10. Shindo Shamishi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù chúng không đuổi kịp vẫn không thể cắt đuôi chúng được . Hai bên truy đuổi rất lâu. Jungkook ở bên kia chỉ có thể lo lắng hỏi.

Park Jimin: "Không ổn rồi. Cứ thế này không được, phải tìm cách hạ đám đó"

Jung Hoseok: "Phải tìm cách nào mới được"

Chưa kịp nghĩ gì đã thấy Namjoon mở cửa xe, bò lên nóc xe. Nhờ năng lực, anh không phải chỉ có sức khỏe mà là có kĩ năng hơn người. Anh dễ dàng bám lên nóc xe gió thổi như cắt .

Kim Seok Jin: "Namjoon , em làm gì đấy"

Namjoon nhún chân bật cao người nhảy ra khỏi xe ôm lấy một chiếc đĩa bay ngã lăn vài vòng xuống đất. Cả đám kinh hoàng hét lên:

"Namjoon..."

"Anh..."

Không ai ngờ được hành động của anh , đầu trống rỗng không biết làm sao, Jin xuýt nữa chệch tay lái đâm vào đống gạch vụn. 

Park Jimin: "Phải làm sao đây"

Min Yoongi: "Với sức mạnh của anh chắc không chết nhưng..."

Namjoon nhảy xuống thì bây giờ dịch chuyển lại rồi kéo anh lên cũng như không, đã thế thì phải thuận thế làm bừa

Min Yoongi: "Anh cũng xuống, anh Jinnie, cho em xuống"

Kim Seok Jin cũng lo cho Jungkook và Namjoon nên bảo: "Taehyungie, mày lái hộ anh cái , đưa cô ta đi, anh cũng xuống"

Xe dừng lại, không có thời gian từ chối, Yoongi và Jin nhảy xuống, thậm chí Hoseok và Jimin cũng xuống theo. Taehyung lên ngồi ghế lái, Taiyoru ngồi ghế phụ phóng xe ngay lập tức.

Yoongi dịch chuyển họ về chỗ Namjoon, thấy anh đang cố gắng phá đến cái đĩa bay thứ ba, nhưng chúng ở trên cao, vả lại anh cũng không thể chạy nên chỉ có đúng ba cái bị phá giữa hàng trăm cái.

Kim Seok Jin mặt trắng bệch lại gần Namjoon: "Namjoon à, em bị sao vậy. Em có biết em làm cái gì không?"

Jin không nhịn được quát mắng nhưng tay lại kiểm tra khắp người Namjoon. Jin định lại lấy máu của mình để chữa vết thương nhưng Namjoon ngăn lại:

Anh nói: "Em xin lỗi nhưng em không sao.  Không cần"

Kim Seok Jin: "Cái gì mà không sao, nhìn xem có giống không"

Đúng là trầy xước rất nhiều, nếu là người bình thường có khi gãy tay gãy chân, bất tỉnh rồi cũng nên. Nhưng Namjoon vẫn nói:

"Em không sao. Làm thế anh sẽ đau"

Dù là chữa lành vết thương, nhưng tưởng tượng việc nuốt chính máu người thân mình là ai cũng không chịu nổi. Trừ khi quá cần thiết, sẽ không ai trong số họ nhắc tới cách này.

Cuối cùng Jung Hoseok giải vây: "Được rồi, để sau đi có việc quan trọng hơn. Tìm Jungkookie và giải quyết đám này đã"

Min Yoongi: "Tốt nhất là giải quyết chọn trong 1 lần"

***

Jung Hoseok được dịch chuyển đến chỗ em, cậu nói: "Yoongi nhờ anh nói với em là tìm mấy tấm lưới"

Jungkook và cả nhóm đã bàn xong kế hoạch chỉ là hơi mất thời gian. 

Em mở năng lực tìm lưới. Mắt nhìn không có vật cản nhìn được rất xa, khoảng 10km. Dù cơn chận động làm đổ nát Hàn Quốc nhưng cũng không hẳn là biến dạng, vẫn có thể hình dung ra một chút.

Sau khi tìm được kha khá lưới , Jimin hồi phục chúng lại, sáu người đan lại thành một cái lưới to. Jung  Hoseok truyền âm cho Taehyung bảo hắn lại xe quay lại.

Jimin phục hồi mấy thanh sắt dài, Yoongi dịch chuyển từng người ra xa, một mình Namjoon giữ một thanh, năm người còn lại giữ thanh còn lại giăng lưới kín bầu trời. 

Lúc sau, Taehyung quay lại, hắn lao xe qua khe giữa mặt đất và lưới, đám đĩa bay phi nhanh đến, cái đầu tiên đâm vào lưới, kéo căng ra, mấy người nổi gân xanh, môi hôi đầm đìa vịn thanh sắt.

Cứ thế con này đập vào con kia, mắc trong tấm lưới. Áp lực trên lưới cứ thế nặng dần đến nỗi gần như không trụ được. May sao lúc ấy đĩa bay đã mắc hết, sáu người đổ thanh sắt xuống, ghìm đám mày đã vỡ phân nửa xuống đất. Namjoon bê tảng đã to đập uỳnh uỵch vào đám đó. Chúng dần thôi lúc nhúc, cứ thế vỡ nát dưới tảng đá của Namjoon

Đến tận khi xác nhận thực sự không còn vật thể động đậy, cả đám mới thở phào nhẹ nhõm.

Chân tay mấy người mềm nhũn ra, ai nấy thở hồng hộc ngồi phịch xuống đất. Không biết qua bao lâu Taehyung quay lại. Taehyung và Taiyoru nhảy xuống xe với khuôn mặt trắng bệch.

Taiyoru: "Tôi xin lỗi , mọi người có sao không"

Kim Seok Jin ngồi bệt xuống, ngửa mặt lên trời mệt mỏi nói: "Jungkookie, dịch"

Jeon Jungkook: "Xin... hộc hộc ..lỗi, có sao.... kh...không hộc hộc"

Jung Hoseok: "Nhìn đi còn hỏi."

Taehyung trả lời thay bọn họ: "Yên tâm ,chưa chết"

Min Yoongi trở về trạng thái bình thường nhanh nhất: "Chúng tôi cần một lời giải thích. Vì sao cô biết chúng? Cô là ai? Chuyện gì đang xảy ra"

Nghe đến chuyện này , mọi người đang thở dốc cũng phải ngưng lại, lòng chợt căng thẳng nhìn cô gái. Chỉ thấy cô cúi mặt, hốc mắt ửng đỏ, bàn tay xiết chặt lại , nhỏ cả máu.

"Tôi.... tôi xin lỗi"

Cô nói từ này quá nhiều lần, mấy người không cần dịch vẫn hiểu

Park Jimin: "Vì sao cô xin lỗi suốt, có liên quan đến cô sao?"

Cô gái nhắm nghiền mắt, như nhớ lại điều gì kinh khủng lắm cuối cùng ngồi thụp xuống. Kim Taehyung lại gần: "Bình tĩnh không cần vội."

Có một số chuyện nhất định phải nói, chi bằng nói càng sớm càng tốt. Cô mất rất lâu mới lấy lại tinh thần, mọi người cũng để yên không giục. Cuối cùng sau  một lúc lâu lời cô thốt lên lại là:

"Tất cả đều tại tôi"

Em nhíu mày hỏi: "Vì sao tại cô?"

Cô gái nói giọng khàn khàn: "Chuyện thực sự rất dài, tôi không biết nên bắt đầu từ đâu"

Jeon Jungkook: "Cô bảo tất cả tại cô. Chuyện xảy ra rất dài, không biết kể như thế nào"

Min Yoongi: "Thế thì kể ngắn thôi"

Jeon Jungkook: "Kể ngắn thôi"

Shinawa Taiyoru: "..."

Cô kể một đoạn, Jungkook  lại dịch một đoạn:

"Chuyện này , chắc phải kể đến ... tôi đoán là khoảng ba trăm năm trước."

Nói xong , sau khi nghe Jungkook dịch , cô ngẩng đầu nhìn mọi người, thấy thái độ của họ bình thường không nhịn được hỏi:

"Cái này... mọi người có tin không. Ý tôi là mọi người không nghi ngờ hay là..."

Jeon Jungkook: "Cô hỏi mình không bất ngờ à"

Kim Seok Jin: "Sống đến giờ phút này còn bất ngờ gì nữa. "

Jeon Jungkook: "Không cảm thấy gì cô cứ tiếp tục"

Shinawa Taiyoru: "À ừ"

Cô rũ mắt kể tiếp:

"Ngày đó, tôi sống trong một gia đình giàu có, sở hữu nhiều cửa hàng bán Takoyaki, ngoài ra tôi còn một người bạn thân , cô ấy tên là Saki Tsukimiya. Tôi và cô quen nhau từ nhỏ, gia đình cô nghèo khó, vì thế tôi có cho cô ấy làm ở quán Takoyaki của nhà mình."

"Có một hôm , tôi và cô ấy trong lúc vô tình đã cứu được một người bị lũ Yakuya* đuổi đánh. Cậu ta cũng còn trẻ chắc chỉ mười bảy mười tám , ngang tuổi tôi và Tsukimiya. Vì thấy đáng thương , tôi để hắn làm ở quán nhà tôi. Cậu ấy là Shindo Shamishi . Cứ vậy ngày qua tháng lại. Ba người chúng tôi thân nhau như hình với bóng. Cùng ăn , cùng chơi, cùng làm việc."

*Giang hồ

Kể đến đây giọng cô nghẹn lại, dừng một lúc rồi mới kể:

"Cho đến một ngày mưa tầm tã, tôi ở lại quán ăn dọn dẹp với Shamishi, khi về tới nhà thì phát hiện cả nhà tôi, bố mẹ, Tsukimiya đều nằm trong vũng máu. Đôi mắt mở trừng vô hồn. Tsukimiya dùng chút hơi thở cuối cùng nói với tôi 'Chạy. Bọn Yakuya đó đến tìm Shamishi' . Có lẽ là bọn Yakuya trước đó đã đuổi đánh Shamishi. Sau hôm đó, cậu ấy cũng biến mất không thấy bóng dáng"

"Mãi mười bảy năm sau, vào đúng cái ngày cả nhà tôi mất mạng, trời cũng mưa, khi tôi ra thăm mộ họ chợt thấy một kẻ ăn mặc kì dị, rách rưới, da xanh xao đến đáng sợ, cả cơ thể gần gò chỉ còn da bọc xương. Gã cầm chiếc xẻng đang đào ngôi mộ của Tsukimiya. Tôi vội vứt ô chạy lại cản gã, khi cơ thể gầy gò của gã bị đẩy ra xa, lúc ấy tôi mới thấy rõ gương mặt của một người"

"Gương mặt ấy vừa quen vừa lạ. Đó là gương mặt quen thuộc tôi đã thấy suốt gần hai năm trời. Nhưng cũng như không quen bởi nó hốc hác , trắng bợt, mắt thâm quầng, môi tím tái. Không còn lại sự nhút nhát, sự hiền lương nữa. Nó gần như điên dại. Đó thực sự là Shamishi"

"Hai người chúng tôi sau đó cãi nhau, do mưa đất trơn trượt , tôi sẩy chân ngã , sau đó mất ý thức không còn nhớ gì nữa. Cho đến khi..."

Cho đến khi cô tỉnh lại, thấy mình nằm ở một nơi xa lạ. Mới mở mắt, xung quanh mờ đục một màu xanh lá. Khi tầm nhìn rõ hơn, trước mắt cô vẫn là màu xanh lá, chỉ có điều được nhìn qua một tấm kính, nơi cô nằm êm ấm. Lớp nệm lót dưới người bao chọn lấy cô vừa chặt chẽ vừa thoải mái.

Bỗng nhiên , tấm kính trước mặt nâng lên , để lộ một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Đồng thời từ bên ngoài hơi lạnh phả vào mãnh liệt. Taiyoru không hiểu chuyện gì, chỉ đoán hình như mình ngủ rất lâu, toàn thân tê cứng gần như bất động. Cơn lạnh ấy làm cô run rẩy nhưng không nhấc nổi tay lên.

Từ tầm mắt của mình , cô chỉ thấy mình ở một căn phòng được lắp bằng đá, màu xanh lá bóng loáng . Bốn bề vuông vắn, ánh sáng hơi tối, chỉ có một nguồn sáng nhỏ, còn lại là nhờ những khối đá bóng loáng như gương phản chiếu.

Bên phải cô, cơ thể một người đang ở sát. Người đó cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt trầm đục, mặt mày trắng bệch, má hóp lại, mắt gần như lồi ra.

Là Shindo Shamishi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro