2 . Tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ điểm đúng 9h tối

Bên dưới chân dội lên vài đợt rung chuyển, Jungkook mở mắt nhìn xung quanh, mọi người cũng cảm nhận được biến động ráo rác tìm nguồn cơn.

Cơn rung chấn ngày càng mạnh, bánh kem trên tay cậu bé rơi, tiếng động vang len, mọi người nhìn đĩa bánh kem với cơn hoảng loạng. Đột nhiên một người hét lên:

"Động ...... động đất sao?"

Tới lúc này mới hoàn hồn, cả nhà rơi vào sợ hãi, tất cả kéo nhau tìm nơi trú. Mẹ kéo em xuống gầm bàn ngồi ôm đầu lại. 

Cả căn nhà ầm ầm rung lắc mãnh liệt, đồ đạc xô ngã không có thứ gì đứng vững. Thứ gọi là động đất này không giống động đất, nó mạnh đến nỗi cứ như có một kẻ khổng lồ cầm lấy ngôi nhà mà đùa nghịch

Tiếng khóc thét ái oán vang lên, không chỉ riêng trong nhà em, mà dường như em còn nghe thấy được ở khắp nơi. 

Em khổ sở giữ vững thân, đầu ong ong xóc nảy. Bây giờ ngoài sợ hãi em không nghĩ thêm được gì

Căn nhà đột nhiên tối om, đèn điện đồ đạc trong nhà gần như vỡ nát, mọi người trong nhà không trụ nổi trong chỗ trốn, ai cũng ngã lăn trên nhà. Em lăn ra khỏi gầm bàn, đầu truyền đến một cơn chóng mặt, ngay sau đó là cơn đau điếng sau lưng do đập vào tường. Em vận sức chấn tĩnh cố tìm chỗ để bám. Nhưng không nổi, kẻ khổng lồ ấy cứ như càng ngay càng thích thú mà hành hạ ngôi nhà của em.

Nhà cứ như bị nghiêng hẳn sang một bên, em theo đó trượt xuống va vào cánh cửa, cửa bật mở, em lăn ra ngoài va vào cây cột đèn. Cơn đau do va đập cùng nỗi hoảng sợ cứ thế kéo đến tới tấp không để em kịp thở.Em vịn vào cây cột đèn cố gắng mở mắt nhìn. Thấy cảnh tượng trước mắt em lập tức kinh hoàng.

Cảnh tượng phía trước em chỉ nghĩ ra được một từ để diễn tả nó: Tận thế. 

Cả Busan tươi đẹp bây giờ chỉ còn bóng tối. Trời sầm sì nổ sấm chớp, mặt đất phập phồng , từng ngôi nhà lên xuống theo sự rung chuyển của mặt đất, phía xa xa kia , tòa nhà cao ốc đã đổ xập, những căn nhà khác cũng trở nên méo mó. Mặt đất nứt toạc tạo thành những hố lớn cứ như con đường dẫn đến địa ngục. Em chưa giờ nghe rõ đến thế những tiếng kêu gào:

"Có ai không cứu tôi với"

"Con ơi con ở đâu"

"Chồng ơi , chồng"

"Chết rồi chúng ta phải làm sao, có ai không cứu tôi với"

"Thần linh , trời đất cứu chúng con"

"Hết rồi , hết thật rồi, tận thế rồi"

".....'

Những tiếng ấy cứ lọt vào tai em, hòa cùng với đó là tiếng ầm ầm của những con đường nứt vỡ, là tiếng thét của sự bất lực khi tận mắt chứng kiến thế giới đổ vỡ trước mắt. Em cố hết sức ôm vào cột đèn, cả người run bần bật, tuyệt vọng đến mức không khóc nổi nữa. Hôm nay là sinh nhật của em, nhưng cuối cùng là hóa thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Kết thúc thật rồi sao, thế giới này thực sự kết thúc. Mọi chuyện đến quá nhanh, em chẳng nghĩ được gì, kết cục ngất lịm đi

__________

Cơn đau nhức truyền đến khiến Jungkook từ từ tỉnh giấc. Mắt em dần cảm nhận được ánh sáng. Đầu đau như búa bổ, nhất thời không nhớ chuyện gì xảy ra. Chỉ biết em đang nằm ở nơi không phải trên chiếc giường êm ấm, ở đây nó khô cứng, sần sùi như ở trên mặt đất.

Mặt đất?

Em choàng tỉnh giấc hốt hoảng nhìn xung quanh. Xung quanh hoàn toàn trắng xóa, xám xịt , em không thấy bất cứ toà nhà hay mảnh vụn nào . 

Em hoang mang thất thố hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Không hiểu chuyện , chỉ biết hiện tại mình cô độc, lẻ loi. 

Dường như thiên ngôn vạn ngữ không diễn tả nổi cảm xúc của em lúc này, trống rỗng. Cái ngày sinh nhật của em cũng là ngày mà em mất đi tất cả.

Khóe mắt Jungkook cay cay, như muốn khóc. Em đưa tay dịu dịu mắt, lúc buông tay xuống, em lại thấy một bầu trời trong xanh, ánh nắng bảng lảng , len lỏi qua những đám mây chờn vờn. Xung quanh không còn trống không nữa , thay vào đó là tàn dư của trận "động đất" hôm trước. Một đống hoang tàn đổ nát.

Em chẳng còn tâm trí mà nghĩ nhiều nữa, bây giờ em không còn lại gì ngoài bi thương. Em nằm đó, co hai chân lại , cuộc tròn vào một góc khóc nức nở. Em khóc ngày càng lớn. Em nhỏ bé như vậy , cô độc  như vậy giữa đống hoang tàn mênh mông nhìn không có điểm dừng. Em khóc như con thú nhỏ bị ngã rách toạc cả đầu. Chỉ có sự đau đớn trần chịu, sự tuyệt vọng thấu xương. Con thú nhỏ bé ấy bị cả một cơn sóng cuốn lấy, ấn sâu vào lòng đại dương đen tối.

"Jungkookie đúng không em?"

Em tưởng mình đau khổ đến nỗi bị ảo giác, em khóc càng to hơn. Giọng nói ấy vẫn tiếp tục vang lên:

"Jungkookie, Jungkookie, em nghe anh"

Mãi đến khi , em cảm nhận được một lực nắm lên vai mình em mới ngừng khóc, có gắng giương đôi mắt xưng đỏ , ướt nhòe lên nhìn. Em thấy một hình bóng mờ mờ đang đỡ em ngồi dậy. Tuy vậy, bóng dáng ấy quen thuộc đến nỗi dù không nhìn rõ em vẫn nhận ra. Em nghẹn ngào nói:

"Anh...anh Suga, anh vẫn còn sống"

"Ừm anh đây , may quá em không sao"

Min Yoongi biết em bây giờ đang rất hỗn loạn nên anh không làm gì, ngồi đó chờ em nín khóc. Một lúc sau em mới bình tĩnh chở lại. Em nhìn Yoongi trước mặt như nhìn một vị cứu tinh. 

"Em không sao chứ, không bị thương ở đâu đúng không?"

"Em không sao. Anh....."

"Anh biết rồi anh biết rồi. Em bình tĩnh trước đã. Anh dẫn em đi gặp những người còn lại"

"Vẫn còn... người sống sao?"

Yoongi không nói không rằng nắm lấy tay em. Đột nhiên em cảm giác cơ thể mình tự dưng hơi trùng xuống, mọi thứ trước mắt bỗng biến thành hình xoắn ốc rồi tối đen. Chưa đến hai giây sau ánh sáng trở lại, em lơ lửng cách mặt đất vài cm rơi bụp xuống suýt ngã, may Yoongi đỡ em.

Trước mắt em hiện lên một nơi khác hoàn toàn với chỗ lúc nãy, và ngay trước mắt , những người bạn thân của em vẫn ở đó. 

Kim Namjoon, Kim Seok Jin, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung. Bên canh em là Min Yoongi. Tất cả đều ở đây.

Em không kìm nổi nước mắt lại rơi, lần này rơi vì tìm được một tia hy vọng. Cả bọn thấy em khóc nháo nhào lại dỗ, mà dỗ kiểu gì em lại càng khóc nhiều hơn.


Bảy người ngồi túm tụm lại một chỗ, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ chỉ còn cách đối mặt thôi. Cả 7 người mặt ai ai cũng đầy vết thương, lấm len, mang đầy vẻ ưu sầu. Có lẽ cái thứ gọi lại "tận thế" vô cùng hoang đường chỉ thấy trong phim ảnh, nhưng giờ đây nó đang hiện hữu ngay trước mắt bọn họ. Dù vững tâm đến mấy cũng không tránh khỏi mông lung, tiêu cực.

Nhưng cũng thật may, thế mà bảy con người vẫn còn sống, mà lại còn là những người thân thiết với nhau, dù không nói , ai nấy đều cảm thấy an tâm hơn một chút

Mọi người cần thời gian để tĩnh tâm, cả bọn cứ ngồi đấy cho đến khi chạng vạng, thầm nghĩ:

Thật may vì còn có cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro