33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Jin, anh Jin. Anh đừng nhớ lại nữa"

Vừa nãy Jungkook quá hấp tấp, hỏi anh dồn dập, bây giờ thấy Jin như vậy lập tức hối hận. 

Mồ hôi rịn đầy chán, môi trắng bệch, ngực phập phồng, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn.

Thế nhưng thứ Jin đau đớn đa phần lại nằm sâu trong trái tim mình. Có thứ gì đó bị vùi lấp, bị cướp mất, một thứ rất quan trọng, dù anh có cố nhớ cũng không thể nhớ được. Đáng lẽ kí ức đáng sợ khi chứng kiến người thân bị tấn công phải khắc ghi sâu đậm, đằng này, nó lại mơ mơ hồ hồ. 

Jin chỉ kể lại đại khái những chuyện xảy ra sau đó, còn lại không thể nhớ cụ thể.

Tình hình là, sau khi tìm thấy mọi người, Jin chữa trị cho Namjoon. Namjoon bị thương nặng, anh mất rất nhiều máu mới chữa khỏi. Sau đó Namjoon cứu Taiyoru, Jin trị thương nốt cho những người còn lại. Đúng lúc đang hồi phục cho Taiyoru và Jungkook thì những thứ công nghệ không để yên, tiếp tục muốn đòi lại Taiyoru. Những thứ này muốn bắt Taiyoru, nên bất cứ nơi nào có cô đều không an toàn, mà tất nhiên họ không thể lựa chọn cách giao nộp hay bỏ mặc. Vì thế năm người ngoại trừ Jungkook và Taiyoru đều muốn phá chúng hết một lượt. Suga mang hai người ra xa, sau đó quay lại chiến đấu. Kết quả họ thực sự tiêu diệt được hết, lúc cạn kiệt sức lực thì một con robot hình người đi tới, tóm cả bọn. Rồi Jin cứ bất tỉnh cho đến bây giờ.

Kể xong Jin nói: "Chỉ có điều, lúc ấy, anh nhớ anh có nói một câu 'Hãy bảo vệ Jungkookie bằng cả tính mạng'"

Khi đó, Taiyoru bất tỉnh, năm người Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin đều ở lại chiến đấu, vậy Jin...

Jungkook hỏi: "Anh nói với ai?"

Anh mệt mỏi lắc đầu.

Đây chính là điều khiến anh day dứt. Trong khoảng thời gian anh ngất, anh vẫn luôn mộng mị về khung cảnh đó.

Em còn đang định hỏi tiếp, chợt phía sau vang lên âm thanh: "Ư ư, KhỔ~cHo~tôi~quá. Ứ ư ư"

Cả cơ thể em vô thức nổi hết da gà da vịt, sống lưng lạnh buốt. Nơi này toàn gạch bóng loáng, âm thanh phát ra rồi vọng lại văng vẳng như âm thanh từ chốn địa ngục. 

Jungkook kinh hoàng quay ngoắt sang bên, rõ ràng em đã thấy lão bị nước cuốn đi, vì sao vẫn còn "sống" ?

Từ nơi đen ngòm xa xa, tiếng ken két do vật nhọn cào vào tường vang lên, âm thanh rên rỉ ghê rợn, một vật thể chậm rãi bò đến, chân tay gãy gập dài loằng ngoằng, mắt sâu hoắm chảy ra thứ nước đen gớm ghiếc. 

Hanna nhíu mày nhìn lão, có vẻ cũng không hiểu vì sao lão vẫn còn bò được đến đây. Em không còn tâm trí nào nữa, tức khắc kéo Jin chạy.

Jin dù không biết lão từ đâu xuất hiện nhưng cũng biết chẳng tốt lành gì vì thế để em kéo chạy. Tuy nhiên, trước đó, anh dùng quá nhiều máu để trị thương, bây giờ vẫn chưa hồi phục thể lực hoàn toàn, cảm thấy đầu óc bây giờ choáng váng, cơ thể kiệt quệ. Anh giống như bị Jungkook lôi đi hơn.

Lão ta trông vậy nhưng cực kì nhanh nhẹn, theo sau sát nút. Em thấy Jin càng ngày càng đuối, không còn thời gian nghĩ ngợi liền bảo:

"Hanna, nhấc anh ấy lên người tôi"

Nàng kể ra nói là chạy nhưng không hề vất vả. Nàng cứ vậy mà lơ lửng bay theo em, đến một tiếng thở còn không có.

Nàng không một hai lời nhấc Jin lên, em hơi thả chậm bước chân, đến khi chắc chắn anh đã an vị trên lưng mình lập tức sốc người Jin lên cắm đầu chay. Bây giờ chẳng còn thời gian mà tìm đường nữa, chỉ biết chạy loạn.

Cả người em nặng nề theo từng bước chạy, cổ họng lạnh khô, cơ thể cứ vậy lao theo đà chạy, không phương hướng. Do đang trong thời khắc nguy hiểm, dù cơ thể mỏi nhừ nhưng vẫn cứ chạy băng, não bộ tự loại bỏ cảm giác mệt mỏi trong một khoảng thời gian. Hiện giờ cõng Jin trên vai, trọng lượng dồn vào cơ thể em nặng hơn nhưng ý chí của em lại tăng lên gấp bội 'Em cùng anh ấy phải sống sót'

Tiếng rên rỉ của lão, cùng với tiếng rít chói tai phát ra từ sự tiếp xúc giữa tay lão và nền gạch xung quanh như giục giã em chạy nhanh hơn. 

Hai mắt mờ đục, tai nổ đom đóm, tốc độ đã giảm đi trông thấy, gã đuổi sát tới nỗi gáy em vô thức cảm thấy hơi lạnh dù bây giờ đang chạy trối chết. 

Hanna bên cạnh nói: "Phía trước có phòng"

Nơi quái quỷ này thường thì cách vào cũng khác thường, đây là lần đầu tiên có căn phòng mà cửa mở toang, còn tiện đường ngay phía trước cho em trốn. 

Đầu em thầm niệm 'Một chút nữa, một chút nữa' ép cơ thể cố gắng đến cực hạn, liều mạng nhắm mắt lao như bay về phía căn phòng, cơ chân căng muốn đứt toạc ra, cả cơ thể như bị đốt cháy. Em hoàn toàn biết mình đã vào được căn phòng nhờ màu sắc xanh trở nên tối đi, còn lại chỉ mù mờ ảo não.

Chân em phanh lại tránh đâm vào tường, với tốc độ hiện tại, ngay khi em ghìm chân, cả cơ thể như bị búa nện, nặng nề, nóng như thiêu như đốt ngã nhào về phía trước, Jin trên lưng đè lên người, càng làm va chạm giữa cơ thể em với sàn trầm trọng. 

Em chống tay theo phản xạ, tránh cho mặt đập xuống, nhưng hai cánh tay lại rã rời. Từ phía sau *uỳnh* lên một tiếng, cánh cửa đáng thương bị Hanna đóng sầm lại một cách mạnh tay, còn bị lão kia đâm vào làm biến dạng gần như toàn bộ cánh cửa, một điều may mắn là lão không phá cánh cửa mà vào đây.

Sau một trận ầm ĩ, khi không còn nghe thấy âm thanh, Jungkook và Hanna mới âm thầm thở phào một hơi.

Jin trèo khỏi người Jungkook, em đến sức lật ngửa người cũng chẳng có, cổ họng khô cứng, môi tái đi, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ lự, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mũi miệng thi nhau thở dốc, chân tay run bần bật, bủn rủn, tê liệt. 

Phải mất rất lâu, hơi thở của em mới coi như tạm bình ổn, trong thơi gian đó, không có gì nguy hiểm xảy ra. 

Hanna đứng bất động cạnh em từng ấy thời gian hỏi: "Còn sống không?"

Jungkook lật người nằm ngửa, mắt nhìn đăm đăm lên trần: "Hấp hối"

Nàng khẽ gật đầu: "Chưa chết là tốt"

Em nghiêng đầu nhìn Jin ngồi dựa tường bên cạnh: "Anh không sao chứ?"

Jin lắc đầu, anh nằm trên lưng Jungkook suốt quãng đường thì mệt kiểu gì, chỉ có điều, cánh tay bị gãy của anh thì không ổn chút nào. Nhưng anh nhớ không nhầm thì khi chiến đấu với đám máy móc đó, anh chỉ bị thương ngoài da, không có vết thương nặng nào. Chẳng lẽ gã đó rảnh rỗi bẻ gãy tay anh rồi vứt ở đây không giết? 

Đợi em nghỉ mệt xong, cũng là lúc Jin phát hiện ra một chuyện, đó là không thể ra ngoài được nữa. Chỉ có một cánh cửa duy nhất nó đã móp méo do lão kia, không thể mở. Em vô thức nói:

"Có anh Namjoon ở đây thì tốt quá"

Jin đồng tình: "Ờ, Namjoon vẩy tay vài cái là xong"

Nằm tưởng tượng Namjoon sẽ đến một lúc nữa rồi mới ngồi dậy. Ngồi dậy rồi lại tiếp tục tưởng tượng mình sẽ chết đói ở trong này.

Hanna liếc thoáng qua Jungkook, đôi mắt khựng lại phía dưới lưng em, nói: "Ngươi nằm trên chỗ nào kia?"

Em ngó xuống nơi mình vừa nằm lên, một viên gạch phía dưới màu đen, khác biệt hoàn toàn với căn phòng. 

Jungkook nâng người dậy, xoay lại, cạy mép viên gạch.

*Cạch*

Viên gạch bật mở, em nhấc lên để sang một bên, nhìn vào bên trong lập tức sững sỡ.

"Anh Hobi"

Hoseok ngồi bó gối trong không gian vuông nhỏ hẹp, mắt nhắm nghiền.

Jin vốn đang ngồi nghỉ cũng gần như ngay lập tức bò sang, niềm vui không giấu nổi sộc lên não. Anh cuối cùng cũng nở được một nụ cười. Anh đẩy đẩy tay Jungkook bảo:

"Mang Hobi lên"

Em vật vã mãi mới mang được Hoseok lên, kiểm tra một hồi, may mắn cậu không bị gì. Jin nhìn Hoseok hỏi: "Hồi nãy mày gọi anh dậy kiểu gì, bây giờ gọi nó dậy đi"

Jeon Jungkook: "Em tát"

Kim Seok Jin: "Đã hiểu"

Anh không chần chừ một hai giây liền trực tiếp tát hai phát vào hai bên má Hoseok. Jungkook giật bắn mình ngăn anh vả thêm lần nữa: "Anh, anh, em đùa"

Kim Seok Jin: "Kệ đi, nó dậy là được rồi"

Cái tay không bị gãy của Jin còn nhanh nhẹn hơn cả Jungkook, tát thêm được cái nữa thì Hoseok hơi nhíu mày. Thấy có tiến triển, anh giơ tay lên, Jungkook giữ tay anh lại bất lực bảo anh không cần tát nữa.

"Ưm"

Nghe thấy tiếng kêu của Hoseok, cả hai chuyển mắt về phía cậu, chờ cậu tỉnh. 

Đúng lúc ấy, bên tai em vang lên giọng thì thầm của Hanna: "Ta phải về. Từ giờ ngươi và bạn ngươi tự lo cho bản thân đi"

Em bất ngờ, quay lại định nói với nàng vài điều, nhưng khi qua ra phía sau đã không còn thấy nàng đâu nữa.

Em ngẩn ngơ rồi mới từ từ hiểu ra, bạn bè của em đã ở bên cạnh, có thể cùng em vượt qua thử thách sắp tới. Chắc nàng đã hết nhiệm vụ







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro