30. Đúng là không hiểu nổi nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook rùng mình trước bàn tay dài, nhăn nhúm với móng tay sắc nhọn của lão. Hanna hét lên bên tai em: "Chạy"

Em giật mình lấy lại ý thức, chạy nhanh ra xa lão. Lão quay ngoắt đầu, tiếng rít chói tai lọt ra khỏi miệng lão không ngừng, điên cuồng đuổi theo em. 

Hanna không bị đuổi theo, đứng nhìn em chạy khắp nơi.

"Ngươi nghĩ cách đập nó. Dù gì đây cũng chỉ là truyền thuyết đô thị, không có thật. Chỉ toàn giả thần giả quỷ"

Em bị dọa đến ngu người, đúng như nàng nói, đây có thể chỉ là một thứ máy móc mô phỏng nào đó. Dù gì gã cũng làm đến mức hồi sinh cả người chết cơ mà. Nhưng bằng cách nào mới là quan trọng. Lão hung hãn, hệt như con hổ bị bỏ đói, chỉ chăm chăm xé nát con mồi.

Em bị lão rượt khắp phòng, nơi này tuy rộng lớn, nhưng cũng chỉ là không gian kín khiến em khổ sở tránh khỏi móng vuốt của lão. Em bỗng trượt chân ngã, trời đất quay cuồng, đảo lộn. Đến khi định hình được, trước mặt hiện lên đôi mắt đen ngòm, đẫm nước của lão. Em lăn người tránh, móng tay lão đâm lõm cả sàn.

Với sức lực như vậy, lỡ bị đâm trúng thì thịt nát xương tan cũng không có gì lạ. Em chống người dậy chạy thật nhanh.

Hanna khoan thai đi đến cánh cửa thứ hai mở bằng mật mã, suy xét. Màn hình hiển thị bốn ô điền mật mã kèm gợi ý: "Wasatora, 3 bước" cùng với đó là bảng chữ cái Hiragana.

Nàng khoanh tay nghĩ ngợi.

Jungkook bị lão dồn chạy mệt bở hơi tai, cơ hồ muốn ngất đi, quay đi quay lại, thấy Hanna thong thả tiến tới cánh cửa, rồi ung dung ngắm nhìn, em cảm thấy...

Dù biết nàng giúp em rất nhiều rồi, vả lại em cũng không có quyền trách móc người khác nếu ai đó không giúp mình nhưng nhìn nàng không hiểu sao em thấy... tức.

Dù mệt nhưng em vẫn cố cao giọng nói: "Hanna, cô nghĩ cách gì thoát khỏi đây... hộc hộc... hoặc đánh bại thứ này..."

Hanna không liếc em lấy một cái: "Đang nghĩ cách mở cửa nhưng..."

Nàng nhập từ "Wasatora" vào nhưng không đúng, nàng nhìn bảng chữ cái bên cạnh, suy đoán ý nghĩa về sự tồn tại của nó. Trong lúc ấy, nàng tốt bụng cảnh báo: "Ngươi chạy cẩn thận. Ta cần thời gian giải mã. Lúc nào sắp chết thì bảo ta"

Jeon Jungkook: "..."

*Uỳnh*

Lại một vết lõm sâu do nắm đấm của lão in lên sàn, em tiếp tục may mắn thoát. Nhưng em cũng chỉ là con người, chạy nhiều sẽ đuối sức. Lão đuổi theo rất lâu, em chạy cũng rất lâu.

Trong cơn nguy kịch, em trốn theo phản xạ nhưng cơ thể không cho phép. Hơi thở dồn dập, chân tay bủn rủn không đứng nổi, đôi mắt nhìn về phía trước mờ mờ ảo ảo.

Một bàn tay vồ lấy vai em, ấn xuống sàn. Chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, lão dùng tứ chi ghì em xuống, mặt lão dí sát vào mặt em, nước mắt nhỏ từng giọt xuống má, mùi hôi thối giống mùi xác chết nồng nặc. Bụng em quặn lại, rất buồn nôn.

Một cánh tay của lão giơ lên, lấy lực, muốn nghiền nát em. 

Jungkook không biết đào đâu ra sức lực, ngay khoảnh khắc cánh tay hạ xuống, em lấy tay mình đỡ lấy. Lực từ tay lão cực lớn, tay em chỉ đỡ được một lúc đã dần bị lão đè xuống. Gân nổi lên, cánh tay em như to lên, đau đến chết đi sống lại, cảm tưởng như xương sắp vỡ nát.

Ở đằng kia, Hanna hét lên: "Wasatora, cùng với bảng chữ cái Hiragana. Đó là gợi ý của mật khẩu mở cánh cửa, ngươi hiểu gì không?"

Nàng nghĩ mãi không được, dù em không rảnh nhưng đành phải hỏi. 

Nước mắt lão cứ rơi vào người em, mùi hôi đến không chịu nổi, lại phải suy nghĩ thêm về mật mã khiến lực đạo ở cánh tay em yếu đi trông thấy.

'Wasatora'? Bảng chữ cái? Nếu từ đó không phải là mật mã thì là từ nào đó liên quan đến 'Wasatora'. Nhưng từ này làm gì có ý nghĩa gì? Và bảng chữ cái kia là sao? Có tác dụng gì? Có thể phải biến đổi từ 'Wasatora' thành từ nào đó có nghĩa dựa vào bảng chữ cái Hiragana? Biến đổi, biến đổi, có quy luật, có quy luật... Biến đổi theo một quy luật. Nếu như liên quan đến bảng chữ cái, gã có thể thay đổi theo ý của gã hoặc dựa vào một số loại mật mã như là Caesar, Vigenère... Nếu là quy tắc gã tự đặt ra thì khó rồi... Đây chỉ là gợi ý gã tự đặt ra cho mình phòng trường hợp quên vì dù sao nơi này có không biết bao nhiêu cửa, vì thế nên gợi ý không chi tiết, khó mà xác định.

Em hết sức để trụ, mạch suy nghĩ bị đứt đoạn, tay cũng rã rời nói: "Này... tôi sắp tiêu đời rồi đấy"

Em kêu vậy chứ không hi vọng gì nàng cứu được, đang định liều mạng chọi đầu mình với đầu lão thì chợt, không biết một luồng khí từ đâu, phả mạnh về phía em. Luống khí như búa nện, cũng sắc như lưỡi dao, nhưng em hoàn toàn lành lặn, chỉ có lão bị đánh bay ra xa, *uỳnh* một tiếng, đập mạnh vào bức tường làm từ đá.

Trọng lượng đè lên em không còn, cả người nhẹ bẫng, cánh tay buông thỏng đập vào sàn, em kinh ngạc nhìn về phía tỏa ra nguồn sức mạnh, nơi đó Hanna đang đứng, giơ lòng bàn tay về phía này. Từ sau gáy nàng mơ hồ phát ra ánh sáng rồi tắt đi.

Nàng lạnh lùng nói: "Vẫn là ta phải nhúng tay vào."

Nàng buông tay xuống: "Nghĩ ra được gì chưa?"

Em vẫn còn hoang mang, tim vẫn còn đập, hô hấp còn chưa thông.

Em không biết nên tỏ thái độ gì mới phải: "Cô.. Sao cô không làm từ sơm?"

"Mệt"

Thôi được rồi, càng nói chuyện với nàng em càng biết cảm giác cạn lời là như thế nào. Em đứng lên định đi đến chỗ nàng xem kĩ mật mã, nàng lại giơ tay, đẩy mạnh về phía trước. Từ lòng bàn tay nàng tỏa ra áp lực vô hình. 

Em giật mình quay người, chỉ thấy lão ngay sát người em một lần nữa bị đánh bay.

Nàng nói: "Nhanh"

Em lết xác tới gần cánh cửa. Lúc này em mới phát hiện, Hanna đọc cho em không hết thông tin, còn cụm từ  "3 bước" ở đằng sau. Nếu như là mật mã không phải gã tự tạo, mà còn tính theo bước như vậy, khả năng cao là mã Caesar.

Từ một từ cho trước, di chuyển ba bước theo thứ tự trên bảng chữ cái, thì từ chữ ban đầu sẽ trở thành một chữ hoàn toàn khác. Nếu vậy "Wasatora" sẽ thành "Takoyaki"(*)

(*) Theo bảng chữ cái Hiragana của Nhật Bản thì:

 khi nhảy 3 bước sẽ đến từ  と

Tương tự, さ -> と -> や ; ら -> 

 わさとら /Wasatora?/->とこ やき/Takoyaki/

Thật ra từ とこ やき chỉ là phiên âm bằng tiếng Nhật, còn từ Takoyaki thực sự phải viết là たこ焼き 

Hửm? Takoyaki? Một món ăn sao? Dù sao em cũng không có thời gian suy nghĩ, lập tức nhập mật khẩu. Màn hình chuyển xanh, cửa mở. 

...

Ầm ầm

Thác nước ào ào ấp xuống, chỉ vài tích tắc nhấn chìm toàn bộ căn phòng rộng lớn. Em bị nước đổ vào bất ngờ, không kịp chuẩn bị, nước chui vào mũi miệng. Hai tay vùng vẫy, đến khi nhận thức được tình hình, em đã chẳng còn dưỡng khí, cả người êm ẩm, cứng đờ, chìm sâu xuống dưới. 

Cách cửa em vừa vất vả mở đã đóng lại, ngăn chặn nước ra bên ngoài. Bây giờ, cả căn phòng ngập trong nước.

Em suýt không chịu nổi mà thở ra, thì Hanna bơi lại gần chỗ em. Nàng kéo em bơi lên, ngoi lên khỏi mặt nước. Cũng may còn một chút khoảng trống trên cao.

Vừa ngoi lên, em đã ho sặc sụa, hít lấy hít để không khí, hai bên tai ù ù. 

Hanna nói: "Mẹ kiếp, tên khi đang làm cái quỷ gì thế hả. Lắm trò"

Jeon Jungkook: "..." - Có vẻ nàng 'hơi' cọc.

Em vẫn chưa dứt được cơn ho, ngực chìm dưới nước càng khó thở: "Lão già kia đâu?"

Nàng nói: "Nước thế này lão không chết vì chập mạch mới lạ. Đỡ hơn chưa?"

Em khó nhọc gật gật đầu. Em gật cho có lệ thôi, lại nghe nàng nói: "Thế thì đi thôi"

Em choáng váng: "Đi đâu? Đi kiểu gì?"

Nàng nói: "Vừa nãy ta thấy có chìa khóa trôi vào đây từ thác nước"

Em tưởng não mình úng nước tới nơi rồi: "Nhưng cho dù vậy cũng không mở được cửa" áp lực nước như vậy thì mở bằng niềm tin...

Nàng khẳng định: "Không cần lo, đi"

Jungkook lấy hơi lặn xuống cùng nàng, quả nhiên, nàng lôi ra một chiếc chìa khóa bằng vàng. Hai người bơi đến cánh cửa duy nhất mở bằng chìa. 

Khi ổ khóa mở ra, Hanna cầm lấy tay nắm cửa. Em còn chưa nghĩ ra nàng mở cửa kiểu gì, chợt từ sau gáy một lần nữa phát ra tia sáng, chỉ là lần này, em nhìn thấy rõ hơn, đó là tia sáng màu đen, mơ hồ phác họa hình gì đó.

Nàng kéo cánh cửa ra, nước lúc tràn vào như thế nào thì khi thoát ra cũng như vậy, ào ào như thác đổ. Em bị dòng nước kéo theo, không kịp bám vào đâu, may Hanna bắt được em.

Cửa rộng, nước vào nhanh cũng rút nhanh, cơ thể em từ từ trồi lên mặt nước, thấp dần rồi rơi xuống đất.

Nhưng lúc này, cơ thể em đã đến giới hạn, khi rơi xuống lập tức không còn sức mà gượng dậy, em mơ màng, chuẩn bị mất ý thức. 

Do Hanna dùng nhiều năng lực, kí ức của Jungkook mà cô nắm giữ bị rò rỉ, một lần nữa Jungkook bị lôi về quá khứ





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro