1. Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan, Hàn Quốc , ngày 1/9/2023.

 Hôm nay là sinh nhật của em Jeon Jungkook. Em tỉnh dậy khi đồng hồ báo thức điểm 6h30 sáng. Em ngái ngủ thức giấc, miệng thì ngáp, hai tay giơ cao lên vươn vai. Em với tay sang kéo tấm rèm sang, để những tia sáng lấp lánh len lỏi  vào trong phòng. Mới dậy nhìn thấy ánh sáng nên mắt em hơi nheo lại, đợi quen hơn một chút liền thỏa mãn ngắm nhìn thành phố vào buổi sớm mai.

Em vục dậy khỏi giường, tràn đầy năng lượng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân. . Đánh răng xong, miệng không còn bận nữa liền ngâm nga bài hát.

You wrap around me and you give me life
And that's why night after night
I'll be lovin' you right
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, a week
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, seven days a week
Every hour, every minute, every second
You know night after night
I'll be lovin' you right
Seven days a week


                                                                      Seven - Jeon Jungkook

Em tung tăng vừa hát vừa thay đồng phục, lúc soi gương không quên vuốt tóc tự thưởng cho mình lời khen :" Công nhận mình đẹp trai thật"

Em chuẩn bị xuống nhà thì ánh mắt va phải cuốn lịch, trên đó đặc biệt nổi bật là ngày một được khoang đỏ chót với dòng chữ 'My birthday'

Em lập tức hớn hở . Cuối cùng cũng đến sinh nhật em rồi.

Em chạy xuống nhà , bắt gặp thân hình quen thuộc. Em nói:

"Bố , mẹ"

"Dậy rồi à con vào đây ăn sáng đi"

Em ngồi xuống bàn , đối diện với người bố đang đọc báo , vì tuổi già mắt không còn rõ nên phải nheo mắt lại mà đọc. Em thấy vậy bảo:

"Bố , hay bố đi cắt kính đi"

"Haizzz,  chắc phải thế thôi. Mà Jungkookie này, hôm nay là sinh nhật của con đúng không?"

"Dạ đúng, bố vẫn nhớ à" - Có người nhớ sinh nhật của em , em liền vui ra mặt

"Tất nhiên rồi, sao lại không nhớ. Tối nay nhớ về sớm, cả nhà mình tổ chức sinh nhật"

Mẹ em đang nấu ăn đằng sau hỏi:

"À đúng rồi, thế con có mời bạn đến không, đám Jimin ấy"

"Thôi mẹ, chắc chúng nó tự tổ chức cho con. Với lại mời chúng nó chỉ tổ phá đám"

"Được rồi, thế thì chơi xong thì về nhé"

"Yes mom"

"Thằng bé này. Mẹ đang rang cơm, con ăn cay không"

"Có chứ càng cay càng tốt mẹ"

"Ừ mẹ biết rồi"

Một buổi sáng đầy vui vẻ trôi qua. Gia đình em lúc nào cũng như vậy, vô cùng thoải mái với nhau, cũng vì thế mà tính cách của em vô tư, phóng khoáng. Lớn lên trong gia đình hạnh phúc em cũng trở thành con người thuần khiết, lạc quan.

Em đạp xe tới trường, trên cung đường quen thuộc với ánh nắng chan hòa. Vì là tháng 9 nên thời tiết không quá lạnh, còn có nắng. Đi qua nhà một bà lão không ngần ngại mà chào hỏi:

"Cháu chào bà"

"Jungkook đó à, ngày mới tốt lành nhé"

"Cháu cảm ơn"

Bà lão đó gần nhà em. Chồng bà mất sớm , hơn nữa còn bị mù, vì thế những gia đình xung quanh đều thương cảm giúp đỡ bà, giúp đứa con năm nay hơn hai mươi tuổi của bà có thể học đại học. Trong đó em thân với bà nhất vì tuổi em cũng sêm sêm tuổi con bà lão.

Ở đây lâu năm, em có quen biết nhiều người ở đây. Đang đi thì em nghiến phải một viên đá làm xe đạp xóc nảy lên. Em chửi thầm viên đá trong lúc không để ý suýt tông vào chiếc ô tô tải khiến em hoảng hồn, đến khi hoàn hồn lập tức chửi thầm.

Vòng ra khỏi khúc cua, em gặp phải một trận nháo nhào. Không biết vì sao người đi đường tụ tập lại một chỗ nhìn gì đó. Em lờ mờ thấy một chiếc xe tan nát , còn có máu đoán chừng là tai nạn. Nhưng tính em không phải kiểu người hóng chuyện, vả lại còn phải đi học nên em bỏ đi luôn.

Em gần tới trường thì có người gọi em lại:

"Này, Jungkookie"

Em dừng xe ngoái đầu nhìn, một người đàn ông đi lại khoác lấy vai em tươi cười nói:

"Hey bro,  khỏe chứ bro"

"Sáng sớm ngày ra, đen"

Nghe vậy cậu ôm bụng cười khằng khặc. Em bất lực nhìn cậu ta. Cậu là Jung Hosek, một người anh em của em, hơn em 3 tuổi. Em hay gọi cậu là J-Hope. Đấy là biệt danh mà mấy người đặt cho cậu. Hoseok cười hả hê xong mới nói:

"Thôi vào vấn đề chính, hôm nay sinh  nhật của em, chiều đi học về sang nhà anh Jin tổ chức sinh nhật"

Hai mắt em sáng lực lên, quên luôn chuyện vừa nãy gật đầu lia lịa.Em nói:

"Đồ anh Jin nấu là ngon nhất"

"Chuẩn luôn"

"Nhưng hôm nay nhà em cũng tổ chức, em về sớm một tý nhé"

"Không thành vấn đề. Tạm biệt nhé bro"

"Ok bro"

Cả 2 tạm biệt nhau , em lấy lại tâm trạng hứng khởi đi vào lớp học.

4h chiều tan học, em phi một mạch đến nhà Jin , vừa mở cửa đã thấy mùi thơm xộc lên mũi. Là lẩu tokkboki. Em vui sướng chạy vào bếp, tất cả anh em thân thiết của em đều có mặt ở đây. Hoseok thấy em vui mừng nói:

"Anh Jin nhanh lên Jungkookie đến rồi kìa"

Từ trong bếp vọng ra tiếng nói vừa to vừa nhanh vang lên như hét vào mắt người khác

"Aissssss anh mày đã  nấu cơm cho chúng mày rồi chúng mày còn phàn nàn cái gì. Có giỏi thì vào đây mà nấu, anh mày xem chúng mày làm được cái gì hả. Cả buổi sáng có mỗi anh mày rú rú trong bếp thôi đấy, chúng mày không cảm ơn anh thì thôi. Đến cả đi chợ cũng một mình anh mày đi đây này. Chúng mày chả đi vào ngó anh lấy một cái bây giờ còn nói cái gì HẢ?udncjsdncjsdnvjdnfiwjenfjdncjsdncdvnjdnvsjf"

Sau một màn rap diss thần sầu cả bọn cười như được mùa. Em tưởng tượng mặt của Jin bây giờ chắc đang sôi máu lắm.

"Trong lúc đợi anh Jin chúng ta hát karaoke đi" - Người đưa ra ý kiến là Park Jimin

Cả bọn đều hưởng ứng. Jimin mở ti vi lên chọn một bài là "Like crazy". Anh hát vô cùng hăng máu. Hát được một nửa thì Taehyung nhập bọn hát cùng. Hoseok, Jimin, Kim Taehyung và em hát đến ầm cả nhà .

 Đang hát chill chill, đến đoạn lên nốt cao đột nhiên có giọng hát vang lên. Tiếng hát nghe đến rùng mình chói tai, đây không phải hát mà là quát vào mặt nhau. Jimin nhìn Jungkook, em lắc lắc đầu. Cả bốn người không hẹn cùng nhìn một người là Min Yoongi. Đúng là anh thật. Yoongi hát nhập tâm rất có khí thế mỗi tội không nghe lọt tai. Taehyung nói:

"Thôi anh Suga ơi anh về rap cho em nhờ"

Suga cũng là biệt danh mọi người đạt cho anh. Yoongi không chịu vẫn tiếp tục bật vài bài hát tiếp với niềm đam mê vocal mãnh liệt. Anh em dùng hết sức bình sinh ngăn cản

Kim Namjoon ngồi yên vị ở ghế sofa quan sát từ đầu đến cuối, không biết làm gì ngồi đực cả mặt ra trông y hệt con gấu, mà gấu này hơi đần

Sau một lúc, Jin mang đồ ăn cùng rượu ra. Cứ tưởng có đồ ăn cả bọn sẽ yên vị, nhưng sự thật thì chỉ làm mọi thứ thêm tan hoang vì uống say vào cả đám quậy không biết trời đất là gì

Thực sự em không hiểu sao em lại quen được họ thay vì chơi với bạn cùng lớp. Em và họ gặp nhau trong tình cảnh khá éo le. Ví dụ như gặp Jin khi hai anh em đang tranh nhau món bánh cuối cùng trong khu giam giá. Hay em và Jimin gặp nhau trong đồn cảnh sát vì đấm nhau.

Sau những sự tình cờ ấy, có lẽ với người bình thường chỉ là một người qua đường trong đời họ không đáng nhớ, nhưng không hiểu sao, em lại quen họ. Rồi cứ thế bảy con người không cùng máu mủ, bảy con người khác nhau, tính cách sở thích khác nhau lại thân nhau như một gia đình.

Em mải chơi tới 8h30 tối mới về. Đi về đến nhà đã gần 9h. Em mở cửa vào thấy trong nhà tối om, không một bóng người. Khỏi nói cũng biết là màn chúc mừng sinh nhất từ thời cổ lỗ sĩ, nhưng em vẫn nhiệt tình hùa theo.

Em nén cười, môi hơi cong lên cố hạ xuống hô lớn:

"Mọi người đâu rồi. Bố? Mẹ?"

Quả nhiên không lâu sau đèn đột ngột được bật, sáng rực cả nhà. Một đoàn người từ bên trong đi ra , có bố mẹ và một vài người thân của em. Đi đầu là người cháu của em, đoàn người đi sau vừa đi vừa hát:

"Happy birthday to you......."

Em giả bộ bất ngờ che miệng lại nói:

"Ôi mọi người, bố mẹ. Bố mẹ làm con bất ngờ quá"

Hát xong mọi người hò reo, cha mẹ em nghe thấy vui ra mặt, có thể gây bất ngờ cho con mình tất nhiên là vui rồi. Mẹ em bảo:

"Thế thì tốt rồi. Nào bây giờ thì ước đi"

Em chắp hai tay trước ngực, đưa lên gần miệng nhắm chặt mắt lại. Em chỉ ước cuộc sống mãi như vậy, gia đình , anh em của em khỏe mạnh. Bây giờ với em là quá hạnh phúc rồi.

Ước xong em mở mắt, từ từ ghé miệng lại gần bánh kem, bên ngoài lá rơi xào xạc, hòa cùng âm thanh tập nập của xe cộ, tiếng bán hàng, âm thanh của cuộc sống. Đồng hồ điểm 9h tối

Sau khi bộ truyện đi được nửa chặng đường, quay lại đọc chap đầu thì rất muốn quay về quá khứ đấm cho mình một phát. ĐM SAO LẠI VIẾT RA ĐỐNG NÀY. Thực sự là mị đọc mị ngấm không nổi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro