32. Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mơ màng tỉnh dậy, em cảm giác như mình đã bất tỉnh rất lâu rồi bởi giấc mơ kia vô cùng chân thực, cứ như chính em là cậu thiếu niên khoác áo bào trắng kia. Vì thế, không hiểu sao, bây giờ em có chút thất thần, không biết đây là thực hay mơ. 

Đôi mắt mờ mờ của em bắt được hình ảnh trước mắt, một cô gái với mái tóc xanh dương kết gọn, vắt qua vai đang nhìn em, lúc này em mới tỉnh hẳn. Nàng là Hanna, đang cùng em giải cứu mọi người.

Đột nhiên em vùng người bật dậy, nàng giật mình ngồi phịch xuống sàn, trợn mắt nhìn em: "Ngươi có vấn đề về thần kinh à?"

Không hiểu sao nghe nàng chửi em lại thấy càng thanh tỉnh hơn. Em định thần lại một lúc mới từ từ nhìn nàng, nói: "Hồi nãy tôi lại nhìn được kiếp trước của mình"

Nghe thấy vậy, nàng khó chịu nói: "Có vẻ ta dùng năng lực của mình quá nhiều rồi. Từ sau ngươi cố mà tự lo liệu, sức mạnh của ta không dùng vô tội vạ được"

Jungkook nhớ lại một chuỗi những lần đặt chân ở ngưỡng cửa sinh tử, tất cả đều nhờ Hanna giúp đỡ mà em không phơi thây ở đây. Dù nàng nói không có nàng em cũng không chết, chỉ là chặng đường sẽ khó khăn hơn, nhưng em lại cảm nhận sâu sắc rằng không có nàng em đã bỏ mạng vài lần. Em không khỏi xúc động: "Tôi biết rồi"

Nàng im lặng nhìn em, không cười, không mắng, ánh mắt vô hồn, lạnh lẽo, nhưng để ý lâu, không hiểu sao em lại cảm thấy đôi mắt ấy không phải không có cảm xúc, chỉ là có chuyện gì đó khiến cho cảm xúc đấy bị vùi sâu xuống đáy biển.

 Em bỗng thắc mắc, theo như lời nàng nói, dưới Âm Hồn Thành kia cũng chỉ là những linh hồn không muốn đầu thai mà ở lại, vậy trước kia nàng là ai?

Liệu ánh mắt kia có vô hồn như bây giờ? Vì sao nàng lại không muốn chuyển kiếp? Người nhờ nàng giúp bọn em là ai? Vì sao nàng lại đồng ý? 

"Ngươi định ngồi đây đến bao giờ?"

Jungkook vẫn cứ ngồi nhìn về phía xa xăm. Hanna gọi em không được, nổi cáu: "Sao đầu ngươi lúc nào cũng như ở trên mây thế?"

Nói em sao? Ồ ở đây làm gì còn ai nữa.

Em ngại ngùng gãi đầu: "Tôi xin lỗi, mãi nghĩ vài chuyện. Đi thôi"

Jungkook chống tay xuống đất định mượn lực đứng dậy thì nghe thấy nàng nói: "Đợi đã"

Jungkook nhìn nàng, chỉ thấy nàng vung tay một cái, quần áo đầu tóc vốn ướt đẫm nước chợt khô cong. 

"Trên người ngươi nước cứ rơi tong tỏng, khó chịu"

Nàng chỉ nói vậy, không nó thêm gì, xoay người bỏ đi. Em vội vàng đuổi theo. 

Sáu cánh cửa hiện tại, một cái quay về lối đi cũ, ba cái đã mở, giờ còn lại hai cánh cửa phẳng lì, không tay nắm, không mật khẩu. Jungkook và Hanna nhìn rất lâu vẫn không nhìn ra cái gì. 

Nàng hỏi: "Jin ở chỗ nào?"

Em dùng năng lực ngó một lúc, rồi nói: "Tôi nghĩ nên đi cửa này, chỉ là... mở kiểu gì"

Jungkook vừa nói vừa chỉ vào một cánh cửa. Em nhìn nó đến phát ngốc vẫn không tìm ra được gì bất thường. 

Hai người sờ mó lung tung, cứ đưa tay ấn ấn vào cánh cửa một cách vô định. Ấn một hồi, đến khi em vươn tay lên quá đầu ấn một cái, tiếng 'két' vang lên. Em giật mình nhìn Hanna, nàng gật đầu, em căng thẳng ấn mạnh thêm. 

Ở ngay chính giữa cánh cửa hình chữ nhật, hiện ra một ô hình tam giác nhỏ, chỉ vừa một đứa trẻ đi qua.

Jungkook nhìn Hanna là biết nàng đang muốn giết người.

Hanna: "Tên này không đi lại bình thường được hay sao? Tại sao phải là tam giác?"

Không chỉ là tam giác đâu, nó còn rất bé và cao. Em nói: "Vậy bây giờ đi qua như thế nào?"

Nàng nói: "Ngoài lựa chọn trèo qua thì còn gì nữa"

Em ái ngại nhìn lên không gian nhỏ kia, thầm cầu mong cơ thể em có thể chui lọt. Jungkook bám hai tay vào mép ô cửa nhỏ, cửa lớn chỉ là kim loại trơn trướt không thể bám, toàn lực dồn hết vào cánh tay.

Tay em nổi gân, vươn người lên, chui đầu qua, vì lỗ quá nhỏ, em không thể nhảy vọt qua chỉ có thể trườn từ từ, viền khung cửa chèn ép vào cơ thể khiến em vừa đau, vừa khó thở.

Đến lúc miễn cưỡng đưa được cả người qua thì suýt nữa không phản ứng kịp mà cắm mặt xuống đất. Cũng may em kịp thời trở mình, đập lưng xuống.

Trong lúc em đang đau đớn nắn lại xương khớp thì đã thấy Hanna đứng bên cạnh, dáng vẻ vẫn cứ bình thản như không có gì. Em không để tâm nữa, vì dù gì nàng cũng đâu phải người. 

Hai người tiếp tục đi theo chỉ dẫn của em. Phòng trường hợp cấu trúc nơi này lại dịch chuyển như lần trước, em dùng năng lực liên tục, cũng vì thế mà em không thể nhìn đường, phải nhờ Hanna kéo đi.

Suốt đoạn đường vừa dài vừa phức tạp, em và nàng không nói với nhau câu nào, tập trung cao độ. Kì lạ là, đoạn đường đó hoàn toàn yên ổn.

Em đột nhiên nói: "Dừng lại"

Hanna hỏi: "Lại có chuyện gì?"

Jungkook nhìn chằm chằm vào bức tường bên hông, môi vẽ ra nụ cười: "Anh Jin ở đây, ở căn phòng này, tới rồi"

Nàng còn định hỏi bên đó làm gì có căn phòng nào, nhưng rồi lại im lặng vì nơi quỷ quái này thì không gì là không thể. Nàng nói: "Thế vào kiểu gì?"

Jungkook  soi xét một hồi, căn phòng này không rộng, tứ phía là tường, không thấy dấu hiệu gì là có cửa, chỉ thấy trên trần nhà có khoảng trống nhỏ. Men theo khoảng trống ấy, vòng lên cao, bắc ngang, rồi lại vòng xuống, điểm cuối của nó ở ngay trên đỉnh đầu em. Em tắt năng lực ngẩng đầu lên nhìn, trên trần tuy hơi khó nhìn nhưng đúng là có khe hở. Chứng có ở đó có cửa để mở ra.

Nàng nhìn lên theo em, một lần nữa thấy bất ổn: "Phải trèo lên đó"

Jeon Jungkook: "Tôi e là vậy. Nhưng cô chẳng phải có thể bay lên, tôi thì không thể kéo người lên 4m"

Nàng gật đầu đồng tình: "Đúng, ta có thể lên đó dễ dàng, còn ngươi không thể kéo chân thế nên ta chúc ngươi may mắn"

Nói rồi nàng nhẹ nhàng bay lên, nói đúng hơn thì giống như lơ lửng rồi từ từ chạm đến trần, cậy viên đá ra, để lộ khoảng trống rồi chui vào. Nàng bò qua đường hầm. Đường hầm đó cũng không tính là nhỏ, một người thì đủ rộng rãi. Nàng di chuyển khá nhanh rồi đáp xuống căn phòng.

Em bất động nhìn nàng hết một lượt, rồi chợt nhận ra mình bị bỏ rơi thật rồi. Em nhìn chân chối trần nhà kia, cạn lời không biết nên làm gì.

Jungkook đành nhìn xung quanh xem còn cách nào khác không, chẳng lẽ gã định đi vào căn phòng này bằng đường đi đó. Mà chắc là không đâu, nơi này rộng lớn như vậy, một mình gã ở đây, chắc gã còn không biết đến sự tồn tại của căn phòng cho đến khi nhốt Jin. 

Em vừa mải suy nghĩ, vừa mải tìm kiếm, không biết từ lúc nào Hanna đã mang được Jin ra ngoài. Em ngỡ ngàng nhìn nàng, cứ tưởng nàng định để em tự tìm cách vào đó thật.

Jungkook đi tới đỡ Jin đang ngất dựa vào tường. Em mừng đến nỗi có thể hét lên bất cứ lúc nào, cảm giác như trái tim nhẹ đi một chút khi nhìn thấy người thân của mình vẫn an toàn. 

Hanna nói: "Gọi dậy di"

Em lay người, gọi tên anh mãi, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh. Không những vậy, em còn phải vừa gọi Jin vừa canh trừng Hanna có thể tát Jin để gọi anh dậy bất cứ lúc nào.

Náo loạn một hồi, bàn tay của Jin cũng động đậy, miệng phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn. Em kích động bỏ qua cho Hanna, quay người nhìn Jin. 

Anh nhăn mặt đau đớn, khó khăn mở mắt, môi anh tái nhợt đi, ra xanh xao mệt mỏi. Đầu anh ong ong choáng váng, mất một lúc mới nâng được mắt nhìn hai người trước mặt mình.

Trong vô thức, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, anh gọi: "Jungkookie?"

Jungkook không giấu nổi xúc động: "Anh Jin, anh không sao"

Jin lắc lắc đầu, mờ mịt vẫn còn mơ hồ với hiện tại, anh chống tay xuống đất, chợt một cơn đau điếng truyền đến từ cánh tay khiến anh kêu lên "Á"

Em lập tức lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy anh? Anh đau ở đâu?"

Jin giơ cánh tay phải, xoa nắn khủy tay, em nhíu mày đỡ lấy, nhìn vùng xưng đỏ trên đó, bỗng cảm thấy bất an. Em nói: "Hay anh gãy tay rồi?"

Jin thử nâng tay lên, nhưng tay không theo sự điều khiển của anh mà buông thỏng xuống, không những vậy còn rất đau. Hiện tại đã vỗ cùng nguy hiểm rồi, mọi vết thương đều nghiêm trọng hơn gấp nhiều lần.

Nhưng không để cho em lo lắng, Jin như nhớ ra gì đó, anh vốn đang lơ mơ bỗng giật nảy người: "Jungkookie"

Em hoang mang không hiểu chuyện gì, Jin vội vàng nói: "Những người khác đâu vẫn ổn chứ?. Em... em không bị sao đúng không? Còn Taiyoru đâu, cô ấy đáng lẽ phải ở cùng em?"

Jin lúc này mới ngừng lại một chút, phát hiện nơi mình đang nằm: "Đây là đâu? Sao anh lại ở đây?"

Jungkook bị hàng tá câu hỏi của Jin ập đến khiến đầu óc em choáng váng, em lắp bắp nói: "Anh.. anh hỏi từ từ thôi."

Jin đơ người, rồi nhắm mắt hít một hơi như để lấy lại tinh thần, có quá nhiều thứ diễn ra, đầu óc anh không theo kịp. Đến khi mở mắt anh chợt phát hiện một cô gái lạ mặt đứng bên cạnh Jungkook từ lúc nào.

"Đây là ai?"

Jungkook 'à' lên một tiếng nói: "Là cô gái trong mơ em hay kể"

Jin thắc mắc: "Nàng ra ngoài được? Thế ở trong mơ làm gì? Mà nàng là ai? Đang giúp chúng ta sao?"

Hanna im lặng không quan tâm đến thắc mắc của anh, còn em thì không thể kể hết, vì truyện rất khó hiểu cũng rất dài, mà thời gian lại không có. Em chỉ đành nói:

"Chuyện rất dài nhưng anh yên tâm, nàng rất tốt. Nơi chúng ta đang ở là.. em không biết gọi là gì, chỉ biết là căn cứ của gã gây ra tất cả mọi chuyện. Mọi người vẫn ổn, chỉ là đang bị bắt nhốt ở đâu đó trong nơi này. Và em đang tìm cách cứu họ"

Jin thất thần một lúc tiêu hóa hết thông tin rồi nói: "Thì ra là vậy."

Em vẫn chưa hết niềm vui vì gặp được Jin, hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, em không khỏi cảm thấy thật may mắn: "Lúc anh bị xích lôi đi, em thực sự rất sợ hãi"

Khuôn mặt vừa mới thế hiện sự hiểu chuyện của Jin hiện lên, ngay lập tức một lần nữa bị dập tắt, anh lại ngơ ngác: "Anh á? Anh bị làm sao?"

Bây giờ đến lượt em khó hiểu: "Thì đêm hôm bị phát hiện"

Jin gật đầu tỏ ý mình nhớ hôm đó, em nói tiếp: "Khi đó chúng ta bị bao vây, anh là người đầu tiên bị xích kéo đi mà"

Nghe em kể đến đây, Jin mở trừng mắt, đồng tử co giãn, nhận ra một việc. Anh vội nói: "Không phải anh, khi đó không phải anh. Lúc mọi người được Suga dịch chuyển đến ô tô, anh bị thứ gì đó kéo chân, anh bị bỏ lại"

Em chấn kinh không tin vào tai mình. Vậy người kia là ai? Em chợt nhớ đến con chíp nàng đưa, nó vang lên liên hồi vào lúc đó, có lẽ Jin khi đó chỉ là bản sao do máy móc tạo ra. Nếu vậy, sao Jin lại ở đây, anh ấy không có mặt trong đợt tấn công đó mà?

Em hỏi: "Vậy tại sao anh lại có mặt ở đây?"

Jin nhớ lại những chuyện xảy ra, nỗi ám ảnh không tên dâng lên. 

Anh nói: "Khi đó, anh thoát được khỏi thứ kéo chân anh. Nó cũng không có ý định giết anh mà bỏ đi luôn. Anh lần theo vết bánh xe đi tìm mọi người. Khi đến nơi, đã thấy Suga, Namjoon, ... Tất cả mọi người ở đó trong tình trạng..."

Jin nghẹn lời. Khung cảnh đó, nhìn thôi đã kinh hoàng chứ đừng nói là trải qua, Jimin ôm thây Suga với đôi mắt vô hồn, Namjoon bị những mảnh kính ô tô đâm chi chít, Hobi bị thương nặng, Taiyoru bất tỉnh nhưng trông lành lặn nhất, bị những thiết bị kia trói lại, chuẩn bị mang đi, còn Jungkook...

Đầu anh bỗng đau như búa bổ, tất cả khung cảnh anh đều nhớ như in chỉ riêng Jungkook không nhớ rõ. Cứ như có bàn tay nào đó, che lấy kí ức của anh, không muốn cho anh nhìn thấy điều gì đó.

Không hiểu sao, em như mong chờ rồi lại như mất mát khi Jin không nhớ ra: "Em thế nào?"

Jin cố gắng nhớ, mặt nhắn nhúm lại: "Hình như em được ai đó ôm bảo vệ?"

Tim em rung lên dữ dội: "Ai? Ai đã bảo vệ em?"

Jin càng bị hỏi càng muốn nứt đầu, thực sự rất muốn hét, rất muốn ngất đi cho xong: "Anh không nhớ"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro