31. Y gửi vào bồ công anh lời hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huynh đi đâu vậy?"

Điền Chính Quốc đứng khựng lại trước cửa. Y quay đầu nhìn phía sau, một cậu nhóc chỉ mới năm, sáu tuổi nằm trên giường. Cơ thể hắn băng bó kín mít, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Đây chính là cậu bé y gặp ở gần Đào Nguyên Lâu.

Hắn bị thương nặng, dù được y chữa trị một thời gian nhưng hiện tại vẫn chưa thể xuống giường, chỉ đành ngồi đó nói với y. Y mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Ta đi tìm mẫu thân."

Hắn nhìn y như nhìn ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình: "Tìm thấy rồi, huynh sẽ ở cùng mẫu thân của huynh sao?"

Điền Chính Quốc hơi bất ngờ, rồi bật cười vì sự ngốc nghếch của hắn, y nhận ra điều hắn lo lắng. Y nhẹ lắc đầu: "Không, ta sẽ về."

Ngừng lại một chút, y nói thêm, trấn an hắn: "Đợi ta ba ngày. Đệ ở nhà, khỏe rồi đun một ấm trà, ta mang mẫu thân ta về cùng đệ uống trà, ăn bánh"

Lúc này hắn mới an tâm hơn một chút. Hắn gật đầu, nhìn bóng lưng y khuất dần sau cánh cửa.

***

Mấy hôm trước, từ phương xa cách mấy trăm dặm, y nhận được một bức thư bảo có thấy một nữ nhân giống người y tìm. 

Dù đây không biết là lần thứ bao nhiêu y đi đi lại lại khắp nơi, kết quả không được gì, nhưng y chưa từng từ bỏ.

Y định đi tìm xe ngựa để thuê. Trong lúc đi qua khu chợ sầm uất, y bị một bà lão kéo vào lề.

Đó là bà lão già nua, tóc bạc trắng, mặc thường phục sẫm màu, ở trong đám đông dễ bị hòa tan, không gây sự chú ý.

Bà lão kéo y đến sạp hàng của bà, nơi bán vài hình nộm bằng gỗ và giấy xuyến bán sinh bán thục (*). Y bị bà lão ấn ngồi xuống sạp hàng, rồi bà lão đi đến phía đối diện, cũng ngồi xuống. 

(*) Loại giấy thường dùng để viết thư pháp

Y hoang mang khó xử không biết làm sao, y lên tiếng: "Bà, có chuyện gì không?"

"Meo~~~"

Y giật mình. Chỉ là tiếng mèo nhưng mang lại cho y cảm giác không chân thực. Từ phía sau bà lão, một con mèo lông vàng óng vòng ra,nó  khoan thai trèo lên đùi bà lão nằm. Bà vuốt ve con mèo một lúc rồi mới ngẩng đầu đối mặt với y.

Y bất ngờ nhìn bà, ai ngờ bà lão bị mù, hai mắt trắng rã. Vậy mà vừa nãy, bà kéo y vào lề giống như không có vấn đề gì vậy.

Bà nói, giọng mang theo chút khàn khàn vì tuổi già: "Ngươi muốn lên núi?"

Y hơi thất thần, một phần vì không biết bà lão định làm gì, một phần vì thực sự y định lên núi. Theo như thông tin người kia nói cho y, người đó thấy mẫu thân y lên núi. 

"Phải"

Bà lão nói tiếp: "Ngươi không nên đi, Điền Chính Quốc"

Y không tin những thứ như số mệnh, hay tiên tri. Với y, vận mệnh ra sao, do chính mình quyết định, không thể dựa vào số mệnh, càng không thể tiên đoán. Bà lão biết tên y dù y chưa nói, nhưng cũng có thể chỉ là giở trò lừa gì đó .

Dù không tin tưởng, y vẫn lễ phép nói: "Đa tạ bà đã cảnh báo. Nhưng ta phải đi tìm mẫu thân. Người vô cùng quan trọng với ta. Chuyến này không đi không được"

Bà lão im lặng, dù mắt mù, nhưng không hiểu sao, cái cách bà lão nhìn y như có thể xoáy sâu, nhìn thấu tâm can y. Đợi một lúc lâu, y thấy bà thở dài: "Trái tim không lung lay. Thuyết phục ngươi đúng là rất khó."

Y theo thói quen, mỉm cười: "Nếu không còn gì..."

"Chẳng phải vẫn còn người đợi ngươi trở về?" - Bà lão đột nhiên ngắt lời.

Điền Chính Quốc mất vài giây mới nhận ra "người đợi ngươi trở về" này là ai. Y đã hứa với hắn sẽ trở về. 

"Đun một ấm trà, củi đỏ ba trăm năm"

Điền Chính Quốc đơ người, câu nói của bà lão lọt vào tai y, không hiểu y thật sự thấy bất an. Đối với một người không tin vào mấy chuyện này, y dường như cố chấp. Y không dễ dàng tin như vậy: "Dù gì đi nữa, ta vẫn phải đi."

"Meo~~~"

Con mèo trong lòng bà lão kêu lên, vươn vai, hoàn toàn không quan tâm thứ gì. Bà vẫn mở trừng đôi mắt mù, nhìn y. Bà nói: "Ngươi vẫn đi?"

"Phải"

Cuối cùng, bà lão thu lại tầm mắt, cúi mặt xuống: "Vậy ngươi đi đi."

Bà cúi người lấy hình nộm đưa cho y, y vô thức nhận lấy, lúc nhìn xuống mới giật mình. Hình nộm ấy giống y hệt cậu bé y nhặt về, quần áo rách nát, gương mặt bị thương đến biến dạng. Từng nét khắc, từng đường lồi lõm sống động đến kì lạ. Y hoang mang nhìn bà lão.

"Ngươi cứ cầm. Biết đâu ngươi sẽ dùng đến nó"

Y đứng dậy, hành lễ, nói một tiếng "Đa tạ" rồi đi.

Y ngồi trên xe ngựa, vén rèm lên nhìn ra ngoài, thần trí trôi lơ lửng. Mọi việc vừa diễn ra không hiểu sao y lại thấy có chút buồn cười. Buồn cười chính bản thân dường đã thực sự hơi do dự trước lời cảnh báo của một bà lão xa lạ, không rõ lai lịch. Nhưng khi y nghĩ đến cậu bé kia, y không cười được nữa, chỉ thấy đau sót. 

Cậu bé ấy đã trải qua những gì, nếu bây giờ lỡ đúng như lời bà ta nói, không thể quay về, hắn sẽ sống ra sao. Chỉ là trong tâm chí y vẫn còn rất nhiều ý nghĩ phản kháng, một phần nào đó tự hỏi 'Liệu cứ liều mạng đi, sẽ ra sao? Lời bà lão nói có phải là sự thật' Ý nghĩ đó kéo y đi, cậu bé kia lại níu y lại. 

Trong lúc lan man suy nghĩ, trời đã sầm tối. Mất cả một ngày đi xe ngựa cuối cùng cũng tới nơi. Y mua một chiếc đèn lồng, lên núi ngay trong đêm. 

Y nhìn bức hình phác họa đường đi, men theo đường mòn lên thẳng trên núi. Buổi đêm tối mịt, cổ thụ chắn ánh sáng từ trăng, vầng trăng cao đẹp hôm nay, y không thể thưởng. 

Cành lá khô bị y dẫm phải vang lên những tiếng sột soạt khe khẽ. Văng vẳng bên tai y còn có vài tiếng sâu bọ, côn trùng, ngoài ra không có thêm bất kì âm thanh nào khác.Ngay cả hơi thở của y cũng bị đè nén khó nhận ra. Không gian tĩnh mịch, u tối, tiếng gió rít gào như tiếng hét của một con quỷ.

Cô tịch.

Đáng sợ.

Một mình y lang thang nơi này, đèn lồng lung lay theo từng cơn gió. Ban đêm trời lạnh, y chỉ khoác một chiếc áo bào mỏng, cơ thể run lên vì lạnh.

Không biết đi bao xa, chỉ biết là rất lâu, tia sáng từ đèn lồng mập mờ phản chiếu một căn nhà gỗ nhỏ cũ kĩ. 

Y thận trọng bước vào căn nhà. Nơi này đã một thời gian chưa được sử dụng, bụi bặm khắp nơi, lạnh lẽo không có hơi người. Nhưng chắc chắn ở đây đã từng có người sống. Bởi dù chỉ là căn nhà nhỏ với một gian phòng duy nhất nhưng đồ dùng, vật dụng đầy đủ, không đến nỗi bốc mùi ẩm mốc hay mọc rêu, có lẽ cũng không quá lâu kể từ lần cuối nơi này có người ở.

Y đi vòng quanh nhà, phát hiện một phong thư trên bàn gỗ cạnh giường. Y vươn tay định cầm phong thư, lại khựng lại trước dòng chữ bên ngoài bao thư: "Gửi Điền Chính Quốc"

Y mở phong thư, đọc dòng chữ bên trong. Chữ viết nắn nót, nhỏ gọn, đúng như trong trí nhớ thời bé của y.

Con yêu, ta xin lỗi. Ta không thể đón con, không thể bên cạnh con nốt quãng đường còn lại. Khoảng thời gian qua, ta biết con luôn tìm ta. Ta đoán một lúc nào đó con sẽ tìm thấy nên ta lưu lại phong thư này. Lúc con đọc được, ta đã không còn trên cõi đời này nữa. Ta muốn giải thích cho con vì sao ta bỏ đi.

Năm đó, có một bà lão mù bảo ta, hãy bỏ đi thật xa, để giữ cho con an toàn. Có thứ gì đó mà bà bảo "vượt khỏi thiên đạo" muốn tìm, bắt con. Ta mang theo hình nộm trộn với máu của con, đánh lừa thứ đó, nhưng ta không biết sẽ trụ được bao lâu, nên ta để lại lời nhắn, mong một lúc nào đó, con sẽ nhận được. Bà ấy bảo sau này sẽ thay ta cảnh báo con.  Ta, ngay cả bà lão đó đều  không thể trực tiếp xen vào thiên ý, ta chỉ có thể đánh lừa, kéo dài thời gian, cũng như cách bà lão đó chỉ có thể cảnh báo, không có quyền thay đổi, ta chỉ mong con sẽ nghe lời bà ấy.

Khi ta mất, sẽ không còn ai đánh lừa được 'nó' nữa. Ta không thể nói rõ cho con khi đó,  sau này nhất định phải cẩn thận.

Gửi con yêu của ta. Ta mong cuộc đời con sóng yên biển lặng.

Tuyết Nguyệt Y

Bức thư còn xuất hiện lốm đốm vài giọt máu khô loang lổ.

Y đứng thất thần ở đó rất lâu, lệ nóng không biết trào ra từ khi nào. Nỗi đau quặn thắt dâng lên. Đã lâu rồi không được nhìn thấy bà. Thì ra, gần mười năm qua là Tuyết Nguyệt Y vẫn luôn bảo vệ cho y. Bao năm qua y không hề hay biết. 

Y nên bày ra biểu cảm gì đây. Gào khóc, oán trách? Không, mười năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, thế nhưng nó cũng đủ để y trưởng thành, y biết nếu có quay lại khoảng thời gian ấy, cũng sẽ chẳng có gì thay đổi, y còn quá nhỏ, Tuyết Nguyệt Y không thể mang y theo.

Cuối cùng y chỉ biết bất lực, đau đớn chấp nhận. Thôi thì ít nhất, y cũng đã biết được Tuyết Nguyệt Y ra sao, có lẽ bà đã đến nơi nào đó bình yên rồi.

Y ngửa mặt lên, nuốt nước mắt trở lại. Về thôi, có người đợi y ở nhà. Xuống núi càng sớm càng tốt, nghỉ ngơi ngày mai xuất phát sớm. 

Y điều chỉnh lại tâm trạng, xoay người rời khỏi căn phòng.

Nhưng vừa bước tới cửa, y bị thứ gì đó chặn lại. Nó có hình cầu, chất liệu là kim loại màu, viền đen, ở giữa nhấp nháy ánh sáng xanh đỏ.

Y không biết đây là gì, thứ này y chưa từng thấy hay nghe tới. Trong lúc này vậy mà y lại nhớ đến câu nói của bà lão: "Đun một ấm trà, củi đỏ ba trăm năm"

Y bất động siết chặt hình nộm trong tay.

Y gửi vào bồ công anh lời hẹn nhờ gió cuốn đi trăm dặm. Trăng thanh không cho y ngày trở về.

Rất xin lỗi, tui cũng không ngờ Kim Vuy lại mất tích lâu vậy. Tui cũng không biết bao giờ ổng quay lại đâu, chỉ biết là còn lâu lắm, thôi thì cố gắng đợi nhé =))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro