40. Thiếu niên dưới trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thẫn thờ đi theo Kim Thái Hanh, đầu óc rối như tơ vò, suy nghĩ chẳng đâu vào đâu. Hình như hắn có hỏi han vài chuyện, em cũng có trả lời nhưng chung quy là em chẳng nhớ hắn hỏi gì và em nói gì.

Hắn và em dừng lại trước quán ăn nhỏ, Kim Thái Hanh nhìn em mỉm cười: "Ngươi không chê quán nhỏ chứ?"

Em phát hiện từ lúc gặp hắn cung phản xạ của em gặp chục chặc một cách nặng nề. Em nhìn hắn trân trân rồi mới hiểu ý hắn nói liền vội vàng lắc đầu.

Quán thực sự rất nhỏ và cũ, không gian nhỏ chỉ với bốn năm bộ bàn ghế. Trong quán cũng chỉ có vài người. Hai ngươi chọn nơi gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Hắn nói:

"Sẽ không nơi nào nấu sủi cảo ngon được như ông bà Kim đâu. Vậy nên ta hay đến nơi này"

Một bà lão đi tới, nét mặt hằn rõ cuộc đời bần hàn của bà lão. Bà mỉm cười, đuôi mắt cong xuống đầy sự hiền từ: "Hanh nhi tới đó à? Hôm nay dẫn theo bạn sao?"

Hắn nói: "Phải. Bà cho cháu hai bát sủi cảo nhé"

Em lúng túng ngồi đối diện với Kim Thái Hanh, thầm nghĩ cứ nhìn người ta mãi mà không nói gì rất kì cục.

"Ngươi và bà quen nhau sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Ừm, ta thường xuyên đến đây, quán lại vắng khách. Cứ ngày ngày trò chuyện với bà lão chẳng mấy chốc là thân"

Điền Chính Quốc: "Ồ"

Sau đó im lặng, không biết nói gì nữa. Kim Thái Hanh thấy em như thế không khỏi tò mò: "Ngươi không phải người ở đây đúng không?"

Đến đây Điền Chính Quốc mới nhận ra mình cần một thân phận. Dù nói đây là ảo cảnh nhưng từ khi bước vào, cảm giác lại chân thật đến mức suýt nữa thì em quên mất đây không phải hiện thực.

Điền Chính Quốc không thể nghĩ ra thân phận ngay được nên tận dụng luôn chút kí ức ít ỏi của Điền Chính Quốc kiếp trước, tất nhiên không quên biến tấu một chút.

"Ta sống trên núi cùng mẹ từ bé, chỉ mới xuống núi được mấy ngày. Sao ngươi hỏi như thế?"

Hắn chống cằm nhìn em đầy thích thú: "Ta thấy ngươi khá..." Ngây thơ.

Kim Thái Hanh mỉm cười nuốt hai chữ kia vào bụng nói tiếp: "... Khá lạ lẫm nơi này, giống một người từ phương xa tới"

Gần giống vậy, từ nhân gian xuống âm giới cũng xa đó chứ. Điền Chính Quốc nói: "Phải, vậy nên ngươi có thể... đi cùng ta ngày hôm nay được không?"

"...."

Khoan khoan khoan!!! Rất không ổn. Vừa mới gặp người ta xong mà nói câu gì thế hả. Em rất muốn quay về một giây trước bụp miệng bản thân lại. Bây giờ giải thích còn kịp không? 

Mặt em nóng lên, cổ họng cứng lại không nói nổi một lời giải thích. Phía bên kia bàn, sau vài giây im lặng, hắn bật cười lớn, mặt em càng nóng hơn: "Thật xin lỗi, hôm nay ta bận rồi. Ngươi không ngại nếu ta gặp lại vào hai ngày tới chứ?"

"..." Điền Chính Quốc cúi gằm mặt ngượng nghịu: "Không sao... Đa tạ."

Ảo cảnh, chỉ là ảo cảnh. Em thầm niệm thần chú.

Bà lão mang đĩa sủi cảo đầy ụ ra. Kim Thái Hanh nhận lấy, hỏi: "Ông đâu mà để bà một mình thế này?"

Bà lão đưa vạt áo lau mồ hôi trên trán, nghe vậy không khỏi thở dài não nề: "Vũ nhi không biết nghe được tin gì có vẻ sốc lắm, vội vội vàng vàng bắt xe ngựa đi đâu đến tối mới về. Suy sụp đến phát sốt, lão già ở bên trong chăm sóc nó."

Hai người nói chuyện một lúc, bà rời đi Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh mới bắt đầu ăn.

Thời này không khí trong lành. Không biết hiện tại là tháng mấy mà thời tiết vô cùng đẹp, ánh nắng len lỏi qua khe cửa sổ, vẽ từng vệt lên đĩa sủi cảo trắng muốt. Gió hiu hiu khẽ lay cánh cửa gỗ đã trải qua bao mùa nắng, tiếng kẽo kẹt vang lên rất nhỏ, tiếng rì rầm nói chuyện của em, hắn, vài người ngồi trong quán mang đến cảm giác yên bình khiến em suýt thì đắm chìm trong đó mãi mãi.

Hai người ngồi lâu hơn họ tưởng. Sau khi ăn xong em chợt nhận ra sắp phải rời xa hắn tận hai ngày. 

Hắn nói: "Coi như lời xin lỗi vì va vào ngươi. Ta sẽ gặp lại thôi."

Hắn đi được một lúc rồi, em vẫn cứ ngẩn ngơ. Bây giờ mới nảy số được một chuyện: Vô tình va vào nhau thôi có cần đền hẳn một bữa như thế nào không? Có hơi vô lý thì phải?

Nhưng rồi em cũng không nghĩ nhiều, dù gì đây cũng chỉ là ảo cảnh, vả lại em phải tìm ra được rốt cuộc khúc mắc cần phải giải là gì.

Khúc mắc cần được giải quyết sao? Đó có thể là tìm đáp án cho sự tò mò hay một bí mật mà Kim Taehyung không biết, hoặc tìm một ai đó, thứ gì đó. Có rất nhiều khả năng, chỉ là em chẳng biết hay nhớ gì về Kim Taehyung hay Kim Thái Hanh.

Em vừa thả chậm bước chân đi loanh quanh vừa suy nghĩ. Cái tật này của em không biết xuất hiện từ khi nào, cứ mỗi lần mải suy nghĩ một vấn đề thì kiểu gì em cũng sẽ đần ra, hoàn toàn không có nhận thức gì về thế giới xung quanh nữa. Mọi khi còn có người kéo em quay về mặt đất, nhưng bây giờ không có ai nên em lơ lửng trên mây đến tận khi trăng lên, em mới sực tỉnh.

Jungkook lia mắt lên cao, mặt trăng to tròn lơ lửng giữa màn trời đêm đen tuyền. Mái nhà thấp để lộ cả chân trời xa tít tắp. Cơ thể em vô thức nhún chân, cả người nhẹ tênh bay cao, đáp nhẹ nhàng trên mái. 

Đôi chân em nhanh nhẹn, lướt như gió nhảy qua từng mái nhà.

Kim Thái Hanh dạo trên con đường đông đúc. Tới nửa đêm, nơi này sẽ có lễ hội, con đường sáng sủa, náo nhiệt hơn thường ngày rất nhiều. Hắn khoanh tay đi dạo, không định về nhà mà chờ lễ hội.

Phía trước bỗng vang lên âm thanh , nghe như tiếng cảm thán của những người dân. Gần như tất cả những người ở đây đều dừng việc mình đang làm ngẩng đầu nhìn gì đó.

Hắn cũng nhìn theo, thu vào mắt hắn là thiếu niên vận bạch y, mái tóc cột cao thành đuôi ngựa, ánh mắt thiếu niên sáng ngời như gom vạn ánh sao trên trời đặt vào đôi mắt, khóe môi cong lên, vừa dịu dàng vừa trong sáng. Thiếu niên phiêu du đạp lên ánh trăng, bay từ mái nhà này đến mái nhà khác. Gió lồng lộng luồn vào bạch y, tung bay phần phật. Tụ áo giương cao, tựa như phi điểu kiêu sa nhảy múa dưới ánh trăng dịu dàng, tỏa ra hào quang ấm áp, khiến người ta vô thức mà ngắm nhìn, lại không dám đến gần, không muốn bạch y bị vấy bẩn dù chỉ một tấc.

Hắn ngắm nhìn ngây ngốc, nhận ra đó là người mình gặp hồi sáng. Hắn nhìn bóng lưng dần rời xa, không hiểu vì sao hắn thấy nuối tiếc. Hắn vẫn muốn nhìn ngắm người ấy, nhìn đến khi nào chán thì thôi.

Kim Thái Hanh quay người đuổi theo Điền Chính Quốc. Em chạy nhanh quá, hắn đuổi theo không kịp, đuổi một lúc đã mất dấu.

Hắn đứng lại, cúi người thở dốc mấy đợt rồi lại nhìn lên mặt trăng, mong đợi thiếu niên một lần nữa xuất hiện. 

Nhưng hắn không thấy. Hắn đứng thẫn thờ một lúc bỗng bật cười tự giễu: "Mình đang làm cái gì vậy?"

Kim Thái Hanh nghĩ đầu óc mình bị úng nước rồi, hắn muốn tìm nơi nghỉ ngơi, không muốn đi hội nữa. Khoảnh khắc hắn nghiêng người tiến về phía trước, hắn một lần nữa nhìn thấy thân ảnh trắng ngần ấy, hình bóng hắn đã nghĩ sẽ không quay lại nữa.

Một mình Điền Chính Quốc đứng yên giữa dòng người đông đúc ồn ào. Một thân bạch y cứ như đứng đó từ rất lâu, chờ hắn bước đến. Không gian xung quanh mờ đi, âm thanh bị chặn bên ngoài tai, Kim Thái Hanh không để ý thêm được điều gì nữa. Hắn chỉ nghe thấy em nói: "Ta thấy ngươi đuổi theo ta"

Kim Thái Hanh: "..."

Em mỉm cười: "Có chuyện gì không?"

Ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại trả lời: "Chẳng phải ngươi bảo hãy đi cùng ngươi sao? Ta hết bận rồi, ta dẫn ngươi đi, nơi này sắp tổ chức lễ hội"

Ánh sáng lập lòe hòa cùng dòng người lướt qua như nước. Họ đứng đó, thời gian như chậm lại, như chờ cho đến lúc họ tìm được nhau. Hắn cứ có cảm giác thiếu niên trước mắt mình có gì đó rất đặc biệt, em là vị khách vãng lai rẽ thoáng qua cuộc đời hắn, rồi em để lại từng sợi ánh trăng mềm mỏng trói buộc trái tim hắn.

***

Hai người sóng vai chậm rãi bước đi, Điền Chính Quốc đối với thời đại này thứ gì cũng lạ lẫm vậy nên em ngắm nhìn rất thích thú, thi thoảng gặp món ăn hay đồ gì là lạ em liền không nhịn được mà mua. Trông em mua đồ không khác gì đại gia vung tay ném tiền qua cửa sổ. Kết quả là bụng no căng, còn đống đồ thì Kim Thái Hanh cầm.

Mí mắt Kim Thái Hanh giật giật, vẻ mặt hình như hơi hồi hận. Hắn tò mò hỏi em: "Ngươi thực sự sống trên núi từ nhỏ thật sao? Những thứ này thực sự chưa từng thấy?"

Em mải vui chơi nên không nhìn hắn, lơ đãng đáp: "Phải, đây là lần đầu tiên ta được thấy cảnh này đó"

Kim Thái Hanh: "Vậy tại sao hôm nay ngươi xuống núi?" Như công chúa đủ mười tám sẽ được vua cha cho phép rời khỏi hoàng cung? Nghe khá buồn cười.

Điền Chính Quốc một lần nữa biên soạn một câu chuyện trong đầu: "Mẹ cho phép ta xuống núi khi ta đủ lớn. Ta cũng không biết lý do gì khiến mẹ nhất thiết phải làm như vậy. Có lần ta hỏi mẹ , bà ấy bảo phải chạy trốn thứ gì rất nguy hiểm"

Hắn hoàn toàn không ngờ đến trường hợp này, có hơi éo le so với những gì hắn nghĩ nhưng hắn không dám hỏi tiếp nữa. Cuối cùng đành cảm thán:

"Lần đầu tiên ta gặp ngươi đã thấy ngươi rất kì lạ."

Một câu nói bất chợt lóe lên trong đầu em, câu nói ấy rất quen nhưng em lại không nhớ rõ mình nghe thấy lúc nào, cứ như bị một bức màn che phủ, mờ mờ ảo ảo, lúc ẩn lúc hiện. Em vô thức bật lên câu nói ấy: "Ồ, lần đầu chúng ta gặp nhau là sáng nay?" (*)

(*): Quay lại cuối chap 6

Hắn khó hiểu: "Không phải sao?"

Em chỉ nhú vai mỉm cười: "Ta cũng không chắc. Chẳng biết lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào, ta chỉ biết ngươi rất quan trọng với ta. Bởi vào một hôm, ta ngắt một đóa bồ công anh trắng tinh trong gió tuyết, cất trong tim, chạy thật nhanh qua ba trăm năm, để gửi nó cho ngươi"

Không cần biết bao nhiêu "lần đầu" hai người gặp nhau, em chỉ cần biết cả em và hắn đều bất chấp mọi thứ, có thể xé toạc thời không, có thể tế hồn hiến phách, cốt vì hai chữ "tương phùng".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro