng không biết nên đi đâu"

Ấy thế mà cả đám đi thật. 

Vì là người đề nghị nên em chịu trách nhiệm bế theo con mèo ấy. Bảy người chậm chạp cuốc bộ đi về hướng đông. Cũng may trời đang vào thu nên buối sáng khá ấm áp, nếu không với chiếc áo cộc của bọn họ thì sợ rằng sẽ chết vì rét, Jungkook còn đang mặc bộ đồng phục của trường chưa kịp thay. 

Và thêm một điều cũng may không kém là họ đều mặc quần dài. Chứ không thì tưởng tượng trong hoàn cảnh này mà mặc quần đùi áo cộc thì...

Em vừa đi vừa vuốt ve con mèo, có một cảm giác rất lạ dâng lên. Có thể là do việc này đến quá nhanh, hay có thể do cái thứ gọi là tận thế quá hoang đường, cũng có thể chỉ đơn giản là vì em không chấp nhận nổi , nói tóm lại bây giờ em cảm thấy có chút mơ hồ, trống rỗng, một chút sợ hãi , cô độc.

Mọi thứ chân thật đến khó tin , nhưng lại càng khiến em ảo não. Tựa như tất cả chỉ là giấc mộng. Khi em tỉnh lại, mọi thứ sẽ về như cũ, mẹ sẽ lại nấu cơm cho em, em sẽ nhắc nhở ba đi mua kính lão, em sẽ tới trường cùng bạn bè, sẽ đón sinh nhật cùng những người anh em. Chỉ có điều em không tin không được, những vết thương ngoài da, sự bất lực trong tim quá rõ ràng. Đồng thời, bầu trời vạn sao đêm qua, bàn tay , lời nói đêm qua cũng ấm áp chân thực.

Nghĩ đến đây, em bất giác đứng khựng lại , quay đầu lại phía sau...

"Sao em dừng lại?"

Kim Taehyung ở phía sau em. Em chợt ngẩn ngơ một hồi rồi phát hiện, hình như mọi nghi ngờ trước đây đều tan biến, mọi cảm xúc tiêu cực cũng bay đi. Chỉ còn lại ánh mắt quẩn quanh không rời.

Em lắc đầu nói: "Không có gì" rồi đi tiếp

Hắn cũng không hỏi gì thêm

Không biết đi bao lâu và bao xa, cả bọn nói chuyện câu được câu không với nhau, cuối cùng dứt khoát đồng ý ngồi nghỉ cái đã.

Trong lúc đó em rảnh rỗi mở năng lực lên, nhìn xung quanh một hồi chợt thấy gì đó

Jeon Jungkook: "Anh , ở chỗ có cái gì kia"

Kim Seok Jin xoa xoa cổ chân nói: "Cái gì không phải chỉ là..."

Nói được một nửa thì ngừng. Anh bỗng nhớ lại mắt của em ấy không bình thường thế là bảo: "Namjoon à, em lại bới đống kia lên đi"

Namjoon ngoan ngoãn lại bới đống gạch đá lên. Anh nhấc từng cái một lên rất dễ dàng. Em nhìn một lúc hỏi:

Jeon Jungkook: "Cái đó... Năng lực của anh à?"

Jung Hoseok: "Đúng rồi , anh ấy khỏe lắm"

Ở chỗ kia, Namjoon hét lên: "Mọi người lại đây xem này"

Sáu người chạy lại lập tức há hốc mồm, lẫn trong gạch đá đó là hàng tá các loại đồ ăn đóng gói. Ở một góc nào đó là bảng hiệu "7-Eleven" đã vỡ nát

Park Jimin: "Chỗ này lúc trước là cửa hàng tiện lợi"

Jung Hoseok: "Nếu vậy chẳng phải cứ tìm mấy cái nơi từng là cửa hàng là có đồ rồi sao"

Min Yoongi: "Đống đấy kiểu gì chả nát hết rồi"

Park Jimin: "Em có cách này"

Sáu người đồng loạt nhìn cậu. Jimin với lấy một gói kéo đã nát bét. Không biết cậu làm gì, chỉ thấy gói kẹo như phát sáng, dần dần khôi phúc dáng vẻ ban đầu. Cậu bọc gói kẹo ra, quả nhiên mọi thứ như mới.

Cả đám trố mắt nhìn một màn này , vui như phát điên liên tục cảm thán "Jimin anh minh" , "Jimin uy vũ" .

Hoseok không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Ô, nếu vậy thì lo gì nữa, cứ lấy hết về rồi hồi phục lại là xong"

Min Yoongi: "Nếu thế không phải hồi phục nguyên cái nhà để ở dễ hơn sao"

Park Jimin: "Không phải hồi phục mà là tua ngược. Em đưa nó về trạng thái lúc đầu"

Nhưng lúc này thì hồi phục hay tua ngược còn quan trọng gì nữa, bọn họ sắp có cái ăn rồi. Không hiểu sao em không vui nổi, cứ thấy kì, nhưng không nỡ phá cuộc vui bèn bảo:

"Nhưng trong hoàn cảnh này đồ chúng ta cần nhiều lắm , chắc phải tìm rất lâu, chưa kể còn phải vận chuyển nữa"

Kim Taehyung: "Đằng kia là ô tô phải không?"

Jeon Jungkook: "..."

Đúng thật là vậy, có một chiếc ô tô bán tải màu đen ở đó. Tình trạng so với nơi những con xe khác đỡ thảm hơn nên dễ  nhận ra, không nát , không bị đè bẹp, chỉ bị lập ngược lại thôi.

Cầu được ước thấy là đây sao?

Nghe có vẻ là diễm phúc tu bảy kiếp mới có được. Nhưng em cứ thấy lo lo. Nghĩ tới giấc mơ hôm qua, đầu em bật ra bốn chữ...

Đúng là gặp quỷ








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro