38. Saki Tsukimiya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cơn tĩnh lặng, Shamishi gầm rú lên, đôi tay trơ xương của gã liên tục cào cấu, đập phá bảng điều khiển, tay gã từ từ rơm rớm máu, mùi tanh tưởi bốc lên.

Cô đứng nhìn gã, nội tâm gào thét, trái tim như bị xé nát thành trăm mảnh. Trước khi kịp nhận thức được điều gì, cô đã đứng ngay cạnh gã gắt gao ghì chặt tay gã. 

"Cậu dừng lại được rồi đó"

Bây giờ gã chẳng để thứ gì trong mắt, thậm chí ngay cả Taiyoru, gã cảm thấy cô lừa gã, cảm thấy mọi chuyện thật hoang đường.

Dù cơ thể gầy gò nhưng thần trí không ổn định, đang phát điên, vì vậy gã đủ sức hất văng tay cô rồi siết chặt tay vào chiếc ghế hình cầu: "Tại sao tớ không bao giờ có được thứ tớ muốn? Tớ làm cái gì sai hả? Mẹ muốn rời xa tớ đã đành, ông trời còn mang nốt những người cứu tớ, bạn của tớ. Bây giờ đến cả cơ hội được chuộc lỗi tớ cũng chẳng có"

Cô cách gã một khoảng, nước mắt lăn dài: "Tớ bảo cậu dừng lại được rồi. Cái gì mà chuộc lỗi? Chẳng phải từ lúc tớ cứu cậu tớ đã luôn nói không cần phải cảm thấy áy náy, mọi thứ là tớ tự nguyện. Tớ tự nguyện cứu cậu, cho cậu làm ở quán ăn dù có chuyện gì cũng sẽ không hối hận. Cả Tsukimiya, cả bố mẹ tớ, có một ai từng trách cậu? Từ đầu là cậu tự suy diễn, tự xé mọi chuyện thành ra nát bét như bây giờ"

Cô kích động gần như muốn lao vào đánh nhau với gã một trận, Jungkook nhanh tay nhanh mắt cản lại. Cô nức nở nghẹn ngào, đau như cắt từng khúc ruột. 

Em lúng túng không biết làm sao, chợt khóe mắt em bắt được khung cảnh Shamishi như điên lao đến giơ đôi tay khẳng khiu cắm đủ loại kim tiêm bóp cổ em.

Mắt gã gằn toàn tơ máu, miệng lẩm bẩm: "Chết đi, chết đi, ngươi mau đi chết đi..."

Gã căn bản không phải đối thủ của em, em dễ dàng bắt lấy tay gã kéo ra. Em dùng sức quăng gã ra xa. Lực Jungkook quá mạnh, chiếc ghế của lão đập vào bàn điều khiển.

*Xoảng*

"Taiyoru, cẩn thận"

Tấm kính vỡ nát, chất lỏng kì lạ màu xanh lục cùng thủy tinh văng về phía Taiyoru, em sợ chất lỏng ấy nguy hiểm nhưng không có cách cản lại.

Cô ngước đôi mắt đẫm nước nhìn người bạn thân của mình lần đầu tiên rời khỏi chiếc ghế, ngã  sõng soài trên nền đất, ống kim tiêm cắm vào người gã từng cái từng cái đứt ra, cô còn nghe rõ mồn một tiếng rên rỉ đau đớn của gã.

Khi nghe thấy lời cảnh báo của Jungkook, liếc nhìn những mảnh thủy tinh hòa cùng chất lỏng xanh lục rơi về phía này, cô bỗng chẳng muốn tránh nữa.

Cô chờ đợi chất lỏng cùng những mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi vào người.

Cơn đau đớn chưa thấy đâu, chỉ thấy một bóng lưng nhỏ nhắn cùng với mái tóc xanh dương che chắn trước mặt cô. Một luồng khí nàng tạo ra, đánh bay những vật nguy hiểm xung quanh Taiyoru.

Jungkook bất ngờ: "Hanna? Sao cô xuất hiện ở đây? Cứu chúng tôi sao?"

Giọng nàng lạnh lùng: "Mơ đẹp đấy"

Sau đó, nàng không nói thêm gì mà nhìn Shamishi, Taiyoru cũng rời mắt đi nhìn gã, cô lập tức kinh hãi. Cơ thể gã vốn là da bọc xương, bây giờ nó đang từ từ co quắp, bong chóc, lớp da sần sùi như vỏ cây. 

Cả cơ thể Taiyoru run rẩy, cả cô và Jungkook đều không thể tin điều đang diễn ra trước mắt. Có lẽ, ba trăm năm qua bằng cách nào đó gã sống dựa vào thứ chất lỏng kia, bây giờ không có nó, gã cũng không thể tồn tại.

Trong giây phút gã sắp hóa thành tro tàn, đôi mắt gã nhìn chằm chằm Hanna thay vì Taiyoru, miệng không còn nguyên vẹn mấp máy như muốn nói điều gì nhưng rồi chẳng thể phát ra âm thanh, hoàn toàn hóa hư không.

Cô ngổn ngang những cảm xúc hư ảo, chẳng biết nên tin vào điều gì. Nhưng suy cho cùng, cả cô và gã nên chết từ rất lâu rồi. Gã đi coi như kết thúc quãng thời gian đau khổ ấy, sau đó có lẽ cô cũng nên theo gã rời đi. Kết cục như vậy không phải là không tốt.

Jungkook nói: "Taiyoru, cô ổn chứ"

Cô lau nước mắt, lắc đầu: "Tôi không sao"

Em gật đầu, dù sao em cũng chẳng thể làm gì. Em nói: "Cảm ơn cô nhé, Hanna"

Nàng nói: "Không có việc gì thì ta đi đây"

Nàng trông rất vội vã muốn biến mất. Cơ thể mờ nhạt đi, chợt đằng sau có tiếng gọi: "Đợi đã"

Cơ thể Hanna khựng lại, không biến mất nữa. Taiyoru do dự nói: "Cô... Cô là ai vậy? Tôi chỉ là... thấy giọng cô rất quen"

Nàng nói: "Vậy sao? Trùng hợp thật"

Cô cứng họng không biết phải nói gì. Nên làm sao đây? Bỗng dưng bảo người ta cho nhìn mặt trong khi họ không muốn thì có hơi bất lịch sự không.

"Ờ ờm... Cảm ơn vì đã cứu tôi"

"Không còn gì nữa thì tôi đi"

"Khoan..."

Cô càng nghe càng cảm thấy quá giống, kí ức cứ ùa về khiến tim cô đau nhói. Cô không kìm lòng được, đánh liều khẽ gọi một tiếng:

"Tsuki-chan... Là cậu phải không?"

Bóng lưng trước mặt cô vẫn luôn không nhúc nhích, một lúc sau, nàng mới trả lời, mơ hồ nhận ra sự cứng nhắc trong giọng nói: "Không phải"

Cô không biết mình dựa vào đâu hay chỉ đơn giản là linh cảm, cô thấy bóng lưng, giọng nói này quen thuộc đến lạ. 

Cô nhẹ nhàng nắm lấy bả vai nàng, xoay người nàng lại. Cô chạm thật nhẹ, trân trọng, sợ cái chạm ấy có thể làm người trước mắt một lần nữa biến mất.

Hanna như bị ma xui quỷ khiến, miệng rõ ràng phủ nhận, nhưng cơ thể vẫn cứ nghiêng qua, đối mặt với Taiyoru.

Tim cô đập lỡ một nhịp, nước mắt chưa kịp khô một lần nữa trào ra. 

"Tsukimiya, thật sự là cậu"

Hanna - Hay chính là Tsukimiya, không nói một lời, lẳng lặng nhìn Taiyoru. Cô cảm giác đất trời một lần nữa bừng sáng.

Cô lần mò nắm lấy tay nàng. Bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, vẫn như trong trí nhớ của cô, chỉ có điều hơi lạnh lẽo một chút. Nàng không còn sống nữa. Cô cay đắng nhận ra nhưng cũng mừng vì người trước mặt thực sự là Tsukimiya, không phải ảo mộng của cô.

Jungkook đứng xem từ đầu đến cuối, cảm giác mình đúng là đã chai lì rồi, gặp phải quá nhiều chuyện bất ngờ, vượt qua một chặng đường mệt mỏi, em mất hết sức lực mà ngạc nhiên, chỉ thấy vui vì họ gặp được nhau. Coi như là ân huệ cuối cùng của thiên đạo.

Tsukimiya nâng tay gặt đi giọt nước mắt của cô, nhẹ nói: "Tớ không còn nữa, vốn chỉ muốn cứu cậu rồi đi. Vậy mà cậu còn giữ tớ lại để bây giờ cả tớ và cậu đều không nỡ. Cậu chẳng thay đổi gì cả"

"Cậu..."

Nàng đặt một ngón tay lên môi Taiyoru: "Tớ biết cậu có nhiều điều muốn hỏi. Tớ sẽ giải thích khi mọi chuyện kết thúc. Tớ chắc chắn điều này đấy, bởi vì khi thế giới trở về như cũ, chúng ta sẽ biến mất."

Nói rồi nàng quay sang nhìn Jungkook: "Còn ngươi, mau đi tìm mấy người còn lại đi"

Jeon Jungkook: "Cô có cách cứu thế giới này sao?"

Nàng nói: "Thiên đạo cho các ngươi năng lực chính là để cứu lấy thế giới. Người nghĩ xem nếu không có cách nào thì giữ các ngươi lại làm gì."

"Năng lực của Park Jimin là tua ngược, năng lực của Min Yoongi là dịch chuyển. Hai năng lực đó sẽ giúp các ngươi trở về quá khứ. Còn trở về vào thời điểm nào và làm cách nào để thay đổi thực tại thì là chuyện của bảy người các ngươi..."

Nàng khựng lại, nhận ra mình lỡ lời. Jungkook vốn mang trong mình nỗi bất an từ khi tỉnh dậy, bây giờ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào: "Bảy người? Ngoài Taiyoru còn ai nữa, cô biết đúng không?"

"Không còn ai"

"Chắc chắn còn." - Jungkook bỗng nhớ đến chiếc nhẫn, em lục trong túi áo, nhìn chiếc nhẫn trong tay "Kim Taehyung đúng không? Anh ấy là ai?"

Tsukimiya: "..."

Em cảm giác mình sắp nắm được rồi, sắp biết được người tên Kim Taehyung đó là ai rồi. Em không hiểu vì sao mình lại vội vàng như vậy, đau đớn như vậy. Em cũng thắc mắc vì lý gì em lại quên mất một người quan trọng như vậy.

Mắt em đỏ ửng lên, nỗi dằng xé tràn ra từ ánh mắt. Em nhất định phải tìm hiểu xem Kim Taehyung là ai. Em không muốn quên hắn.

Em nghĩ gì, ánh mắt hiện lên quá rõ, Tsukimiya không khỏi thở dài: "Có biết ngươi cũng không làm được gì. Chẳng bằng quên đi thì hơn"

Nói đến đây rồi tức là nàng có ý định kể cho em sự thật.

Nàng nói: "Kim Taehyung là người yêu của ngươi"

"Anh ấy bây giờ đang ở đâu?"

"... Chết rồi"

Em suy sụp ngã gục xuống. Một người em không nhớ là ai mà lại nhớ nhung, dằn vặt đến nhường này. Chết rồi sao? Nàng nói đó là người yêu của em nhưng chết rồi?

Nước em không thể kiểm soát rơi lã chã, tuyệt vọng đến nghẹn ứ cổ họng, không thốt lên lời. Đúng là biết rồi nhưng chẳng làm được gì.

Em khó khăn đưa tay cào lên ngực mình, nơi trái tim đang rung động mãnh liệt. 

Nỗi đau tựa như đầm lầy, một khi đắm chìm vào, chỉ có thể vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Càng phản kháng, càng lún sâu.

Nàng không nhìn nổi dáng vẻ này của em, cũng chính vì không nỡ nhìn, gần ba trăm năm trước, nàng mới đi đến quyết định ngu ngốc này. 

"Ta không thể làm gì. Dù sao bản thân hắn cũng không phải kẻ được chọn. Hắn có thể sống sót chỉ bởi hắn cố chấp đánh đổi mà thôi"

Em ngước đôi mắt ướt nhòe nhìn nàng: "Ta gặp hắn ở Âm Hồn thành, khi đó, ta là Mạnh Bà. Hắn moi sống linh hồn, đánh đổi để được tiếp tục tồn tại. Hắn muốn ở bên cạnh ngươi."

Phản ứng đầu tiên của em khi nghe vậy là sững sờ. Trong trí nhớ của em, cậu chuyện về cậu bé ăn xin sau khi chết biết về sự tồn tại của Âm Hồn thành do Tsukimiya kể. Phản ứng thứ hai của em, đó là hình như em tìm được cọng rơm cứu mạng.

Jungkook đứng bật dậy, hỏi nàng: "Vậy bây giờ, tôi tìm lại linh hồn của anh ấy, anh có sống lại không?"

Nàng bỗng nghiêm mặt: "Ngươi có biết cách để xuống nơi đó chỉ có con đường chết thôi không. Hơn nữa cho dù ngươi có tìm được linh hồn của hắn, hắn cũng sẽ chỉ quay về vòng luân hồi, không thể sống lại"

Em vẫn một mực cố chấp: "Cô bảo Taehyung đã chết, có nghĩa anh có thể chết. Anh hiến linh hồn để quay về thế gian chứ không phải để trở thành người được chọn. Nhưng sau chấn động đó, anh ấy vẫn sống. Phải có lý do anh ấy mới sống được."

Tsukimiya nghiến răng, không biết nên nói gì, bởi nàng đã hứa sẽ giữ bí mật giúp Taehyung nhưng nếu không nói, Jungkook chắc chắn sẽ không để yên. Quyền nói hay không nằm ở nàng. Nàng nhìn Jungkook, nhớ lại quãng thời gian nàng gặp Taehyung dưới Âm Hồn thành, nàng nhớ lại xem vì sao mình đồng ý giúp hắn. Vì thương cảm cho Taehyung? Nàng không thương hắn, nàng tiếc, tiếc tình cảm hai người dành cho nhau.

"Vì trong cơ thể Taehyung có một phần linh hồn của ngươi vậy nên hắn có thể sống sau cơn chấn động"

Mắt em sáng lên, thấy được một con đường: "Nghĩa là bây giờ tôi một lần nữa cho anh ấy linh hồn, đợi đến khi những người khác thay đổi quá khứ, cả hai chúng tôi có thể tiếp tục sống"

"Ngươi đừng có điên"

"Tôi không điên. Trở về quá khứ không cần sự góp sức của tôi, họ sẽ làm được. Tôi nhất định phải cứu Taehyung"

Em liếc xuống mảnh thủy tinh dưới chân.

***

Năm người chạy bán sống bán chết khỏi hàng trăm lão Bát bám họ sát nút, Namjoon thấy cánh cửa trước mắt hét lên: "Cố một chút nữa thôi, phía trước có phòng"

Khoảng cách càng ngày càng gần, cửa phòng mở, Namjoon vào trong rồi né sang một bên để những người khác chạy vào sau đó nhanh tay đóng sầm cửa lại. Bên ngoài rầm rầm mấy tiếng rồi mới chịu bỏ cuộc, trả không gian về lại sự yên tĩnh vốn có.

Anh thở hồng hộc, quay người định hỏi mọi người có sao không nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh bốn người sững sờ bất động, ánh mắt ngó trân trân về một phía.

Ở nơi đó, Taiyoru che miệng giấu sự hoảng hốt núp sau lưng một cô gái cao gầy với mái tóc xanh dương. Cô nàng đưa ánh mắt vô cảm nhìn Jungkook nắm chặt mảnh thủy tinh trong tay, nằm bất động trong vũng máu loang lổ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro