29. Ông Bát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nhìn căn phòng rộng lớn mà trống không, không có bất cứ thứ gì.

À, không hẳn là không có. Ở ngay chính giữa căn phòng hình lục giác, có một chiếc hộp gỗ nhỏ đặt ngay ngắn ở đó. 

Hai người nhìn nhau, tiến lại gần chiếc hộp đó. Nó còn mới, được khắc từng đường nét hoa văn tinh xảo, mang phong cách cổ xưa. 

Ổ khóa trước hộp có màu vàng, bé, mật khẩu ba số. Jungkook mở năng lực xem bên trong là gì.

Đợi một lúc, nàng hỏi: "Có gì trong đó?"

Em nói: "Một bánh răng truyền động, một cuộn lăn nhạc hình trụ có những chấm nhỏ trên mặt. Hình như là kim nhạc và một chiếc lược thép có răng lược xếp đều theo kích thước từ dài đến ngắn"

Cuối cùng em kết luận: "Là hộp nhạc"

Thế lại càng lạ, ở giữa nơi công nghệ, khoa học vượt bậc, ở trong căn phòng rộng lớn, lại có hộp nhạc cổ điển ở đây. 

"Nên mở không?"- Em hoài nghi hỏi.

Nàng nhìn hộp nhạc, thấy quen quen, nàng chưa từng thấy nó, chỉ nhớ nó liên quan đến một chuyện nào đó... Mà nói chung là chẳng nhớ gì.

"Ta nghĩ mở ra cũng chẳng có gì tốt đẹp, nhưng không mở thì hiện tại chẳng thể làm gì"

Cũng đúng, bây giờ với một căn phòng trống trơn thế này thì không biết làm gì, hơn nữa có tới sáu cánh cửa xung quanh.

Nàng nói: "Sau những cánh cửa kia là gì?"

Em kiểm tra một vòng. Ngoại trừ cánh cửa sau lưng, nơi em và Hanna vừa đi qua, thì những cánh cửa khác đều... không có gì.

"Không có gì"

Nàng nhíu mày khó chịu: "Ngươi nói lại xem nào?"

"Đằng sau cánh cửa chỉ là lối đi, không có gì"

Hanna: "..."

Nàng muốn giết người.

Em nhìn ổ khóa, nhìn mật mã không một chút gợi ý, không biết làm sao.

Em nghiêng ngả, dòm ngó hộp, phát hiện dưới đáy hộp có chữ.

375                302                 323

247                299                 351

378                296                   ?

Một hàng số được khắc bằng tay bởi vật nhọn, dấu hỏi chấm kia chắc hẳn là mật mã. Nàng mới nhìn thấy cả đống số thôi đã đau đầu, dứt khoát giả mù, nhường hết trách nhiệm giải mã cho em.

Trong lúc rảnh rỗi, nàng quán sát căn phòng này vài vòng.

Trong số sáu cách cửa, một cánh cửa có ổ khóa được mở bằng chìa, hai cánh cửa có màn hình ở giữa, có lẽ mở bằng mật mã, ba cánh cửa còn lại thì không có bất cứ thứ gì.

Một cánh cửa mở bằng mật mã có hoa văn kì lạ. Nàng lại gần, vân về đường nét lồi lõm, khắc họa hình ảnh một ông già kì quái, đáng sợ.

Thân dài hai mét, nằm bò dùng tay chân để đi, lưng và chân tay còng xuống, gãy gập.

Nàng đột nhiên rùng mình, cảm giác quen thuộc càng ngày càng tăng. 

Một bên khác, Jungkook đặt hộp nhạc úp xuống dưới đất, hướng mặt ghi hàng số lên trên, em ngồi khoanh chân nghĩ.

Khi nghĩ ngợi, em thường có thói quen cắn móng tay, mà nãy giờ em cắn muốn bung cả móng tay vẫn chưa nghĩ ra gì.

Hàng số chắc chắn có quy luật, em phải tìm ra nó. Là gì? Thử mới biết. 

Đó là phong cách học của em. Thử và sai. Sai rồi sửa, bao nhiêu lần đi nữa, rồi sẽ tìm ra cách. Em không  sợ việc sai nhiều lần, chỉ sợ không nghĩ ra được giả thiết nào để thử.

Em chống khửu tay xuống đùi, răng nghiến móng tay.

Thường những dãy số như thế này sẽ có quy luật như thế nào? Số chẵn số lẻ? Không phải, khoảng cách không đều. Đây cũng không thể là dãy số nào đặc biệt đối với cách sắp xếp như vậy chỉ có thể là quy tắc cộng hoặc trừ theo dãy... Cộng trừ theo dãy? Có khả năng. Nếu vậy chỉ cần lấy các hàng cộng các hàng lại với nhau, tìm ra một tổng chung...

"Này"

Em giật mình ngẩng đâu lên, đối mặt với Hanna. Em vẫn đang trong dòng suy nghĩ, không phản ứng được bây giờ mình đang làm gì, nên nói gì. Nàng nói: "Đừng cắn nữa, chảy máu rồi"

Chảy máu cái gì?

Nàng chỉ vào tay em, em mới nhận ra, em nghiến đến chảy máu cả tay. Em ngượng ngùng giấu giấu: "À cảm ơn cô, tôi không sao"

"Nghĩ được gì chưa?"

Em gật đầu: "Chắc rồi"

Em quay đầu nhìn hộp nhạc, lẩm bẩm tính nhẩm. Sau đó, nàng tiếp tục giả điếc ngắm cảnh.

Chưa đến ba phút, em nhấc chiếc hộp lên, lạch cạch vặn mật mã, nghe thấy vậy, nàng ghé lại. Ổ khóa 'cạch' một tiếng rồi bật mở.

Em nở nụ cười, còn nàng lại không cười nổi, nỗi bất an không biết từ đâu đến dâng lên như thủy triều.

Em mở nắp hộp nhạc, ngay lập tức, một giai điệu vang lên. Khoảnh khắc nghe được giai điệu ấy, não nàng nổ đùng một cái, choáng váng, hãi hùng. Dường như em cũng nhận ra nó, vội vã đóng sậm nắp lại. Nhưng kể từ khi ổ khóa được mở, mọi thứ đã quá muộn.

Âm nhạc vẫn tiếp tục reo lên trước nỗi kinh hoàng của em và nàng. Không thể sai được, chắc chắn là bài đồng dao "Ông Bát"

*Thề với bà là không hiểu sao nghĩ ra được cái ông quái quỷ này luôn ấy =))*

Giọng hát là của những đứa trẻ, rõ ràng là tiếng trẻ con, nhưng kết hợp với tiếng cười khúc khích, tiếng rè rè của hộp nhạc, những giọng hát giống như thu âm từ hàng trăm năm trước vang lên vang lên thập phần quỷ dị. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cả người em và nàng cứng đờ.

"Thứ nhất bẻ tay

Thứ hai bẻ chân

Thứ ba cười khen ngon

Thứ tư lấy làm bực

Thứ năm đập cái lưng còng

Thứ sáu đào hố

Thứ bảy kính rượu 

Có một căn nhà trên đồi 

Ông Bát có bảy người con"

Tiếng hát dừng, âm nhạc ngưng, không khí như bị cô đặc. Cả hai không hẹn cùng rùng mình. Lúc đó, cánh cửa có khắc hình ảnh ông già mà Hanna thấy lúc trước, màn hình nhấp nháy xanh, ghi chú: đã đúng mật mã. Cửa mở.

Hanna lùi lại, muốn bảo Jungkook chạy, nhưng phát hiện nơi này làm gì còn đường.

Một mùi hôi thối của xác chết bốc lên, xộc thẳng lên mũi, hai người nhăn mặt bít mũi. Từ khe hở đen ngòm sau cánh cửa, một cánh tay dài ngoằng, khẳng khiu, gãy gập thò ra. 

Cả em và Hanna đã lùi hết mức có thể, đụng đến cả tường ở đằng sau. 

Cánh cửa lại mở to hơn trước, hai cánh tay rồi cái đầu thò ra. Gương mặt của một lão già nhăn nhúm, hai con ngươi đen kịt, có hai hàng nước chảy ở khóe mắt, trông vô cùng ghê tởm. Từ miệng lão vang lên những tiếng ư ử khó nghe. 

Lão bò chậm chạp ra khỏi căn phòng, cả người một màu đen, người dài, chân cũng gãy, lưng còng nhô lên cao, bò bằng tứ chi. Giống bức hình nàng thấy trên cửa.

Khi toàn thân đã ra khỏi căn phòng, cánh cửa tự động đóng, lão đứng yên trơ hai con ngươi đen đầm đìa nước nhìn hai người.

Cơ thể em run bắn lên, hoàn toàn không cử động được vì sợ hãi. Em niệm trong đầu "Cử động cử động. Nó sắp tấn công, cử động. Jungkook, mày phải vượt qua nỗi sợ này"

Hôì bé, em đã từng nghe về bài đồng dao "Ông Bát" một lần. Đó là khi mấy đứa bé hàng xóm nghe được câu truyện truyền thuyết ấy, muốn hát thử xem có xảy ra thật không, và họ rủ cả em.

Nghe kể, bất cứ ai nghe hoặc hát bài đồng dao này, trong vòng một tuần đều sẽ lần lượt bị ông Bát bắt cóc. Thậm chí chỉ cần vô tình đi ngang qua trong lúc bài đồng dao diễn ra cũng bị ảnh hưởng.

Em lúc đó sợ, nhưng vì không biết cách từ chối, sợ bọn họ nghĩ nhiều rồi ghét em nên cuối cùng em vẫn tham gia.

Lần đó tất nhiên không có gì xảy ra, cũng chỉ là truyền thuyết đô thị, nhưng bọn trẻ thấy nhạt quá nên cố tình làm trò hù dọa, dọa cho em hét suýt ngất. Từ đó em có một bóng mà tâm lí lớn đối với ông Bát này.

Từng câu ép buộc bản thân di chuyển chạy qua trong đầu. Nhưng em không có nhiều thời gian để chuẩn bị như thế, lão vừa mới lề mề bước ra khỏi căn phòng, chỉ trong một khắc lập tức phi đến chỗ em với tốc độ rất nhanh.

Mà lão di chuyển bằng cách bò, hình ảnh một ông già bò lồm cồm dưới sàn với hình dáng kì dị không khỏi khiến người khác kinh sợ.

Em giật mình, nàng nắm lấy cánh tay em kéo sang, lão đâm sầm vào  bức tường gào rú tiếng thét chói tai: "Ư ư, KhỔ~cHo~tôi~quá. Ứ ư ư"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro