39. Ta họ Điền, tên Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh mịch.

Tăm tối.

Jungkook cảm thấy cơ thể lạnh toát, lạnh đến thấu da thấu thịt, nhưng bản thân lại không hề khó chịu.

Em nâng đôi mắt nặng trĩu, lờ mờ nhìn thấy hai hàng đỏ rực.

Hoa bỉ ngạn.

Đúng như những gì em được nghe kể. Vậy là em xuống rồi, Âm Hồn thành.

Em bước từng bước chậm rãi men theo con đường gạch đá mọc rêu cũ kĩ, hai bên bỉ ngạn đỏ rực trải đến tận chân trời. Ngoài màu đỏ của hoa, xung quanh chỉ còn nền trời đen tối, sâu thẳm.

Nơi đây không có gió, không có bất kì âm thanh nào. Đến cả tiếng bước chân của em cũng phảng phất như có như không.

Không biết có phải ảo giác hay không, em cứ cảm thấy con đường không một bóng người này dường như rất chật chội, đông đúc.

Chẳng biết mình đã đi bao lâu, Quỷ Môn Quan dần dần lọt vào tầm mắt.

Cánh cổng đứng sừng sững một cách quỷ dị. Người gác cổng mặt xanh nanh vàng cầm cây đinh ba canh trước cửa gỗ. 

Khi em bước đến gần, chất giọng khàn đặc của người gác cổng gầm gừ: "Vì sao chết?"

Jungkook trả lời: "Tự tử"

Người gác cổng đưa cho em một chiếc đèn lồng. Đèn lồng vừa nằm trong tay em, nó lập tức bừng sáng chói mắt. 

Cánh cửa kêu ầm ầm mấy tiếng mở ra chầm chậm, luồng khí thổi đến khiến em ớn lạnh. Phía sau cánh cửa đen đặc, không nhìn được gì.

Em tiến vào trong, cửa đóng, đèn lồng trở thành nguồn sáng duy nhất. Em đứng đó chờ vài phút, quả nhiên chờ được ông lão lưng còng, đội nón tơi, mặc áo trùm, mặt mày nhăn nhúm, móm mém. 

Lão nhìn đèn lồng của em một lúc, hơi nâng chiếc mũ tơi trùm kín mặt, lộ ra đôi mắt trắng dã không lòng đen, nhìn em, mỉm cười. Khi cười, nếp nhăn xô vào nhau càng thêm đáng sợ.

Lão dẫn em đến bờ sông, lên thuyền. Ngay giây phút lão đặt mái chèo xuống nước, hai bờ sông bừng sáng rực rỡ, so với những gì em tưởng tượng khi nghe kể hoàn toàn khác xa. Nó không chỉ sáng mà còn có chút... lãng mạn.

Lão chỉ chỉ tay lên bầu trời, em ngơ ngác ngẩng lên nhìn theo, ngay lập tức trái tim em như bị ai bóp nghẹn.

Thu vào mắt em là dải ngân hà lấp lánh những vì tinh tú. Hàng cây hai bên vừa tựa vào nền trời lấp lánh vừa khoác lên mình lớp áo vàng tươi sáng. 

Nhìn xuống dưới, cả dải ngân hà ấy đổ ập xuống dòng sông dài bất tận điểm thêm vài ánh vàng loang lổ. Con thuyền bé dập dềnh trên làn nước yên ả trở theo ánh trăng phiêu du thật nhẹ nhàng, bình lặng.

Diệu cảnh này quá đỗi quen thuộc. Quen đến mức tựa như em đã nằm mơ nó hàng trăm hàng nghìn lần.

"Tâm hồn cậu rất đẹp"

Giọng lão lạ thay lại thật hiền từ như giọng của một cụ già đôn hậu, khác hoàn toàn với ngoại hình của lão.

Em vẫn chưa thể rời mắt khỏi khung cảnh, một lúc sau mới hỏi lại: "Bầu trời này, ai cũng thấy được sao?"

Lão nói: "Không, cậu bé. Chỉ một vài người nhìn thấy"

Em hỏi: "Thế tại sao cháu lại nhìn được?"

Lão mỉm cười, tay vẫn cứ đều đều chèo truyền. 

*Cạch*

Thuyền cập bến, đợi đến khi em xuống thuyền, lão mới nói: "Ta đã nói rồi, bởi vì tâm hồn cháu rất đẹp, giống như bầu trời ấy"

Lão rời đi, đèn lồng ven sông tắt dần, trả lại mọi thứ về dáng vẻ âm u. 

Em cầm theo đèn lồng đi tiếp, bắt gặp nhà cửa quán xá, cũng có khá nhiều người. Jungkook đi một đoạn dài mới nhìn thấy cầu Nại Hà.

Đầu cầu, trước vại nước sôi ùng ục, một người mặc áo trùm kín mít đứng đó. Em vô cớ căng thẳng mà đến gần.

Em đến đứng trước mặt người đó, một giọng nữ vang lên: "Đầu thai chuyển kiếp hay cô hồn dạ quỷ"

Em nuốt khan một tiếng rồi mới trả lời: "Tôi tìm linh hồn"

Nhận được câu trả lời quái lạ, nữ nhân nâng mặt lên, để lộ làn da trắng nhợt, cằm nhọn, môi đỏ. Giọng nữ nhân có vẻ khó chịu: "Linh hồn?"

Em gật đầu, cố gắng lựa lời giải thích: "Đã từng có người hiến linh hồn để được quay về nhân gian, tôi muốn tìm lại linh hồn của người đó"

Người hiến linh hồn quay về nhân gian thực sự rất ít, hay nói đúng hơn đặc quyền đó rất ít người có thể sở hữu. Giống như tâm hồn của em đẹp đến mức cả bầu trời rực sáng, thì việc có thể quay về nhân gian cũng phải là người đặc biệt. Chưa kể, chưa chắc người đó đã muốn quay về bởi chọn cách hiến tế linh hồn tức là sau khi trở về nhân gian, họ sẽ không còn là con người mà chỉ là một cái xác rỗng. 

Bởi vậy, từ khi canh ở đây cho đến bây giờ, bà chỉ biết đúng một trường hợp duy nhất. Cũng vì thế, sau khi nghe em nói vậy, không biết có phải ảo giác không, em nhìn thấy giọt lệ nhỏ xuống từ gương mặt bà.

Bà đưa tay bỏ mũ trùm, để lộ khuôn mặt phong hoa tuyệt đại. Môi đỏ tựa hoa hồng, đôi mắt phong tình ngậm nước, đuôi mắt hơi hất lên mang đầy vẻ khiêu gợi, nhưng gương mặt bà vốn lạnh lùng nên đuôi mắt ấy lại ánh lên sự cao ngạo, khinh nhờn. Đặt biệt, phía dưới đuôi mắt phải là nốt ruồi son mĩ lệ càng khiến người khác mê hoặc.

Bà quan sát Jungkook từ trên xuống, một hồi rồi do dự hỏi: "Linh hồn ngươi muốn tìm có phải của... Kim Thái Hanh?"

Lần đầu em nghe thấy cái tên này nhưng không biết vì sao em tự động hiểu đó chính là Kim Taehyung vì vậy em gật đầu.

Bà ta hỏi: "Ngươi là gì của Thái Hanh?"

Jungkook buộc miệng nói theo lời Tsukimiya: "Bạn trai"

Nói xong lại thấy có cái gì đó không đúng lắm. Rõ ràng em đã chết và cơ thể rất lạnh, nhưng hình như hai tai em đang nóng lên thì phải.

Bà có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời này, một lần nữa soi em từ đầu đến chân, hỏi: "Ngươi cố tình xuống đây để tìm lại linh hồn cho hắn?"

Em gật đầu. 

Bà thôi không nhìn em nữa, chuyển ánh mắt về hướng vô định: "Ừm, sớm hơn ta tưởng. Ta nghĩ sẽ phải chứng kiến hắn đau đớn cả ngàn năm mới có người cứu hắn"

Tim em giật thót lên, hoang mang nhìn bà: "Đau đớn? Ý bà là sao?"

Bà nói: "Được rồi, ta sẽ giải thích cho ngươi, đồng thời chỉ ngươi cách để cứu hắn. Phải nhanh lên mới được."

"Những người có đặc quyền đánh đổi linh hồn quay về nhân gian từ xưa đến nay tính ra không phải là hiếm nhưng ngươi biết vì sao chỉ có mình hắn sử dụng nó không?"

Chẳng đợi em nghĩ ngợi, bà đã nói: "Vì không cần thiết và cũng không ai dám. Thứ nhất, những người có đặc quyền ấy chắc chắn không là trích tiên* thì cũng là anh hùng, vì vậy một cuộc sống không giống người, sống chỉ là xác rỗng thì chẳng có ý nghĩa gì. Thứ hai, trần gian chẳng có thứ gì khiến họ lưu luyến đến mức trở về, thay vào đó, bắt đầu một cuộc đời mới còn hơn. Thứ ba, bởi khi hiến linh hồn, họ quay về trần gian không thể dùng xác cũ. Họ phải tìm một thứ gì đó hình người không bị phân hủy như xác chết rồi trú trong đó, còn cơ thể của họ ngâm trong dung nham. Vô cùng đau đớn"

*Trích tiên: Thần tiên bị đày xuống trần, ý ở đây là những người có tâm gần với tiên lắm rồi

Đôi tay em run rẩy không ngừng. Bây giờ em đã biết vì sao bà lại nói phải nhanh lên, nếu không hắn sẽ rất đau. Rốt cuộc điều gì khiến hắn lưu luyến đến mức này? Em không biết.

"Tất nhiên tìm được linh hồn của hắn không dễ dàng. Hồn hắn tách làm ba phần, trú trong những ảo cảnh khác nhau. Người phải giải được khúc mắc trong lòng hắn rồi thu thập từng mảnh hồn. Đủ ba mảnh, con đường dẫn đến thân thể hắn tự khắc sẽ xuất hiện. Nếu ngươi thành công, hắn sẽ trở lại vòng luân hồi, còn nếu thất bại, ngươi sẽ mắc kẹt trong đó mãi mãi"

"Ta phải nhắc lại, có cứu được, hắn cũng chỉ quay về vòng luân hồi, không thể sống lại. Ngươi tự giới thiệu là bạn trai của hắn nhỉ. Ngươi chắc chắn chứ?"

Không hiểu sao, em mỉm cười. Có lẽ vì em nhận thấy rằng, vẫn có con đường đưa hắn trở về chứ không phải tuyệt vọng. 

"Cháu đã biết cách giúp hắn sống lại rồi. Chỉ cần chia một phần hồn của cháu cho hắn, thiên đạo sẽ cho phép hắn sống. Cháu không biết có được không, nhưng chỉ cần có cách, cháu đều sẽ thử."

Gương mặt bà sững sờ, hoàn toàn không ngờ sẽ nhận được đáp án như vậy. Bà không thể khuyên, không thể ngăn cản, cũng chẳng thể thay đổi suy nghĩ của em. Bà biết như vậy.

Không gian xung quanh trong một tích tắc vút tầm mắt, trắng xóa. 

Bà nói: "Kim Thái Hanh, ta giao cho ngươi"

Ngay sau đó, ánh sáng làm nhòe đôi mắt em, đợi đến khi định hình trở lại, em đã đến một nơi xa lạ.

Không gian đột ngột thay đổi, kèm theo đó là âm thanh ồn ào huyên náo bất ngờ. Nhất thời em vẫn chưa bắt kịp sự thay đổi.

Hiện tại, em đứng giữa đường nhiều người qua lại, không gian nơi này thuộc về Trung Quốc thời cổ đại, trang phục, nhà cửa cổ xưa kèm theo tiếng rao bán, nói chuyện. Và thật kì lạ là em có thể hiểu họ nói gì. 

May mắn, em xuất hiện trong bộ dạng tương đồng với thời gian. Em vận bạch y giản dị, mái tóc dài vấn gọn thành đuôi ngựa. Em tự nhìn bản thân, bỗng cảm thấy thật giống một người mà Tsukimiya đã từng nói đó là kiếp trước của em - Điền Chính Quốc.

Mất một lúc tiếp thu thông tin, em mới bắt đầu di chuyển. Nhưng chưa tiến được một bước đã khựng lại. Lúc này em mới nhận ra, em có nhiệm vụ giải quyết khúc mắc của Kim Taehyung hay chính là Kim Thái Hanh. Nhưng khúc mắc của hắn là gì?

Chết toi!! Em không hỏi kĩ. Bây giờ em phải là gì? Cái này có tính thời gian không vậy?

Em bàng hoàng bất động giữa chợ. Đứng như trời chồng.

Đột nhiên có một người đi ngang qua va vào vai em khiến em loạng choạng mất thăng bằng, em không phản ứng kịp suýt ngã. May sao người va vào em nhanh tay xoay người chặn sau lưng không cho em đổ xuống, hai tay bấu vào vai em. 

Em định thần lại đứng bật dậy, quay người cuống quýt định xin lỗi. Nhưng khoảnh khắc em nhìn người đó, không hiểu sao trái tim em đập loạn nhịp.

Kim Taehyung!

Em đã quên đi mọi thứ về hắn, nhưng giống như cách em đau lòng mỗi khi nhìn thấy chiếc nhẫn, em cũng  sẽ nhận ra hắn dù đã quên ngoại hình của hắn.

"Ngươi không sao chứ?"

Jeon Jungkook: "..."

"Ngươi đau ở đâu sao?"

Hắn gọi mãi không thấy em trả lời, hoang mang không biết làm sao. Em lại phải mất thật lâu mới ý thức được đây là ảo cảnh và hắn không nhận ra em. Em kìm nén cơn xúc động nói:

"Ta không sao"

Hắn nở nụ cười, em nhìn đến là ngây ngốc. Hắn vận bộ lam bào bạch sam, tóc nửa buộc nửa thả, hai bên tóc mai tùy ý buông thả càng tôn lên gương mặt góc cạnh, nam tính.

Hắn nói: "Ngươi cứ thẫn thờ làm ta sợ đó. Để đền tội, ta mời người một bữa. Ngươi sẽ không từ chối đúng không?"

Em vội gật đầu không thèm suy nghĩ, thôi khúc mắc gì để sau đi. Vả lại đây cũng là Kim Taehyung chắc chắn mọi thứ có liên quan đến hắn, cứ vậy đi.

Hắn thấy em đồng ý nhanh vậy liền bật cười.

"Sao ta có cảm giác ta và ngươi gặp nhau là nhờ duyên phận. Ta họ Kim, tên Thái Hanh. Còn ngươi?"

Dòng người ồn ào tấp nập. Hai chàng trai đứng đó trái lại vô cùng nổi bật. Nhưng dù có náo nhiệt đến đâu, em đều không cảm nhận được. Trong mắt em chỉ có người.

"Ta họ Điền, tên Chính Quốc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro