34. Ám ảnh của Shamishi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tỉnh dậy, thấy cả Jungkook và Jin đều ngó chòng chọc mình. Jungkook lao xuống ôm ghì cổ Hoseok, cậu ngạt thở suýt ngất lần nữa thì em mới bỏ ra.

Hai hốc mắt em đỏ bừng nhìn Hoseok, môi mím thành đường thẳng không nói nên lời. Hoseok chống tay ngồi dậy, lưng cậu vang lên mấy tiếng răng rắc từ xương khớp.

Jung Hoseok: "Ai ui, tôi già quá rồi mà"

Jeon Jungkook cảm tưởng như bây giờ em có cõng cả hai người này lên vai em cũng chạy được khắp nơi: "Không đâu, anh không già, anh Jin mới già"

Nếu bây giờ là thường ngày thì hai anh em đã lao vào đánh nhau rồi đấy. Jungkook phủ bụi trên người Hoseok, chắc chắn cậu không gãy cái xương nào mới an tâm hẳn. 

Cậu đặt tay sau gáy lắc lắc đầu nói: "Anh Jin như ma ấy. Lúc em thấy anh bị xích lôi đi rồi lại xuất hiện cứu em. Bây giờ còn lành lặn như thế"

Jeon Jungkook: "Người trong ô tô lúc đó không phải Jin"

Người Hoseok cứng đờ: "Hả?"

Jeon Jungkook: "Là người máy giả dạng"

"..." Jung Hoseok nhéo má em và Jin: "Hai người có phải thật không đấy?"

Jin đập cái tay đang véo của Hoseok: "Không, giả đấy. Giả nhưng vẫn rảnh rỗi đứng đây cứu mày"

Ba người ngồi đó chí chóe một hồi mới quay về vấn đề chính: Làm sao để thoát ra khỏi căn phòng này. Jin không nhịn được lại kêu lên một lần nữa: "Namjoon ở đây thì tốt quá"

Jeon Jungkook: "Anh, câu đó của em, ghi nguồn"

Kim Seok Jin: "..."

Jung Hoseok: "Anh có cách mang Namjoon tới đấy"

Bốn con mắt lia đến cậu, sự biết ơn tràn lên mặt, thiếu điều muốn quỳ lạy luôn. Jin hỏi: "Bằng cách nào?"

Jung Hoseok: "Năng lực của em. Em có thể chuyển thần thức của mình sang Namjoon và điều khiển cơ thể anh ấy"

Em vô cùng bất ngờ, cứ tưởng năng lực của Hoseok chỉ dừng lại ở đọc suy nghĩ người khác thôi. Hoseok nói tiếp: "Lúc em chuyển thần thức của em sang phía Namjoon, bản thân em sẽ mất nhận thức, cơ thể em giao lại cho hai người đấy. Nhớ đừng để mất miếng thịt nào"

Jin và Jungkook gật đầu, Hoseok nói vậy thôi, chứ rất yên tâm về họ. Nếu trong trường hợp cậu mất miếng thịt nào thật thì họ cũng lành ít dữ nhiều. Cậu nhắm mắt lại...

***

Hoseok ngay sau khi chuyển thân thức sang Namjoon, trong một giây, cậu lập tức cảm nhận được sự bất thường. Cậu phản ứng nhanh, không mở mắt ngay mà cảm nhận cơ thể Namjoon đang trong trạng thái ngâm trong nước một thời gian dài. 

Cậu bàng hoàng chỉ trong phút chốc rồi lấy lại bình tĩnh. Có thứ gì đó bịt mũi cậu hay chính là mũi Namjoon cung cấp oxi giúp cậu sống sót. 

Cậu mò mẫm xung quanh, phát hiện cậu bị nhốt trong không gian nhỏ bằng kính. Thậm chí, dù mũi đã bị thứ gì đó bịt lại, nhưng cậu vẫn ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu...

Không phải định đem Namjoon đi ngâm rượu đấy chứ?

Suy nghĩ vừa chớp nhoáng nảy ra đã khiến Hoseok rùng mình. Với sự điên cuồng của gã thì đúng là không gì là không thể. Phải mau chóng thoát ra thôi. Dù trong môi trường nước, nhưng với thể chất của Namjoon thì vẫn có thể phá kính ra ngoài.

Sau hai cú đấm, kính vỡ, nước ồ ạt trào ra, Hoseok mất khống chế bị trôi theo dòng nước ngã đau điếng cả người. Cậu dứt thứ đang bịt mũi mình, nheo mắt cố gắng mở ra. Ngâm trong một khoảng thời gian dài, cậu cảm nhận được cơ thể lạnh ngắt của Namjoon, da dẻ nhăn nheo, ngực bị ép khó thở đến suýt phụt ra máu. Nếu đây không phải Namjoon e rằng còn thảm hơn.

Lúc này, cậu mới ngửi rõ, thứ này thực sự là rượu. Gã thực sự định đem Namjoon đi ngâm rượu?

Hoseok đợi hô hấp trở lại bình thường, mới kết nối được với Jungkook

"Đây anh đây. Namjoon bị đem đi ngâm rượu nhưng về cơ bản là vẫn còn sống"

Jeon Jungkook: "Ngâm rượu? Anh Namjoon bị ngâm trong đó lâu rồi sao?"

Jung Hoseok: "Yên tâm, anh ấy khỏe lắm"

Kim Seok Jin: "Gã ta bị gì vậy? Có thể biến thái đến mức nào nữa?"

Jeon Jungkook: "Em sẽ chỉ đường cho anh."

Jung Hoseok: "Đừng về chỗ của em vội. Nhân tiện anh muốn đi cứu Suga và Jimin luôn"

Jeon Jungkook: "Nhưng..."

Jung Hoseok: "Không sao. Có mắt thần của em rồi còn lo gì nữa"

Hoseok biết em có thể thấy nên môi vẽ ra một nụ cười, như bao nhiêu lần trước đây, Hoseok sẽ luôn cười như vậy rồi nói với Jungkook: "Không sao đâu. Nhà ta có út vàng mà"

***

Hoseok trong xác Namjoon, dưới sự chỉ dẫn của em tiến đến chỗ của Suga. Em nơm nớp lo sợ về lão già quái dị kia lại xuất hiện lần nữa.

Đang di chuyển trên hành lang dài, chợt chân Hoseok đạp phải thứ gì đó vang lên tiếng cạch, viên gạch lún xuống. 

*Rầm*

Hoseok giật bắn mình quay ngoắt lại ngước đôi mắt cay xè do rượu nhìn không gian tối om đằng sau.

Jungkook nhìn thấy toàn bộ hốt hoảng kêu: "Chạy mau. Sàn đang sập"

Cậu không một hai lời co giò bỏ chạy. Âm thanh đến càng ngày càng gần. Rõ ràng người đang chạy là Hoseok mà em có cảm giác chính mình cũng hồi hộp, tim đập loạn nhịp.

Tốc độ sàn rơi xuống quá nhanh, cậu chạy không thoát, cuối cùng thụt xuống phía dưới. Trong lúc rơi tự do gió bên tai rít gào, cậu vô thức co người ôm đầu lại. Lưng cậu đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, nền nghiêng khiến cậu một lần nữa tuột thật dài. 

Trời đất đảo lộn đến mụ mẫm đầu óc, cậu lăn vài vòng nữa mới dừng hẳn. Lúc cậu đáp đất cũng là lúc cậu cảm nhận rõ nhất thế nào là cảm giác chơi cái trò Đu quay Insanity

Cậu nằm thành hình chữ 'Đại' (大) thở dốc. Cơ thể thì không đau lắm, cậu chủ yếu chờ đầu óc trở về sau khi bay bổng. 

Bên kia Jungkook cảm tưởng mình sắp chết đến nơi rồi: "Anh"

Kim Seok Jin: "Có chuyện gì thế, Hobi làm sao?"

Jin chẳng nhìn thấy gì càng khiến anh lo hơn, anh cũng không thể bắt Jungkook vừa chỉ đường cho Hoseok vừa tường thuật lại cho anh được.

Hoseok vẫn cứ nói không sao, không sao rồi cười cười cho qua. Em rất hối hận, suy nghĩ có nên lừa Hoseok quay về hay không.

Jung Hoseok: "Jungkookie, bây giờ làm sao? Đi đâu tiếp?"

Em đang định lừa cậu thật thì bóng dáng Yoongi lướt qua khóe mắt em. Jungkook vội bảo với Hoseok, sau khi vượt qua căn phòng tối tăm, đi qua vài dãy hành lang, rẽ vài lần, cậu bắt gặp Yoongi nằm vắt ngang trên một thanh xà cao chót vót.

Em mừng quýnh lên, luống cuống chân tay vỗ bôm bốp vào người Jin: "Anh ơi, chúng ta tìm được Suga rồi. Vậy là chỉ còn mỗi Jimin và..."

Và ai?

Môi em khựng lại, nụ cười cứng đờ. Bọn em vốn chỉ có sáu người. Hay ý của em là Taiyoru? Không phải, bản thân em hiểu rõ, lúc ấy em nghĩ đến một người nào đó. Một người em không nhớ hoặc chưa từng tồn tại.

"Hở? Và gì? Ý em là Taiyoru á? Chắc gã sẽ không làm hại cô ấy đâu. Tập hợp lại đã rồi tính tiếp."

Jungkook cứng nhắc gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hoseok loay hoay không biết mang Yoongi xuống kiểu gì thì nhớ ra mình đang ở trong cơ thể Namjoon. Cậu bỗng muốn thử xem sức mạnh của Namjoon đỉnh cỡ nào thế là thay vì nghĩ cách nào đó mang Yoongi xuống thì cậu trực tiếp bẻ hai bên cột của thanh xà ngang hạ từ từ cơ thể Yoongi xuống như quần áo. Đến khi Yoongi chạm đất an toàn, Hoseok vẫn cứ cảm thấy chuyện bẻ sắt lẫn nâng vật nặng cứ nhẹ nhàng hệt như mơ.

Cậu không định gọi Yoongi dậy, cõng anh trên vai nói với Jungkook: "Được rồi, tìm thêm Jimin nữa là xong"

Suốt quãng đường, Jungkook mải chỉ đường cho Hoseok, còn Jin ngồi đó, lấy cái tay không bị gãy chống cằm suy tư rất lâu. 

Jin đột ngột lên tiếng trong không gian tĩnh mịch: "Kì lạ thật đấy"

Jungkook phân tâm trả lời Jin: "Chuyện gì?"

"Em có thấy không, lúc chúng ta chạy trốn, cửa căn phòng này mở như mời gọi chúng ta vào. Vào đến nơi lại 'may mắn' Hobi có ở phòng này. Rồi khi Namjoon... à Hobi rời xuống sàn, Suga ở ngay gần đó. Suốt quãng đường, dù có nhiều cản trở nhưng không có ai bị tấn công ngoại trừ cánh tay không biết gãy từ bao giờ của anh. Nếu thực sự chúng ta bị dẫn dắt thì hẳn Jimin cũng sắp xuất hiện rồi"

Mồ hôi lạnh của em chợt úa ra, một suy nghĩ lóe qua trong đầu khiến em rùng mình. Nếu Jin nói đúng, thì bắt đầu là từ đâu. Căn phòng có hình lục giác ấy, nơi bài đồng dao 'Ông Bát' vang lên.

"Jimin kìa" Trong đầu em vang lên tiếng nói.

Em giật thót mình hỏi: "Ở đâu?"

Thấy bên Hoseok không có phản hồi gì, em định hỏi lại thì cậu nói: "Sao em hỏi anh? Chẳng phải em là người nói câu đó sao?"

Không hiểu sao em căng thẳng bất thường, lúc này mới nhớ ra, mình nhìn thấy Jimin nên vô thức bất thốt lên lời nói trong tâm chí. Jimin ở ngay căn phòng bên cạnh. Sao từ nãy em không phát hiện?

Em nhìn bao quát khối hình cầu này, lập tức lý giải được. Từng căn phòng, hành lang đang di chuyển một cách chậm rãi, mượt mà, nhẹ nhàng không chút tiếng động. Lúc chỉ đường cho Hoseok em có thấy chỉ là không quan tâm.

Đúng lúc này, Hoseok đã trở về, em vẫn cứ bảo cậu cứu Jimin mặc kệ những nghi ngờ.

Tiếng đập phá ầm ầm vang lên từ bên cạnh. Hoseok phá cửa cứu Jimin rồi nhanh chóng quay về trong thân xác của Namjoon.

Kiểm tra một lượt, kết quả là: Yoongi gãy xương sườn, Jimin gãy chân.

Cơn ớn lạnh xộc thẳng lên não, len lỏi khắp sống lưng, âm thanh xung quanh không còn rõ nữa.

Bài đồng dao kể về một căn nhà trên núi, một ông già sống với bảy người con. Sau đó, ông đã bị sáu người giết hại.

Người thứ nhất bẻ tay: Jin bị gãy tay

Người thứ hai bẻ chân: Jimin gãy chân

Người thứ năm bẻ lưng: Suga gãy xương sườn

người thứ sáu đào hố chôn xác: Hoseok nằm dưới nềm gạch

Người thứ bảy uống rượu mừng: Namjoon bị ngâm trong rượu

Trong số đó, chỉ có người con thứ tư không giết hại ông lão, không những vậy người con đó còn tức giận với hành động của những người kia. Đó là Taiyoru, cô vẫn an toàn ở nơi nào đó. Và người con thứ ba, không làm gì, chỉ cười trên cái chết của ông lão, chính là em - Jeon Jungkook.

Shindo Shamishi tạo nên cái sân chơi này, gã ngồi xem, sắp xếp tất thảy. Thế giới là gã hủy hoại, trò chơi sống còn này là gã làm nên.

Lúc em suy nghĩ, Jin đã chữa xong cho tất cả mọi người trừ bản thân. Namjoon lấy một thanh sát, xé vạt áo cố định tạm xương cho Jin.

"Ư ư, KhỔ~cHo~tôi~quá. Ứ ư ư"

Sáu người nhìn ra lỗ trống Hoseok vừa mới phá. Chỉ thấy một... không, hàng trăm lão già bò lồm cồm đưa đôi mắt ghê tởm nhìn vào trong, tiếng kêu gào, cào cấu vọng lên từ chốn âm u.

Rốt cuộc Shindo Shamishi ám ảnh lão đến mức nào?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro