12. Mộng chốn hồng trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi chân Taiyoru hồi nãy mới cứng đờ giờ lại run rẩy bẩy, đứng không vững ngã khụy xuống. Cô ôm mặt nức nở một cách đau khổ bất lực.

Căn phòng quá rộng rãi cũng quá yên ắng với cô. Dường như chỉ còn lại tiếng khóc thê lương văng vẳng không ngừng.

Mới tỉnh dậy, nên ký ức của cô mới chỉ dừng lại từ hơn ba trăm năm trước, vì thế mà những tổn thương do mất người thân vẫn còn. Nhiều lúc cô tự trách mình nhu nhược, không vượt qua được nỗi đau ấy. Chỉ là biết thế nhưng không làm được. 

Nay gặp lại được bạn cũ.

Chỉ là không còn như xưa.

Ngọc nát, gương tan. 

Chốn cũ không còn người xưa không thấy, vậy nên không tránh khỏi đau lòng. Bờ vai cô nhỏ bé, không gánh được nhiều vậy, cứ thế tựa vào thành giường, khép xuống mi mắt đã sưng đỏ.

***

Cô bé ước chừng mười sáu mười bảy tuổi với mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai, đôi mắt sáng bừng như ánh ban mai,miệng cười tươi tắn như có hào quang vạn trượng chạy vội lại chỗ đôi vợ chồng trẻ ngồi dưới hiên nhà.

Mùa xuân, thời tiết mát mẻ, cô gái mặc bộ kimono màu hồng nhạt, kẻ sọc trắng. Từng cơn gió nhè nhẹ đung đưa vài chiếc chuông gió treo trên hiên nhà.

Trong tiếng leng keng, cô bé nói: "Bố , mẹ nhìn phiên bản Takoyaki mới của con mày"

Người phụ nữ mỉm cười nhìn cô: "Chắc lần này sẽ ngon lắm đây"

Người đàn ông cười ha hả nói: "Chứ không phải lần trước đổ đi hả"

Người phụ nữ đánh người nọ một cái, mắng sao ông trêu con nó thế. Còn cô bé như đã quen , chẳng hề tức giận. 

Cô đưa mắt nhìn quanh sân vườn nhà mình, bên góc sân là một bể cá nhỏ. Mấy con cá loanh quanh dưới tán cây tử đằng ngay bên cạnh đang mùa nở rộ. 

Hoa tử đằng tím nhạt rủ từng chùm mềm mại xuống hồ cứ như cả một góc trời đó chỉ còn lại màu tím.

Căn nhà được xây dựng khác so với kiến trúc thường gặp ở các ngôi nhà thời Edo. Ngôi nhà được làm bằng gỗ, dài, không sâu. Phía trước ngôi nhà là mái hiên rộng khoảng năm mét. Họ được tính là người có điều kiện khi sở hữu vài cửa hàng Takoyaki nổi tiếng, nhưng ngôi nhà được bày trí rất giản dị không kém phần trang nhã

Nhìn một hồi, cô mới quay đầu lại hỏi hai người:

"Bố mẹ, Shami-chan với Tsuki-chan đâu rồi?"

Người đàn ông bảo: "Con định đầu độc chúng nó đấy à"

Người phụ nữ nhéo ông một phát: "Anh này, đúng là hết cứu mà. Hai đứa nó đang chơi ở sau nhà, con ra đó đi"

Cô chạy ra sân sau, đúng là hai người đang ở đó. Hai người ngồi xổm, chụm đầu lại một chỗ. Quả nhiên là Tsukimiya đang dạy Shamishi viết chữ. Cô chạy tới chìa hộp Takoyaki cô vừa mới sáng tạo ra cho hai người.

"Này ăn thử đi"

Shamishi mím môi, nhìn chằm chằm que gỗ dùng để tập viết. Cậu nói: "Thôi không cần đâu tớ không ăn"

Có lẽ do quá nắng, hoặc do Tsukimiya đang cúi đầu cũng có thể do Taiyoru không nhìn Tsukimiya, nói tóm lại, cô không nhớ nổi khuôn mặt Tsukimiya nữa. Chỉ nghe thấy cô đập đầu Shamishi một phát nói:

"Không ăn cái đầu cậu. Đã bảo là không cần ngại. Taiyoru, cậu nhìn đi , Shamishi còn lấy que gỗ để tập viết không dám lấy bút này"

Taiyoru: "Thôi thôi thôi, để sau đi ăn thử đã"

Cô nghe thấy Tsukimiya thở dài bất đắc dĩ: "Cậu lúc nào cũng như vậy hết"

Shamishi ngượng ngùng nhìn chọn lấy viên Takoyaki bé nhất ăn. Hai người kia cũng mỗi người một viên. Vài giây sau, ba người có cùng một phản ứng:

"ỌE"

Taiyoru đấm đấm ngực nôn ra hết: "Kì lạ rõ là tớ đã nghiên cứu rất kĩ mà"

Tình hình là cô rất thích sáng tạo, công thức nấu Takoyaki có đấy, cô cũng nấu được nhưng lại không thích cứ thích tạo ra mấy vị mới. Ví dụ như thay nhân bạch tuộc , mà thay bằng thịt gì khác thì thôi, chứ cô lại đổi bằng dưa hậu, táo, dứa. Hoắc đổi gia vị ở lớp bột. Và lần nào kết cục của nó cũng như nhau.

Cô nôn xong mới thấy Tsukimiya vẫn cầm viên Takoyaki không hề ăn:

"Biết ngay mà"

Taiyoru: "Cậu không thể nể tình ăn thử sao. Mà không ăn thử vừa nãy ọe như thấy ý"

Tsukimiya: "Có lần nào khác sao. Không ăn đỡ hại dạ dày với cổ họng"

Nói xong Tsukimiya quay ngoắt sang bên Shamishi nói: "Còn cậu, khỏi cần cố nuốt"

Shamishi phồng má, nhai trong đau khổ, nước mắt rớm rớm nhưng vẫn cố nói: "Ngo... Ngon lắm"

Taiyoru tự dưng thấy tội lỗi

Tsukimiya: "Taiyoru, cậu chuẩn bị hại chết con nhà người ta đấy à"

Shamishi: "Không có đâu Saki, Shinawa chỉ là muốn nấu thêm món ngon thôi mà"

Cô nhìn , hai người nói với nhau tự dưng thấy mơ hồ. Hình như nắng hôm nay hơi chói chang, hình như thời tiết hôm nay hơi nóng, hình như lá cây kia cách nơi này rất xa, hình như đằng xa kia, cô không nhìn thấy thêm căn nhà nào nữa

"Taiyoru"

Cô giật mình nhìn về phía người gọi mình. Là Tsukimiya. Shamishi vẫn đang tập viết, bố mẹ cô vẫn đang ngồi trước hiên nhà. Còn Tsukimiya đang ở trước mặt cô, chỉ là, vẫn không thấy được mặt cô ấy.

"Tsuki-chan"

Tsukimiya: "Hửm? Có chuyện gì?"

Taiyoru: "Cậu biết không, lúc ăn Takoyaki tớ không thấy vị gì hết"

Tsukimiya: "..."

Taiyoru tim đập ngày càng nhanh, cổ như bị nghẹn: "Tớ cũng không thấy ngôi nhà nào khác xung quay"

"Mấy con cá trong hồ chỉ bờ theo một hướng và..."

Mắt cô đỏ ửng lên: "Và tại sao, tớ không thấy mặt cậu"

Tsukimiya: "..."

Taiyoru không chịu nổi nữa, ném hộp Takoyaki đi, hộp trúng vào người Shamishi nhưng cậu không di chuyển cứ tập viết như một cỗ máy. Cô gần như tan vỡ, suy sụp nói, giọng lạc đi: 

"Mất hết rồi đúng không? Tớ không còn lại gì rồi đúng không? "

"Có phải cái đêm mà tớ mất hết tất cả mới là thật, còn hiện tại chỉ là mơ đúng không?"

Từ đầu đến cuối Tsukimiya chỉ im lặng cúi đầu. Taiyoru nắm lấy hai vai cô: "Cậu trả lời đi. Có phải..."

"Tại sao" - Tsukimiya bất chợt lên tiếng. Giọng nói mang theo sự lạnh lùng.

Taiyoru ngơ ngác nhìn cô.

Tsukimiya: "Tại sao cậu phải vạch trần. Cứ để yên như vậy cũng được mà. Chẳng phải rất tốt sao. Mộng thì có sao, chả phải hạnh phúc là được à. Tại sao phải vạch trần mọi thứ"

Taiyoru hoảng sợ đẩy 'Tsukimiya' ra xa, cô đứng dậy lùi lại , lắc đầu: "Ngươi là ai? Tsuki-chan đâu"

'Tsukimiya' ngẩng lên với khuôn mặt không có ngũ quan, hoàn toàn trống trơn

Taiyoru trợn mắt: "Ngươi..."

'Tsukimiya': "Ta làm sao, chẳng phải ta cho người mộng đẹp sao, cho ngươi khoảnh khắc đẹp sao. Đừng nói người không muốn. Hiện thực có gì tốt, chi bằng cứ sống trong mơ, muốn gì có nấy"

Cô lúc này đau đớn hơn là hoảng sợ. Cô không tin nỗi vào mắt mình, đúng hơn là không muốn tin. Đẹp vậy cơ mà. Tốt vậy cơ mà. Cô không muốn đây là mơ, cô dằn vặt tha thiết trong lòng, cầu mong người trước mắt chỉ đang đùa mình.

Nhưng lạ thay , người cầu mong mọi chuyện tốt đẹp là cô, người vạch trần ảo mộng cũng chính là cô. Là cô tự tay bóp nát chúng.

Thì ra mọi thứ chỉ là một giấc mộng Nam Khang

Là hoa trong gương trăng trong nước. 

Chạm vào sẽ tan biến.

Kẻ kia nói đúng, đẹp thật đấy. Bởi vậy mới nói đẹp như mơ. Có gì đẹp được bằng khi ta ở trong mơ chứ. Tim cô dao động, dường như bị những lời nói đó mê muội. Chỉ là , bấy giờ, nỗi đau như vạn tiễn xuyên tâm ấy lại càng làm cô tỉnh táo.

Cô biết, nếu Tsukimiya thực sự ở đây, chắc chắn sẽ nói với cô rằng: "Hồng trần thực tốt. Quay về thôi"

Ở một nơi nào đó trong kí ức, Tsukimiya đã nói với cô: "Tớ rất yêu nơi này"

Cô hỏi: "Nơi này? Nhật Bản á"

"Không , khắp thế gian này"

Taiyoru lại gần Tsukimiya. Cô quay lưng về phía Taiyoru, đối mặt với con suối nhỏ, ngửa mặt lên ngắm mây trời

Taiyoru: "Tại sao ?"

"Vì tớ gặp cậu"

Taiyoru ngỡ ngàng dù không hiểu mấy câu nói của cô nhưng vành tai vẫn đỏ ửng.

Taiyoru muốn thoát khỏi cảm giác ngượng ngừng lắp bắp tìm câu hỏi: "Ờ ờm, chỉ... chỉ thế thôi sao"

Tsukimiya bật cười, vệt đỏ từ tai của Taiyoru lan đến tận cổ. Tsukimiya nói:

"Cậu có biết mặt trăng* vì mặt trời** mà tỏa sáng không?"

*Mặt trăng: 月 /tsuki/

** Mặt trời:太陽  /taiyo/

Taiyoru: "..."

Tsukimiya: "Sao cậu lại nói 'chỉ thế thôi'"

"Gặp được nhau thôi đã là điều tuyệt vời nhất trên đời rồi"

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Vô tình gặp nhau trên trần gian rộng lớn này thôi đã là duyên rồi. 

Nhân sinh mấy ai có được duyên ấy.

Chỉ là , bên nhau được hay không, còn phải hỏi đến nợ.

Hồng trần này từ khi tồn tại , vốn dĩ đã là bi thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro