3 . Ngồi xổm, ngồi bệt tám chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi tới khi chạng vạng , Namjoon mới lên tiếng:

"May quá mọi người đều không sao"

Kim Taehyung: "Kể từ lúc gặp anh, đây là lần thứ 16 anh nói câu này"

Park Jimin: "Còn từ lúc tao gặp anh là 23 lần"

Kim Namjoon: "..."

Min Yoongi: "Anh lại thấy có đúng bảy đứa mình không sao mới kì lạ đấy"

Cả bọn ngồi một tư thế khá lâu , lúc này mới cử động người, vừa ngồi xổm vừa suy nghĩ câu Yoongi nói. Đúng là rất lạ, người sống sót lại đúng là bảy người chơi thân với nhau.

Kim Seok Jin: "Không biết có đứa nào để ý không"

Sáu đứa em: "Chuyện gì?"

Kim Seok Jin: "Anh mày từ lúc tỉnh dậy không thấy ai cả"

"..."

Jeon Jungkook: " Em là thỏ nhé"

Kim Taehyung: "Chắc em là hổ"

Park Jimin: "Thế chắc em là mèo"

Min Yoongi, Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Jung Hoseok: "..."

Kim Seok Jin: "Ê này, mấy đứa có hiểu ý anh không hả, anh mày chỉ đang nói giảm nói tránh thôi. "

Min Yoongi: "Nhìn mặt chúng nó là biết không hiểu gì rồi anh nói thẳng luôn đi"

Kim Seok Jin: "Ý anh mày là anh không thấy cái xác nào hết"

"CÁI GÌ"

Giờ thì hay rồi , ngay từ đầu , trận động đất này đã bất thường, không chỉ về cường độ mà còn về cách nó diễn ra. Đột ngột như từ trên trời rơi xuống, mạnh đến không tưởng, nhưng sau một đêm liền như không có gì. Hơn thế nữa....

Jeon Jungkook: "Em đang nghĩ , tại sao chúng ta lại lành lặn như thế này"

Tất cả con người như bộc hơi, biến mất không một dấu vết , chỉ riêng bảy người bọn họ không những sống sót, còn không bị thương nặng, chỉ sây sát nhẹ.

Càng nghĩ càng thấy bất hợp lí, cứ như có một bàn tay vô hình nào đó từ trong bóng tối, sắp xếp tất cả mọi thứ, đẩy cả bảy người bọn họ vào hoàn cảnh này. Nhưng nghĩ thế càng vô lý hơn, ai có thể cho bốc hơi toàn nhân loại được chỉ sau một đêm kia chứ. Kể cả có là siêu nhân cũng chưa chắc làm được. Nhắc đến siêu nhân , em lại nghĩ đến 1 chuyện.

"Anh Suga, vừa nãy anh đưa em đến đây...."

Em nhất thời không biết nói ra sao, Yoongi hiểu được liền giải thích:

"Anh dịch chuyển đến đây"

"Dịch chuyển?"

"Ừm dịch chuyển"

Ý anh là dịch chuyển như trong mấy phim viễn tưởng á hả. Namjoon nhìn Yoongi giải thích như giải thích đành chen vào:

"Jungkook à, ý anh Suga nói là siêu năng lực"

"... Nghe đùa vui đấy"

"Anh không đùa"

Jung Hoseok: "Anh cũng có siêu năng lực này"

Min Yoongi: "Ai cũng có"

Kim Namjoon: "Nói chung là tất cả mọi người ở đây đều có , bọn anh gặp nhau trước em nên đã bàn đến chuyện này. Tất cả đều phát hiện năng lực vào sinh nhật 18 tuổi, nhưng đều không dám nói ra"

Jungkook nghe một lúc, nghĩ tới mấy cuốn tiểu thuyết mình đọc, bảy người bọn em trông giống như kiểu "Người được chọn" ấy.

Jeon Jungkook: "Nhưng mà em không có, em không cảm nhận được gì"

Kim Taehyung: "Có lẽ em chưa phát hiện ra thôi, nghĩ xem lúc tỉnh dậy em có thấy gì khác không"

Lúc tỉnh dậy sao, hình như là có.....

Jeon Jungkook: "Một không gian xám xịt, trong xóa, không có bất cứ thứ gì. Lúc em mới tỉnh em không thấy gì"

"..."

Jung Hoseok: "Chẳng lẽ siêu năng lực của em là bị mù"

*Bộp Bộp Bộp Bộp Bộp*

Cả năm người không hẹn cùng gõ cho Hoseok một cái. Hoseok cũng biết đường không phát ngôn linh tinh nữa.

Cả đám đứa ngồi xổm , đứa ngồi bệt vò đầu suy nghĩ. Jimin bất lực nói:

"Hay là em thử nghĩ lại lúc đó xem sao, kiểu như cơ thể có gì thay đổi không."

Jeon Jungkook:  "Chịu, em chẳng biết có gì khác ở cơ thể em không, em chỉ biết tầm nhìn của mình thay đổi."

Kim Namjoon: "Tầm nhìn sao.... Thế làm sao em nhìn lại được như bình thường"

Jeon Jungkook: "Chắc là.... dụi mắt?"

Kim Taehyung: "Hay là bây giờ em thử làm cách nào nhìn như lúc trước đi"

Cả đám đồng ý cách này, quây quanh em quan sát. Bị mọi người nhìn chằm chằm có hơi căng thẳng, em nhắm mắt, đầu thầm niệm sẽ thành công. Khi em mở mắt, lại là khung cảnh đấy , trắng xóa, không có bất cứ thứ gì. Em hoang mang với với tay gọi:

"Taehyungie, anh Jin, anh Suga, mọi người đâu rồi"

Có một bàn tay nắm lâý tay em. Đó là tay của Taehyung:

Kim Taehyung: "Anh ở đây"

Kim Seok Jin: "Bọn anh vẫn ở đây mà"

Min Yoongi: "Em không thấy anh sao?"

Kim Namjoon: "Mắt của em ấy..."

Trong lúc em thở phào vì mọi người vẫn ở đây, thì cả đám lại cả kinh trước đôi mắt của em. Lòng đen của con mắt chuyển sang màu tím nhạt, gần hòa vào cả lòng trắng. 

Có lẽ siêu năng lực của em liên quan đến mắt, còn cụ thể là gì thì là cả một vấn đề. Cả đám đành dành nguyên buổi tối hôm đó để suy nghĩ. Đến gần nửa đêm, Jungkook cứ nhắm mắt mở mắt chắc phải đến gần 50 lần cũng chưa phải hiện ra cái gì:

"Anh, mắt em sắp lòi ra rồi"

Kim Namjoon: "Hay là em thứ tập trung vào nhìn 1 thứ thôi."

Em nghe lời nhìn chằm chằm vào Namjoon, ban đầu mọi thứ vẫn cứ xám xịt, nhưng dần dần hiện lên một thứ gì đó. Em hét lên hoảng sợ

Jeon Jungkook: "Aaaaa..."

Taehyung vội lại đỡ em, hỏi:

Kim Taehyung: "Có chuyện  gì, em thấy thứ gì à?"

Jeon Jungkook: "Một ..... một bộ xương người. Á nó di chuyển"

"..."

Lúc này, Namjoon luôn bị em nhìn chằm chằm đứng hình. Cái bộ xương mà em nói chẳng phải là anh sao. Jimin nghĩ ra gì đó, nói:

"Jungkookie, em thử nhìn sang chỗ khác xem.... Kia , nhìn sang bên kia"

Em sợ hãi nhìn sang, không biết  có thấy thêm bộ xương nào khác không. Nhưng thay vì bộ xương, em lại thấy:

"Một con mèo, hình như vẫn còn sống"

Lời vừa thốt ra, sáu người kia hoang mang

Kim Seok Jin: "Me... mèo sao. Nhưng..."

Min Yoongi: "Nhưng đó chỉ là khối bế tông thôi mà"

Lúc này thì đến lượt em hoang mang, em tắt năng lực, nhìn lại chỗ đó quả nhiên là một khối bê tông lớn, phẳng có vẻ là tường của một ngôi nhà. bảy người nhìn nhau, không hẹn cùng phi như bay đến chỗ đó. Namjoon nhẹ nhàng đẩy khối bê tông ra quả nhìn đằng sau là một con mèo nhỏ, lông vàng mướt nằm bất động. Một âm thanh vang lên "Meo~~~".

Lúc này Jimin mới nói:

"Vậy có thể năng lực của em ấy là nhìn xuyên thấu rồi. Bộ xương mà em nhìn là của anh Namjoon"

Jeon Jungkook: "Thế tại sao lúc đầu em không thấy gì"

Park Jimin: "Có thể là do em không điều khiển được năng lực, nhìn xuyên tất cả nên thành ra không thấy gì."

Cả đám thở phào nhẹ nhõm.

Jung Hoseok: "May quá không phải là bị mù"

Min Yoongi: "Em mù thì có"

Park Jimin: "Nhưng mà tội con mèo q..."

Cậu bỗng im lặng, thấy có gì đó sai sai. Mà không chỉ cậu thấy sai. Jimin nhìn Yoongi, Yoongi nhìn Hoseok, Hoseok nhìn Namjoon, Namjoon nhìn Jin, Jin nhìn Jungkook, Jungkook nhìn Taehyung, Taehyung nhìn Jimin. Bảy người nhìn nhau có cùng tần số não.

Con người thì biến mất, động vật thì vẫn còn?

Tức là mấy thứ kiểu như sư tử , hổ báo vẫn còn sống?

Và với tình hình này khả năng cao đã xổng chuồng?

Ồ !!!!!

Người biến mất động vật tồn tại !!!

Người biến mất động vật tồn tại !!!

Người biến mất động vật tồn tại !!!

Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần.

Kim Taehyung: "Có khi nào đây là cuộc trả thù của động vật lên con người không"

Kim Seok Jin: "Mày nói cái gì có lý tý đi em"

Kim Taehyung: "Em thấy có lý mà, ai bảo chúng ta ăn trứng gà làm cho mẹ nó không kịp thấy mặt con của mình"

"..."

Min Yoongi: "Ai đó vác thằng này đi hộ anh cái"

"Meo~~~"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro