36. Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taiyoru nằm đó một lúc mới quyết định ngồi dậy. Không hiểu sao cô thấy cổ chân mình rất vướng, như bị buộc lại. Cô nâng người nhìn xuống chân ngay lập tức sững sờ. Đúng thật là mỗi bên cổ chân lại bị một vòng sắt khóa lại. Vòng không quá lớn, còn khá nhẹ hệt như trang sức, nhưng rõ ràng nó lại không mang ý nghĩa làm đẹp.

Căn phòng vốn quen thuộc để nhốt cô, giờ đây xuất hiện thêm vài thứ. Shamishi ngồi lơ lửng trên chiếc ghế tròn của mình, ung dung theo dõi toàn bộ sự kiện diễn ra trong khối cầu thông qua màn hình lớn. 

Cô bình tĩnh ngồi dậy, im lặng nhìn bóng lưng gã. Nhìn hình bóng vừa xa lạ, vừa thân quen khiến lòng cô nổi lên bao cảm xúc ngổn ngang. Có căn phẫn,  có hối hận cũng có tiếc thương, nhìn chung vẫn là không nỡ.

Cô nhìn gã rất lâu, không lên tiếng, cũng không có ý định nói gì với gã. Bởi có nói cũng chẳng biết nói gì, suy nghĩ, quan điểm của cả hai đều khác nhau. Từ rất lâu rồi, con đường hai người đi đã vắng bóng đối phương.

Trước kia, cô nghĩ cả đời này, dù cô có lấy chồng, trở thành bà già xấu xí, bên cạnh cô vẫn là hai người bạn nào đó. Không ngờ bây giờ, cậu ấy đứng trước mặt cô, nhưng hai người lại đối đầu nhau, chẳng còn muốn nhìn mặt nhau, cũng chẳng thể nói được một câu tâm sự.

Ai ngờ, cả đời, lại dài như vậy.

Do giấc ngủ kéo dài ba trăm năm, những chuyện cũ như xa xôi cách chở, nhưng cũng như ngày hôm qua. 

Nước chảy mây trôi, bao nhiêu kí ức lướt nhẹ qua hệt như một nhành hoa vương trên tóc, dù có bay đi hương hoa vẫn còn quanh quẩn. Nhưng dù sao, thứ còn sót lại chỉ là hương hoa, không phải là nhành hoa ấy nữa.

Cuối cùng, cô chỉ thở dài. Thôi thì, chuyện xưa như sương khói, hiện tại mọi thứ đã khác rồi.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Giữa không gian yên ắng, tiếng nói vang lên vọng lại từ cõi hư vô. Chiếc ghế xoay lại, để Taiyoru và Shamishi đối mặt nhau. 

Cô nặn mãi mới được một chữ: "Ừm" Cô chỉ xuống chiếc vòng sắt ở cổ chân, hỏi: "Cái gì đây?"

Gã hơi nhếch mắt nhìn rồi thu về, bình thản nói: "Không có gì, chỉ là định vị. Lỡ cậu có đi lạc, tớ còn tìm được."

Cô cùng chỉ ừ cho qua, rồi lại chỉ lên màn hình lớn sau lưng gã: "Còn cái đó thì sao?"

Gã nói: "Chỉ là màn hình thôi, cậu không biết nhỉ? Để tớ giải..."

"Không" Cô ngắt lời gã: "Ý tôi hỏi là ngươi đang làm gì bọn họ?"

Lần này, gã im lặng, không trả lời. Cô nói tiếp: "Bắt được tôi rồi, ngươi còn không buông tha cho họ. Ngươi còn muốn giết họ?"

"Nếu tớ không làm vậy, bọn họ sẽ lại lừa cậu, hại cậu. Với lại... tớ đâu giết bọn họ, tớ chỉ dọa một chút..."

Cô tức giận tới nỗi bật cười: "Một chút của ngươi là thế này sao?"

Gã nói: "Tớ buộc phải làm vậy"

Cô nghiến răng, gằn từng chữ: "Ngươi điên rồi"

Gã từ đầu đến cuối chẳng hề bày tỏ cảm xúc, kiên quyết nói: "Tớ không điên. Tớ muốn tốt cho cậu. Sẽ không có ai nghĩ cho cậu nhiều như tớ. Tất cả những thứ này tớ làm, đều vì cậu"

Đôi tay cô siết chặt lấy chăn không ngừng run rẩy, khó khăn thốt ra từng chữ: "Ngươi câm miệng"

"Cậu không tin tớ? Được, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy"

Chẳng cần biết gã chứng minh bằng cách nào nhưng chắc chắn cách đó cực kì bệnh hoạn. Cô gần như hét lên: "Dừng lại"

Gã xoay chiếc ghế, đối mặt với bàn điều khiển.

***

Jungkook phát hiện sau khi mình rơi ở độ cao ấy mà vẫn bình an vô sự như vậy đúng là kì tích to lớn. 

"Jungkookie, Jungkookie. Em có sao không?" - Giọng Hoseok vang lên trong đầu.

"Em ổn"

Jung Hoseok: "Mau chỉ đường đến chỗ em đi"

Jeon Jungkook: "Không cần vội, chỗ em không có gì nguy hiểm, các anh cứ nghỉ ngơi đi"

Min Yoongi quát lên: "Làm sao mà nghỉ được. Ai biết sẽ an toàn trong bao lâu."

Em bất đắc dĩ nói: "Thôi được rồi. Đợi em... Anh, mau chạy đi!"

Em trợn mắt nhìn hàng nghìn lão Bát bao vây tứ phía bên ngoài căn phòng năm người kia đang đứng. 

"Lão già kia ở rất gần..."

Ở bên kia, năm người nhất thời không kịp nghĩ đến lão già mà Jungkook nói là ai, mãi cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo cào sượt qua mặt Jimin, đáp mạnh xuống nền nhà họ mới ý thức được nguy hiểm ở rất gần. Căn phòng này không có cửa, những lão già xông vào ào ào như kiến, đen ngòm, hôi thối.

Jeon Jungkook: "Các anh chạy trước đi"

Min Yoongi: "Không sao, có thể vừa chạy vừa tìm em. Bây giờ anh dịch chuyển mọi người về chỗ cũ, em tìm đường"

*Phụp*

Năm người đặt chân xuống nơi phát hiện ra Hoseok, cũng là nơi tập hợp đủ mọi người. Nhưng niềm vui chưa kịp đến đã chợp tắt. Lão Bát bây giờ đã bao phủ toàn bộ khối cầu này. Dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều có sự xuất hiện của lão. Em kinh hoàng nhìn toàn bộ khối cầu to lớn này, không một chỗ trống, không nơi nào an toàn. Ngoại trừ... căn phòng Jungkook đang đứng?

Nhưng hiện tại em đang sử dụng năng lực, không thể nhìn được mình đang ở đâu. 

Năm người bên đó rất nhanh nắm bắt được tình hình. Yoongi không thể dịch chuyển mọi người đi đâu nữa, vì vậy cả bọn cắm đầu chạy. Namjoon dẫn đầu mở đường, những người khác theo sau. Lòng Jungkook nóng như lửa đốt nhưng chẳng làm được gì.

Đúng lúc ấy, bên tai vang lên vài tiếng động. Jungkook cảnh giác dừng năng lực tìm nơi phát ra tiếng động.

Trước mắt em, một cánh cửa từ từ trượt mở, ánh sáng xanh hắt lên sườn mặt trắng trẻo. Đằng sau cánh cửa, em trông thấy Taiyoru ngồi trên giường và còn cả một gã đàn ông gày gò dị hợm ngồi trên chiếc ghế hình cầu.

Taiyoru nhìn thấy em, lòng thắt lại, vừa sợ em gặp nguy hiểm cũng vừa cảm thấy tội lỗi. Nơi đây là địa bàn của gã, chạy đâu cũng không thoát, cô mở trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn gã, gằn giọng hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Gã quay người nhìn Jungkook, đáp: "Chứng minh cho cậu thấy"

Gã mỉm cười, nhe hàm răng vàng ố, miệng ngoác đến tận mang tai. Gã vẫy vẫy em lại.

Taiyoru không nhịn nổi nữa, cô vùng dậy lao đến chỗ Jungkook chắn trước người em. Trong lúc hỗn hoạn, em kịp gửi một lời nhắn đến những người kia: "Bên em xảy ra chút chuyện, em không chỉ đường được. Các anh cố gắng một chút"

Nghe vậy, năm người lo lắng hỏi rõ chuyện gì, nhưng em không trả lời nữa.

Gã đã không còn lí trí nữa, mọi thứ, tất cả. Gã chẳng còn quan tâm gì nữa. Gã càng cười càng khoa trương, cuống họng bật lên những tiếng cười man rợ. Gã nói:

"Nào ngươi... Đúng rồi ngươi đó, tên là gì nhể?"

Ánh mắt gã đảo lộn lên trần tỏ vẻ như đang cố nhớ ra em ra ai. Gã 'à' lên một tiếng, nói: "Jungkook, đúng rồi. Ngươi nghe hiểu tiếng Nhật nhỉ? Tốt quá, vậy ta nói luôn nhé"

Taiyoru không biết gã định và gì và cô cũng không bao giờ muốn biết: "Ngươi câm miệng lại. Còn nói nữa thì đừng trách"

"Hahaha" Tiếng cười khàn đặc vang vọng khắp không gian rộng lớn, từng cơn ớn lạnh chảy dọc sống lưng: "Đừng có trách sao? Cậu làm được cái gì. Bọn họ ở trong tay tớ, tớ muốn giết lúc nào thì giết. Cậu muốn tự tự, tớ chẳng ngại hồi sinh cậu thêm vài lần nữa. Vậy cậu nói xem, cậu làm được cái gì?"

Taiyoru cứng họng, không phản bác được điều gì. Cô nhìn người trước mặt mình, giờ đây đã không còn chút hình dáng ban đầu nào nữa, trở thành một kẻ xa lạ cô không hề quen biết.

Giây phút mới tỉnh dậy, cô còn thương tiếc, còn lưu luyến. Giờ đây mọi thứ đã bay sạch không còn lại gì, chỉ còn sự chán ghét.

"Có chết, tôi cũng kéo ngươi theo cùng, Shamishi"

Tận lúc này, âm thành điên cuồng của gã mới tắt. Biểu cảm của gã như nghe thấy điều gì kinh khủng lắm: "Chết cùng? Cậu dám giết tớ?"

Cô đi lùi về phía sau, đẩy Jungkook lùi ra xa gã: "Ngươi là cái thá gì mà tôi không dám?"

"Cậu..." Ánh mắt Shamishi khựng lại, từ từ chuyển lên trên người Jungkook. Mắt gã lóe lên tơ máu, nghiện răng, nói: "Jungkook, được lắm. Vừa nãy ta vẫn chưa kịp hỏi ngươi nhỉ."

Taiyoru định lên tiếng thì bị em giữ lại. Em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gã nói: "Hỏi đi"

Gã đáp lại ánh mắt của em, nhe răng: "Không hẳn là hỏi, ta chỉ là muốn cho người cơ hội thôi."

Trước khi đưa Jungkook đến đây, gã đã chuẩn bị xong kịch bản trong đầu rồi. Cứ nghĩ đến việc sau khi gã nói xong câu kia, Jungkook sẽ bất ngờ hoang mang rồi do dự, cuối cùng đau khổ quyết định. Sau đó....

Gã không kìm được mà một lần nữa gào thét. Gã ngửa mặt lên trần, cười điên dại, hai mắt long sòng sọc, chiếc ghế gã ngồi vì thế mà xoay tròn tại chỗ. Cuối cùng, đến khi ghế dừng lại đối diện với em, gã mới nói:

"Chọn đi. Ngươi muốn hi sinh tất cả anh em của ngươi bao gồm cả Taiyoru và ta ngoại trừ ngươi để cứu lấy thế giới. Hay ngươi muốn cả thế giới diệt vong, ngoại trừ đám người các ngươi và Taiyoru?"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro