4. Giữa đất trời và bên bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm đó ai nấy đều mệt mỏi, rất nhiều thứ bỗng nhiên xảy ra. Trong một đêm , sau động đất kinh hoàng, mọi thứ đã tan biến chỉ để lại bảy con người đơn độc chống chọi lại với số mệnh, cùng với đó là rất nhiều những thông tin kì lạ ập đến. Dù bọn họ có lạc quan đến đâu cũng không tránh khỏi những muộn phiền văng vẳng trong đầu. Cuối cùng những suy nghĩ ấy tràn lan khắp cơ thể hóa thành những khoảng tĩnh lặng , âm trầm.

Không biết qua bao lâu, cả bọn đã chìm vào giấc ngủ. Dù trong bóng tối âm u, trên nền đất thô ráp, bọn họ họ vẫn ngủ, hay nói đúng hơn là vẫn phải ngủ. Cơ thể của họ đã không thể chịu thêm sự mệt mỏi nữa.

Thế nhưng trong màn đêm ấy, em, Jeon Jungkook lại không ngủ được. Dù hai mắt có nặng trĩu, nhưng cứ nhắm mắt , cảnh tượng ấy lại diễn ra. Em lăn lộn trên nền đất , trong bóng tối, sau cùng vẫn ngồi dậy đi ra chỗ khác.

Ra xa một chút để không làm phiền mọi người, em ngồi xuống đất , dựa vào một khối đá. Em vẫn chưa thể hết được sự hoang mang, đau khổ ,tuyệt vọng. Làm sao mà hết nhanh như vậy được chứ. Cuộc sống của em vốn viên mãn, hạnh phúc. Mới tối qua , cả gia đình còn đấy đủ, họ còn chúc mừng sinh nhật em, giờ thì không còn ai cả. Em như có tất cả nhưng rồi lại không có gì.

"Jungkookie"

Em ngẩng đầu lên nhìn, dù tối nhưng em vẫn nhận ra người đó.

"Taehyungie?"

Hắn đi đến , ngồi xuống bên cạnh em, nói:

"Sao em không nghỉ ngơi đi"

"Em không ngủ được"

"Có chuyện gì?"

Em định nói ngủ trên đất cứng, sần sùi em không ngủ được, nhưng lời nói đến môi , đến khi nói ra lại thành:

"Em sợ"

Em không sợ bóng tối nhưng giờ đây em lại rất sợ. Bóng tối này không giống khi em tắt đèn đi ngủ , thứ này đáng sợ hơn nhiều, nó đơn độc, nguy hiểm biết hơn nhiều. Ai biết được trông bóng tối ấy, có con mãnh thú nào đó trực chờ vồ lấy em , xé nát em thành từng mảnh

Em thu mình lại , ôm lấy 2 chân, vùi mặt vào đầu gối. Ánh sáng leo lắt của trăng chẳng đủ để xua tan bóng tối, nó chỉ càng làm em thấy rõ hơn sự nhỏ bé của mình trước thế giới này.

Hắn ngỡ ngàng nhìn em. Em vội định sửa lại, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng, không biết nói gì. Miệng em mở ra nhưng không phát ra được âm thanh nào. Taehyung kiên nhẫn chờ em nó tiếp, nhưng em mím môi lại, tiếp tục vùi mặt vào đầu gối không nói gì.

Bỗng nhiên có một bàn tay chạm lên đầu em, bàn tay ấy ấm áp , dịu dàng xoa xoa đầu em an ủi. Em nhìn hắn, ánh mắt hắn dịu dàng , ôn nhu đến lạ thường. 

"Anh cũng sợ"

Em mở to mắt kinh ngạc. Em ngắm kĩ gương mắt của hắn, từ sống mũi, đôi mắt , đôi môi, gò má, tất cả, em không nhìn thấy được hắn sợ chỗ nào. Nhưng hắn vẫn nói hắn sợ, vậy thì có lẽ hắn che giấu cảm xúc giỏi hơn em rồi. Em không biết làm gì, cũng chẳng biết nói gì. Đang nghĩ thì giọng hắn vang lên:

"Nhưng bây giờ anh không còn sợ nữa "

"Tại sao"

"Gặp được em, anh không còn sợ nữa"

"..."

"Vì anh có người để nghĩ đến khi sợ hãi rồi. Anh không biết có được không, nhưng mỗi khi sợ hãi hay cô đơn em nghĩ đến anh thử xem."

Em không trả lời, cũng không nhìn Taehyung nữa. Em ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. 

Thì ra trên đấy đẹp như vậy. Từ lúc Taehyung đến , bầu trời đẹp như vậy. Hàng triệu ngôi sao xen kẽ với nhau tạo thành một dải ngân hà . Nó huyễn ảo, thơ mộng, lập lánh cả một bầu trời đêm. 

Cảm giác thật khác lại, một cảm giác em hoàn toàn không biết là gì, khi đứng giữa trời đất bao la, đẹp đẽ mà hoang vắng, tưởng như tự do mà đơn độc, biết được rằng trên thế giới không còn một ai. Cảm giác như một giấc mộng, ảo diệu, không phân biệt được. Nhưng bàn tay ôn nhu nào đó đã nói cho em rằng tất cả là sự thật, nhưng đừng lo có anh ở đây rồi.

Không biết từ khi nào em ngủ thiếp đi khi trong cơn gió nhè nhẹ, dưới những vì sao lấp lánh, giữa trời đất bao la và trong vòng tay của một người, trong mùi hương thanh dịu của một người

....................

*Ào ạt*

Tiếng động nhè nhẹ nhưng vô cùng rõ ràng vang lên bên tai của em. Âm thanh đó rất giống tiếng sóng biển. Vì âm thanh đó mà em tỉnh giấc.

Cơ thể hơi động đậy, em hé mắt ra lập tức nheo lại vì tia nắng gắt gao của mặt trời, nhưng nắng gắt em lại mơ hồ không cảm thấy nóng, thay vào đó là từng đợt gió len vào kẽ áo. 

Mắt em chưa quen với ánh sáng nhưng vẫn mờ mờ nhìn thấy khung cảnh xanh ngắt phía trước. Một màu xanh ngọc bích. Nơi em đang nằm cũng không giống trên đất đá.

Em chống thân ngồi dậy, nhìn rõ hơn khung cảnh phía trước . Em kinh ngạc, mất hết cơn buồn ngủ. Là biển, trước mắt là biển. Tia nắng bảng lảng, gió bay nhè nhẹ, mang theo vị mặn của muối. Em nằm trên bờ cát vàng mịn màng , một khung cảnh tuyệt đẹp.

Em ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Nhìn xung quanh không một bóng người . Hơn nữa khung cảnh đẹp đến mức mơ hồ, ảo não.

Từ đằng sau vang đến tiếng bước chân. Vì đi trên cát, tiếng bước chân rất nhỏ, hơn nữa chính người đó cùng bước đi rất nhẹ nhàng. 

Em vội ngồi dậy quay lại nhìn thì ánh sáng không biết từ đâu chiếu đến lao thẳng vào mắt em, chói lóa đến suýt mù cả mắt.

Một lúc sau ánh sáng ấy vẫn không hết, vì tò mò em chỉ có thể hé mắt nhìn. Em không thấy được mặt người đó, chỉ nhìn được từ cổ trở xuống. 

Đó là một cô nàng. Nàng cao, có chút gầy gò, làn da trắng đến mức nhợt nhạt, mặc chiếc xuông váy trắng tinh dài đến cổ chân, nàng không đi giày, ngón chân thon dài in lên cát. Dù không thấy được từ trên xuống nhưng vẫn có thể thấy mái tóc xanh dương  dài ngang lưng. Mái tóc được kết gọn vắt qua vai. 

Nàng đi đến gần em, đưa tay thảy nhẹ một tờ giấy. Tờ giấy lăn lọc chạm vào chân em. Đúng lúc đó, ánh sáng biết mất, đợi mắt em thích nghi với sự thay đổi đột ngột ấy thì nàng đã biến mất. Em cúi xuống nhặt tờ giấy lên. Trên tờ giấy vỏn ven bốn chữ:

"Hướng mặt trời mọc"

Em hoàn toàn ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cơn buồn ngủ ập tới nhanh chóng, hai mí mắt trĩu xuống, người em lảo đảo rồi ngã lăn trên bờ cát mất ý thức.

....................

Tờ mờ sáng cả năm người đã tỉnh dậy, do ngủ không ngon nên một người dậy hơi động đậy một chút là bốn người còn lại dậy theo. Cả đám mệt  mỏi vươn vai , cả người đờ ra mắt sưng húp. Dù dậy rồi nhưng năm người không hẹn cùng ngồi bất động tại chỗ. 

Đang ngái ngủ, Namjoon vô thức đưa mắt lướt qua các thành viên thì thấy thiếu thiếu.

Kim Namjoon: "Sao có năm mống thế này, Jungkookie , Taehyungie đâu rồi"

Lúc này những người còn lại mới giật mình nháo nhào tìm xung quanh. Ở gần không thấy thế lại phải ra xa hơn một chút.

Vài phút sau Yoongi tìm thấy hai đứa đang dựa vào khối đá ngủ. Anh định hô to để gọi nhưng thấy hai đứa ngủ ngon quá nên thôi. Anh giơ cao tay ra hiệu, không lâu sau bốn người kia tập hợp. Anh đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng. Mấy người kia không hiểu. Anh chỉ chỉ vào Jungkook và Taehyung, lúc này cả lũ mới hiểu.

Cảnăm người vậy quay Jungkook vào Taehyung nhìn hai đứa ngủ ngon lành mà mỉm cười. Mọi người thật muốn có điện thoại ở đây để chụp ngay cảnh này lại. Jungkook tựa lên vai Taehyung ngủ, còn Taehyung vừa ngủ vừa há há cái miệng . Trông dễ thương hết sức

Bình minh ấm áp len lỏi qua đất đá, sưởi ấm cho một gia đình với bảy con người lạc lõng giữa số mệnh. Bảy con người ấy dù có chuyện gì xảy ra đi nữa vẫn sẽ luôn dành cho nhau tình cảm trân thành nhất. Và giờ đây , họ cùng nhau đối mặt với thử thách phía trước


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro