11. Gặp lại cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bàng hoàng nhìn Shamishi trước mặt.

Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước đó khi ngất đi đã có chuyện gì ? Đây là đâu? Vì sao người bạn thân của cô lại ra nông nỗi này

Còn Shamishi, sau khi thấy cô mở mắt, miệng mỏng tím tái của gã cười ngoác đến tận mang tai. Rồi từ từ, gã cười thành tiếng, cứ thế lớn dần. Miệng không ngừng lẩm bẩm: "Trở về rồi, cậu đã trở về . Tớ làm được rồi, thành công rồi, thấy không , thành công rồi, thành công rồi, thành công rồi.."

Gã cứ lẩm bẩm một từ không biết bao lâu, ở trong không gian kín làm bằng đá này, âm thanh vọng lại hệt như một kẻ bò ra khỏi địa ngục rồi cười một cách điên dại vì khoái cảm.

Gã cười ngày càng khoa trương, tim của Taiyoru cứ thế đau thắt lại. Cô nhìn gã, đã sớm không còn nhận ra dánh vẻ ban đầu.

Cô không khỏi hoảng hốt nhớ về một ngày nào đó, cái ngày mà gã nhút nhát núp sau lưng cô giữa chốn đông người, ngày mà gã mang ánh mắt đượm buồn của một kẻ mang số mệnh bần hàn, ngày gã cùng cô và Tsukimiya cùng ăn một hộp Takoyaki dở tệ. 

Tiếng cười cứ thế vang lên như bất tận, như văng vẳng lại từ một cõi âm u ngục tù. Nó khiến cô mơ hồ như thể trong một giấc mộng. Trước mắt cô là cậu trai da dẻ trắng trẻo, đôi mắt u sầu cùng với câu "Xin lỗi" , rồi lại hiện lên hình ảnh một gã mặt mày xanh xao, hốc hác, mắt trợn tròn như một kẻ điên.

Quá khứ hiện tại chồng chéo giao hòa với nhau, cuối cùng ngưng lại trên gương mắt của người phía trước.

Có một con dao nào đó tàn nhẫn cứa vào tim cô, đâm cho nó tan vỡ, đầm đìa máu tươi. Nhưng càng đau khổ hơn khi cô chỉ có thể nhìn, đến nước mắt cũng chẳng rơi nổi

Mười bảy năm gặp lại cố nhân

Cố nhân đã không còn như xưa nữa.

Gã đột nhiên ngưng bặt tiếng cười nhưng miệng vẫn nhếch lên. Gã nhìn cô chằm chằm, trào phúng nói: "Cậu đã tỉnh rồi. Tớ đã đợi rất lâu, lâu lắm rồi. Nhưng tớ sẽ không giận cậu, sẽ không giận đâu. Thế nên là cậu cũng đừng giận tớ. Sắp rồi, sắp xong rồi, cậu đợi một chút, một chút nữa thôi, sắp rồi"

Giọng gã khàn đặc, cậu từ líu lại với nhau nhưng vẫn nghe được. Gã cứ nói được câu sau lại nhắc đi nhắc lại câu trước. Không kịp đợi cô phản hồi, gã đã rời đi. Chỉ là khi gã đi, cơ thể thay vì đung đưa theo từng bước chân, cơ thể gã lại bất động di chuyển.

Ra xa hơn, cô mới có thể nhìn rõ. Cô mới thấy gã căn bản không đứng dưới đất. Gã ngồi trên một thứ gì đó hình cầu, lõm ở giữa đủ để người ngồi. Thứ đó làm bằng kính trong suốt, bên trong có thứ nước kì lạ màu xanh lục đang nổi bọt khí. Xung quanh ghế đó dây dợn lằng nhằng. Men theo từng ống dây đang hút thứ nước ở trong ghế, sẽ thấy đầu kia cắm thẳng vào da thịt gã.

Cơ thể cô run lên, đau đớn khó chịu, nhưng chẳng đau bằng vết thương trong lòng cô. Không biết gã đang làm gì , chỉ thấy một lúc sau, một con robot hình người lại chỗ cô, bế cô lên. Vào thời cô sống, những thứ này không tồn tại. Cô nhìn thứ kia không khỏi kinh hoàng. 

Con robot bế cô ra khỏi căn phòng đó, do không thể cử động cổ, cô chỉ có thể nhìn lên trần nhà. Robot di chuyển ra sao cô không biết, giác quan vẫn còn tê liệt , còn trần nhà ngoài một màu xanh từ đá cẩm thạch ra thì chẳng có gì. Cuối cùng đến một căn phòng , robot dừng lại đặt cô lên một chiếc giường êm ái. 

Ở nơi nào đó trong căn phòng, giọng Shamishi vang lên: "Cậu ở đó nghỉ nhé, tôi hoàn thành nốt công việc còn lại, sắp xong rồi, sắp xong rồi..."

Tiếng nói ngày càng nhỏ rồi biến mất. Đầu cô đau như búa bổ, có quá nhiều thứ cô đã tiếp thu sau khi tỉnh lại khiến cô không tài nào chịu nổi. Nhưng cô không muốn mình ngất đi thế là cô siết chặt lòng bàn tay, móng tay cấu vào da thịt nhỏ cả máu.

Cô nằm nghỉ một lúc, rồi tập di chuyển, mở miệng, phát ra âm thanh. Cô mất rất nhiều thời gian để có thể cử động dù còn hơi cứng. Nhưng lúc này có nhiều thứ cô quan tâm hơn.

Hiện cô đang mặc bộ kimono từ cái đêm cô ngất đi đó, áo vàng, trang trí vài cành mai, bên cạnh giường là chiếc bàn nhỏ để bộ mới. Phòng cô đang ở ánh sáng màu sắc y như phòng trước, dường như nguyên nơi này chỉ làm từ một chất liệu, một màu sắc. Căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, sắp xếp gọn gàng . 

Cô bước về phía cánh cửa , ngơ ngác nhìn nó. Đó là cánh cửa to lớn, không tồn tại trong sự hiểu biết của cô. Nó không có tay nắm cửa, chỉ phẳng lì. Bên ngoài cánh cửa, ở một góc tường là bảng điện tử nhỏ được gắn ở đó.

Cô lại gần bảng điện tử, thứ hoàn toàn xa lạ với cô. Cô giơ tay do dự chạm vào thứ đó. Ngay khi cô chạm vào ,thứ đó hiện lên chữ: WARNING. Đồng thời cả căn phòng lẫn bảng điện tử thình lình chuyển sang màu đỏ, nhấp nháy liên tục kèm theo những tiếng cảnh bảo chói tai.

Cô không nhịn được bịt hai lỗ tai lại nhăn mặt. 

Không lâu sau, tiếng kêu kết thúc, ánh sáng căn phòng trở lại bình thường. Cô hoang mang mở mắt ra, nhìn những thứ lạ lẫm này. Đột nhiên tỉnh lại, đã qua bao lâu, mọi thứ lại như thế này. Đầu óc cô vẫn chưa tin nổi mọi thứ là sự thật, vẫn chỉ tưởng đây là một giấc mộng hoang đường

Cánh cửa mở ra, Shamishi ngồi lên chiếc ghế kì lạ vào. Gã nói: "Cậu di chuyển được rồi à. Cậu muốn làm gì cứ bảo Roman."

Roman?? Ai? 

Gã chỉ về phía con robot kia, Taiyoru mới biết Roman là ai.

Có quá nhiều thứ để hỏi, quá nhiều thứ thắc mắc. Cứ như trong đầu cô có trăm ngàn thắc mắc, cả tỷ lời muốn nói. Nhưng cô lại chả nói được gì. Gương mặt mang đầy vẻ tang thương, hốc mắt chỉ toàn nỗi thất vọng, cổ họng nén sự chua sót chỉ nặn ra được một câu:

"Cậu là ai?"

Rốt cuộc thì cậu là ai? Còn phải là Shindo Shamishi không? 

Cô tha thiết mong muốn gã trả lời một câu nào đó phủ định việc gã là Shamishi. Dù chỉ là một sợ tơ nhỏ treo cả nghìn tấn, cô vẫn muốn nuôi hi vọng trong sợi tơ đó.

Chỉ là sợi tơ ấy vẫn là không trụ nổi. Gã nói: "Sao thế cậu không nhớ sao? Tớ là Shindo Shamishi đây. Cậu..."

Gã ngưng lại chợt giật thót mình lẩm bẩm một mình: "Chả lẽ có sai sót, mình nhầm chỗ nào sao? Sao cậu ấy lại mất kí ức. Không được , không thể, cậu ấy không..."

"Tớ... Tôi không mất kí ức"

Gã ngẩng lên nhìn cô: "Thế sao cậu lại hỏi tớ câu đó"

Cô cúi mặt, không nhìn gã hỏi: "Ngươi nói xem chuyện gì đang xảy ra"

Gã cười nói: "Tớ đã cứu cậu đấy, cứu cậu. Lần trước khi cậu ngã , cậu đã chết. Tớ đã cứu cậu"

Cô nắm được vấn đề chính: "Chết?"

Shamishi: "Đúng rồi. Khi đó tớ không kịp đưa cậu đến gặp y sĩ, tớ xin lỗi. Nhưng nhìn này tớ đã cứu cậu, tớ đã hồi sinh cậu này"

Cô hoàn toàn suy sụp. "Hồi sinh" , nghe không có gì là tốt đẹp. Nó trái với quy luật của tự  nhiên, trái với ý trời, trái với vận mệnh. Có lẽ, sự điên rồ của gã bây giờ là do gã đã điên cuồng tìm cách hồi sinh cô. 

Gã đang làm một thứ không thể tưởng được. Cô bị một gáo nước lạnh dội vào đầu. Trái tim vốn đã tổn thương nay lại như bị sát muối. 

Gã lại dám làm chuyện đó. Mà người "được" hồi sinh lại chính là bản thân cô

Cô nhịn không được nữa, hàng lệ nóng không tự chủ chảy dài. Gã ngơ ngác nhìn cô, hỏi: "Sao cậu lại..."

Chưa nói xong , đã nghe thấy cô hét: "TÊN ĐIÊN"

Gã đơ người nhìn cô, cô nước mắt giàn giụa bất lực nói: "Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu có biết đang chống lại số mệnh không? Cậu có nghĩ tới hậu quả không?"

Gã: "Tớ... Chuyện này.."

"Cậu... Ngươi không để cho tôi chết được sao, không để cho tôi chết một cách bình thường được sao. Cha, mẹ, bạn thân tôi chết hết cả rồi. Làm ơn hãy để tôi yên. Biến đi. Đừng ở đây nữa"

Gã không nói một lời , chỉ cúi gằm mặt. Cô mệt mỏi ngã xuống đất, không còn sức mà khóc. Cuối cùng gã rời đi với câu nói: "Cho tớ thêm chút thời gian, sắp xong rồi. Mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Cậu sẽ không còn giận tớ nữa"

Cánh cửa đóng lại che khuất bóng lưng Shindo Shamishi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro