35. Hối hận là việc của sau này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Phụp*

Yoongi tức tốc dịch chuyển sáu người đến nơi Hoseok tìm thấy anh. 

Khi chân họ chạm xuống đất, đầu óc vẫn còn trên mây. 

Đến tận lúc an toàn rồi, cả sáu người mới cảm nhận được cơn rợn người xuất phát từ hàng ngàn lão già quái dị bò lồm cồm ngoài kia.

Bấy giờ mồ hôi lạnh mới bắt đầu đổ, hoàn toàn không tin nổi những gì mình vừa thấy. Chân Hoseok run rẩy chỉ tay về phía trước cứ như đằng trước một lần nữa xuất hiện cảnh tượng hằng hà lão Bát chiếm cứ lối đi:

"Vừa... vừa.. vừa... nãy, có phải anh nhìn thấy nó không?"

Em gật gật đầu, tâm chí hãy còn mơ hồ, không để ý Hoseok đang sợ đến xanh cả mặt:

"Thế... thế... thế là không nhìn lầm"

Min Yoong đè nén sự hoang mang: "Lúc nãy chúng ta chẳng khác gì nhìn thấy cái chết trước mắt. Được rồi, bây giờ tôi hỏi, chuyện gì đã xảy ra?"

Lại mất thêm một lúc nữa, Jin giải thích cho những con người mới tỉnh dậy.

Jungkook mất hồn mất vía ngồi bên cạnh, đầu óc lộn xộn. Chuyện gì khiến Shamishi ám ảnh lão già kia đến vậy thì em không biết, em chỉ biết gã muốn giết bọn em theo cái cách đó - mô phỏng bài đồng dao "Ông Bát"

Ở trong trò chơi này, gã điều khiển toàn bộ, gã chỉ ngồi ở đâu đó trong khối cầu này, quan sát, điều khiển. Nếu như không phải vì sáu người bọn em được ban cho năng lực, cùng với sự giúp đỡ của Hanna, chắc chắn em đã chết ngay từ khi bước vào.

Nhưng cho dù không chết ở đây thì việc cứu Taiyoru rồi trốn thoát cũng là điều rất khó. Cấu trúc khối cầu luôn di chuyển, nơi này lại như mê cung, bao nhiêu cạm bẫy cản trở.

Nhưng có một điều em biết rằng tất cả mọi người sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến cuối cùng. Và ít nhất, có một việc chắc chắn phải làm, đó là cứu Taiyoru.

Em nói: "Mọi người, nghỉ một chút rồi chúng ta tìm Taiyoru nhé?"

Kim Namjoon: "À mà Jungkookie, em vào đây kiểu gì thế?"

Jeon Jungkook: "Hanna... Là cô gái trong mơ em bảo đấy, cô ấy đưa em lên"

Kim Namjoon: "Cô ta ra bên ngoài được? Là người hay ma?"

Em lắc đầu: "Em cũng không rõ, cô ấy không nói."

Kim Namjoon: "Anh..."

Chưa kịp nói hết câu, cơ thể anh nghiêng về một bên, lảo đảo ngã xuống. Em giật mình muốn chạy lại đỡ anh, chân vừa bước không hiểu sao cơ thể đổ nhào về phía trước.

Bốn người còn lại hoang mang không hiểu chuyện gì. Yoongi nhìn xuống nền nhà bóng loáng, nhíu mày, mơ hồ thấy sự khác biệt. 

"Sàn nhà đang nghiêng đúng không?"

Ngay giây sau, câu hỏi của anh đã có câu trả lời. Toàn bộ nền nâng lên đổ về một bên, sáu người không phòng bị kịp trôi xuống, lưng Jimin đập vào cơ thể những người khác. Sáu người bị ép vào góc tường.

Chưa kịp đau, nền nhà lại trở về mặt phẳng ngang rồi lại nghiêng sang bên kia. Họ bị xào qua xào lại mấy vòng, đầu lưng va chạm liên tục vào tường, đập đến nỗi choáng váng đầu óc, không phân biệt được đâu là trời đâu là đất.

Đột nhiên, sàn dừng lại giữa chừng khi trong trạng thái nằm ngang, cả đám nằm bẹp dí một chỗ. Trong đó, Jungkook khi bị trôi qua trôi lại đã văng xa khỏi nhóm. Yoongi không yên tâm, nói với Jungkook: "Jungkookie, lại đây"

Em muốn chống tay xuống nền mà còn lờ mờ chẳng thấy nền đâu: "Đợi một chút, em nghỉ đã"

Bỗng khóe mắt Yoongi lia qua nền nhà, phát hiện một vết nứt thẳng băng, kéo dài. Dự cảm không lành, anh vội hét: "Mau lên, qua đây"

Sốt ruột, anh loạng choạng đứng dậy, chân không vững mà vẫn muốn kéo Jungkook về. Em thấy Yoongi như sắp ngã tới nơi liền gắng sức đứng dậy.

Cả hai người mồ hôi ướt đẫm, đi đứng lảo đảo, đầu óc quay cuồng, nhưng Yoongi chỉ lo lỡ xảy ra chuyện gì sẽ lạc mất em, còn em chỉ lo Yoongi sẽ ngã.

Khoảng cách hai người ngày càng gần, trái tim lơ lửng của Yoongi hơi hạ xuống một chút.

Đầu ngón tay hai người chạm vào nhau. Ngay giây phút ấy, tại vết nứt Yoongi nhìn thấy, sàn nhà bẻ đôi, ngón tay Jungkook và Yoongi sượt qua nhau, rơi vào bóng đen sâu thẳm bên dưới.

Trong phút giây ngắn ngủi, Jungkook chỉ kịp nhìn thấy nụ cười chưa kịp nở của Yoongi.

***

Taiyoru một lần nữa tỉnh dậy, phát hiện bản thân qua về nơi cô liều mạng trốn thoát. Chỉ khác ở chỗ, lần này, cô biết được vì sao mình ở đây, biết được chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Cô tỉnh rồi nhưng cứ nằm bần thần một chỗ, mệt mỏi không muốn dậy.

Mắt cô cứ nặng trĩu, cay cay, thở thôi cũng nặng nề. Nhưng cũng giống như việc cô không thể thoát khỏi tay Shamishi, cô cũng không thoát khỏi vận mệnh này. Ngay từ đầu, cô đã là nguyên nhân. 

Cái số mệnh ấy đè ép cơ thể nhỏ bé của cô đau đớn đến đầm đìa máu tươi, yếu ớt tưởng như bông tuyết cũng có thể nghiên nát cô. 

Cũng có những lúc, cô tự hỏi vì sao lại là cô? Vì sao cô phải chịu đựng tất cả? Phải chăng nếu ngày ấy không cứu Shamishi thì cô đã không phải chịu cảnh này, gia đình cô và cả Tsukimiya sẽ không chết?

Nếu được quay lại, chắc chắn cô sẽ bỏ mặc gã với khuôn mặt hốc hác, đáng thương, sẽ coi như chưa từng nhìn thấy cơ thể gày gò, bầm dập của gã. Và coi như ánh mắt của cô và gã chưa từng chạm vào nhau.

Thế nhưng cô nỡ sao? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nỡ.

Còn lý do thì cô không biết.

Có thể là do cô biết bản thân sẽ không thể nhịn được mà động lòng trước những kẻ đáng thương, hoặc cũng có thể là tại cô luyến tiếc kí ức. Trong kí ức, hình ảnh Shamishi luôn hiện hữu bên cạnh cô và Tsukimiya.

***

Hai người đứng đối diện nhau giữa khu chợ ồn ào. Taiyoru nghiêng người về phía Tsukimiya, cười híp mắt xòe bàn tay ra hỏi: "Quà của tớ đâu?"

Tsukimiya không nặng không nhẹ vỗ vào tay cô một cái rồi quay người bước đi, nói:

"Tớ định tạo bất ngờ cho cậu thì mới sáng ra cậu đã lao vào phòng tớ lục lọi tìm quà. Thế nên là bây giờ không còn gì hết"

Taiyoru đi theo phía sau, dần dần vượt lên trên, đi trước Tsukimiya mấy bước rồi xoay người lại vừa đi lùi vừa bĩu môi nói: "Đáng lẽ cậu phải có kế hoạch dự phòng chứ"

Tsukimiya kéo cô lại, không cho cô đi lùi nữa, Taiyoru kêu oai oái vài cái rồi mới đi bình thường. Tsukimiya liếc cô nói: "Ý cậu là tại tớ?"

Cô trách người ta vô cớ không hề ngần ngại mà gật đầu: "Đúng vậy"

Tsukimiya 'ồ' lên một tiếng, nói: "Thế thì..."

Mắt Taiyoru sáng rực lên: "Thì?"

Tsukimiya nhìn cô, đôi mắt xanh ngọc cong lên, vẽ ra nụ cười xinh đẹp: "Thì thôi"

Cô ngỡ ngàng vài giây rồi nổi khùng lên, định đòi quà tiếp chợt một tiếng hét chói tai vang lên. Phía trước hai cô gái nổi lên một trận hỗn loạn. Một đám khoảng ba, bốn người mang theo kiếm bên hông đang đuổi theo một chàng trai trẻ. Những người xung quanh hoảng loạn tránh đường, không muốn bị liên lụy. Tsukimiya và Taiyoru cùng lùi vào ven.

Khoảnh khắc chàng trai ấy chạy qua Taiyoru, ánh mắt cô vô tình lướt qua ánh mắt chàng trai. Cô sửng sốt nghĩ rằng có thể mình điên rồi. Rõ ràng tình hình hiện tại chàng trai thê thảm như vậy, mà ánh mắt lại ánh lên niềm vui sướng mông lung

Cô cứ nhìn theo bóng lưng cô độc đấy thật lâu. Người khó khăn, đáng thương trên đời này có rất nhiều, vì cớ gì, cô lại để tâm đến gã. Vì ánh mắt đó sao?

Trong giờ phút ấy, trong đầu cô chỉ toàn ý niệm nhất định phải cứu chàng trai đó. 

Kí ức lộn xộn mơ hồ đã trôi qua rất lâu, từ thuở xa xưa lắm rồi. Ấy vậy mà, Taiyoru vẫn nhớ như in đôi mày kiếm nhíu chặt của Tsukimiya nhìn cô khi nói muốn giúp chàng trai. Nhưng chỉ nhớ được đến thế là cùng, cuộc đối thoại sau đó hình như Tsukimiya ngăn cô cứu kẻ đó còn cô tất nhiên bỏ ngoài tai mọi lời nói của Tsukimiya nhất quyết đuổi theo gã.

Đám người kia chạy rất nhanh, Taiyoru không đuổi kịp. Cô nhìn hướng chạy của chúng, đoán chừng đi hướng đấy nếu không trèo tường rẽ hướng bất ngờ thì sẽ đi qua một con ngõ nhỏ. 

Cô canh chừng ở đó cùng Tsukimiya, đợi đến khi đám đó chạy đến sát con ngõ nhỏ, cô thò đầu ra bắt lấy cánh tay của chàng trai lôi vào trong ngõ.

Ngõ chật hẹp, ba bốn người đàn ông cao lớn phải xếp thành hàng đi theo thứ tự. Taiyoru, Tsukimiya và chàng trai nhỏ con nhanh nhẹn vượt qua con ngõ, luồn lạch vào những lỗi nhỏ, trèo hết hàng rào này đến hàng rào nọ. Cô sống ở đây từ bé nên rất thân thuộc với ngõ ngách nơi này.

Chẳng mấy chốc, cả ba đã cắt đuôi được đám người kia, vì lo sợ bị đuổi theo, Taiyoru nắm cổ tay của chàng trai cùng với Tsukimiya vẫn tiếp tục chạy.

Ba người băng băng qua từng lối nhỏ, rồi hòa lẫn vào dòng người tấp nập. Gió lao vùn vụt hai bên tai, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, những vết màu tươi sáng lướt nhanh qua khóe mắt, lồng ngực vẫn cứ rung động mãnh liệt sau từng hơi thở nặng nhọc. Bàn tay giữ chặt lấy cổ tay chàng trai chưa từng rời bỏ.

Taiyoru nghiêng đầu nhìn Tsukimiya vì mình mà chạy suốt một quãng đường. Gió làm búi tóc của Tskimiya rối tung, phấp phới mái tóc đen nhánh. Giọt mồ hồi rịn đầy chán,  chảy vào đôi mắt xanh ngọc mê hoặc lòng người.

Tsukimiya cảm nhận được ánh nhìn, quay đầu nhìn Taiyoru tỏ vẻ bất lực.

Cô bỗng thấy Tsukimiya lúc này thật đẹp. Nghĩ rồi lại bật cười với cái suy nghĩ không hề phù hợp tình hình trong lúc này.

Thấy cô cười, Tsukimiya như bao lần trước đành bất đắc dĩ mà chiều theo ý kiến của cô. Tsukimiya cũng cười theo. 

Ban đầu chỉ là cười mỉm nhưng không hiểu sao, Taiyoru càng cười càng khoa trương, như có hiệu ứng dây chuyền, Tsukimiya cũng cười thành tiếng.

Thế là giữa tiếng buôn bán ở chợ, lạc lõng hai tiếng cười trong trẻo cùng với hơi thở dốc kì lạ chẳng rõ nguyên nhân.

Tsukimiya bắt đầu thấm mệt, bước chân chậm lại, hỏi Taiyoru: "Nếu quyết định cứu kẻ này là sai lầm thì sao? Chúng ta đâu biết hắn là ai? Nhỡ đám kia tìm đến một lần nữa"

Cô chẳng hề chần chừ đáp: "Cứu trước đã. Hối hận là việc của sau này. "

Saki Tsukimiya: "..."

Shinawa Taiyoru: "Cậu đừng nhìn tớ như thế, thật ra tớ cũng suy nghĩ mà. Nếu không cứu, hối hận là ngay bây giờ"

Tsukimiya im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ cười: "Ừm, cậu nói đúng"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro