28. Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng bỏng, đỏ rực.

"Jungkookie, ngoan nghe anh, đi đi, đừng quay đầu"

"Anh lừa em"

"Anh vẫn luôn ở phía sau em."

"Em không tin. Tất cả, tất cả, anh đều lừa em..."

"Anh yêu em, không phải lời nói dối. Em rồi cũng sẽ quên anh, cũng không phải lời nói dối..."

***

"Này, này"

Giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc mơ hồ vang lên bên tai. Chồng chất lên không gian đỏ rực, âm thanh ẩn hiện, hòa lẫn tiếng bi thương không biết đến từ đâu.

Jungkook khó nhọc mở đôi mắt, nhưng thấy kì lạ, phía trước nhòe đi, lóng lánh nước. Em đưa tay quệt giọt lệ đọng trên khóe mắt.

Nàng thấy em tỉnh lại, nhẹ nhàng đến nỗi không ai nhận ra mà thở phào một hơi.

"Ngươi nên nghỉ ngơi... Sao lại khóc?"

Mắt ướt không rõ lý do, lòng quặn thắt lại mà chẳng biết vì sao. Em đưa mù bàn tay lau nước mắt,  khi vừa lướt qua khóe mi, cảm giác lành lạnh từ ngón tay truyền đến mặt.

Em ngẩn ngơ giơ bàn tay của mình lên cao nhìn, ở ngón áp út xuất hiện một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh. Càng nhìn nó, em càng dâng lên nỗi bi thương khó tả. Giống như em vừa đánh mất thứ gì đó thực sự quý giá, nhưng đánh mất xương cốt của chính mình.

Em là ai? Đến cùng em là ai, vì sao phải trải qua tất cả chuyện này?

Người em vừa mơ thấy là ai mà khi thấy người ấy, em lại đau đớn đến nhường này?

Em rốt cuộc đã quên đi thứ gì? Thứ đó quan trọng đến thế nào?

Tại sao cho em cơ hội sống lại không cho em biết bất cứ điều gì? 

Em chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này. Nỗi hoang mang, mông lung chỉ có ngày càng tăng lên, càng biết thêm nhiều sự thật, em càng cảm thấy như mình chẳng hề biết gì. Bi lụy đến nhường này, bơ vơ đến nhường này. 

Biển sâu, nước lạnh, ngấm xương tủy. Núi cao, sương mù, khuất ánh dương.

Tựa như con diều giữa trời đêm, mặc cho gió thổi bay, vô phương vô hướng,  chỉ có một sợi cước mong mang đến đáng thương níu giữ.

Jungkook khẽ hỏi Hanna: "Tôi đeo đã nó từ khi nào?"

Nàng muốn nói: "Ngươi đeo lúc nào thì liên quan gì đến ta". Nhưng nhìn tình trạng của em, nàng nuốt lại lời định nói, đổi thành: "Ta không biết"

Em tháo chiếc nhẫn kia, vuốt ve nó trong lòng bàn tay. Sờ qua mặt trong của nhẫn, em cảm nhận được vết lõm do khắc chữ. Jungkook nằm ngửa bất động, giơ chiếc nhẫn lên, nhìn dòng chữ được khắc bên trong:

 'Kim Taehyung'

Ngay trong khoảng khắc ấy, em bật lên câu nói, ngay chính em cũng không ý thức được: "Kim Taehyung? Là ai?"

Hanna nhìn em, đôi mắt sâu không đáy, suy tư nhiều điều. Cuối cùng nàng chỉ nói: "Ngươi nghỉ ngơi một chút rồi đi luôn, không có nhiều thời gian. Còn mấy chuyện lằng nhằng kia để sau đi."

"Một chút nữa... Cho tôi thêm chút thời gian nữa" - Em mệt mỏi, yếu ớt nói, giọng nhỏ đến nỗi gần như nàng không thể nghe thấy.

Em nhìn chiếc nhẫn và dòng chữ 'Kim Taehyung' không rời. Em cảm nhận được thứ này vô cùng quan trọng với em. Còn vì sao, em không biết, em sợ rằng, em không thể biết. 

Hanna nhìn em thầm thở dài rồi im lặng.

***

Hanna đi sau Jungkook, nhìn bóng lưng tĩnh lặng của em. Nàng không phải là người lắm chuyện, nhưng cái kiểu im lặng này của em khiến nàng rất muốn giết người.

Hai người đi rất lâu, em không bảo cụ thể phải đi bao lâu, đi như thế nào, nàng cũng không dám hỏi.

Sau khi bước ra khỏi căn phòng, em trở nên rất yếu, nghỉ ngơi không lâu đã xuất phát. Kể từ nơi hai người bắt đầu đi, tính đến bây giờ đã được cả một đoạn dài.

Không biết qua bao lâu, Hanna không nhịn được nữa mà hỏi: "Rốt cuộc thì chúng ta có đi đúng đường không? Nơi Jin bị nhốt xa đến vậy?"

Nhưng đến chính em cũng chẳng hiểu chuyện gì, em nhớ rất rõ đường đi. Sau một đoạn dài không đến nơi em có dùng năng lực kiểm tra xem mình có nhớ sai không, nhìn rồi mới biết em không sai chút nào.

Em nói: "Không sai. Nhưng vì sao chưa đến nơi thì tôi không biết"

Hai người đang loay hoay chợt 'phụp' một tiếng, toàn bộ ánh sáng xung quanh tắt đi, tối om, duỗi tay không thấy năm ngón. Em giật thót, ngơ ngác. 

Hanna theo phản xạ, vội bắt lấy cổ tay em, siết chặt.

"Đừng để lạc nhau"

Jungkook căng thẳng, nhìn không gian tối đen ấy. Chợt em nhớ tới cậu bé em nhìn thấy trong kí ức bị rò rỉ, cậu cũng ngồi trong bóng tối rất lâu, chờ đợi trong vô vọng. Cảm giác khi đó, em cảm nhận được vô cùng chân thực, bởi vậy, bây giờ em bỗng vô cùng mẫn cảm với bóng tối.

Không biết xung quanh xảy ra chuyện gì, chỉ còn màn đêm đáng sợ. Ai mà biết được, sau màn đêm ấy là thứ gì. Liệu có phải một con thú giữ, trực chờ cơ hội nghiền nát em? Hay còn thứ gì khác đáng sợ hơn cả một con thú?

Bàn tay nắm lấy cổ tay em của Hanna chỉ làm cho em cảm thấy vẫn còn người ở bên cạnh, nhưng không hết được nỗi lo lắng.

Hai người đứng sát vào nhau, em thì thầm: "Có vẻ như sẽ không sáng trở lại? Bọn chúng định làm gì?"

Hanna nói: "Ai mà biết. Ta nghĩ ngươi nên hỏi chúng ta làm gì bây giờ"

Em mở năng lực lên kiểm tra, mới phát hiện không phải tất cả bị mất điện, chỉ một đoạn chỗ bọn em đang đứng. Nhưng năng lực của em là nhìn xuyên thấu, không phải phát sáng, nên em không nhìn được đường, chỉ có thể dựa vào trí nhớ để đi.

Hai người lần mò theo ven tường di chuyển. Trời không lạnh, hơn nữa trong đây còn vô cùng mát, nhưng em cứ thể đổ mồ hôi đầy trán vì căng thẳng. Tim đập nhanh liên hồi, hơi thở gấp gáp chưa có dấu hiệu dừng lại.

Đi được một lúc lâu nữa, Jungkook bắt đầu thấy kì lạ, hình như không gian càng ngày càng nhỏ. Và Hanna cũng cảm thấy vậy:

"Ngươi có thấy lối đi nhỏ dần không?"

Đáng lẽ, trần nhà phải cao đến 4m, nhưng hiện tại, em vươn tay lên quá đỉnh đầu là chạm đến trần. Càng đi, càng chật, không khí dần trở nên ngột ngạt, em và nàng không còn đi sóng vai cạnh nhau  được nữa, Jungkook đi trước, Hanna theo sau. Cả hai đều phải cúi người, khom lưng.

Jeon Jungkook: "Tôi nghĩ nếu cứ đi tiếp chúng ta sẽ bị nghiền nát"

Hanna: "Và ngươi vẫn đang tiếp tục đi"

Jeon Jungkook: "Theo tôi nhớ thì làm gì có đường này"

Hanna: "Hay chúng ta lạc đi quá xa. Hoặc ngươi nhớ nhầm?"

Jeon Jungkook: "Không thể nhầm, lúc trước tôi đã kiểm tra lại vài lần"

Hanna: "Bây giờ không nhìn tiếp được sao?"

Jeon Jungkook: "Quá tối"

Lúc hai người muốn quay lại thì chợt một luồng gió phả vào mặt em. Em bất ngờ, lập tức thấy một tia hi vọng. 

"Đi thêm một chút nữa, có lẽ có lối ra"

Bước thêm vài bước, không khí phía trước dường như thông thoáng hơn, nàng cũng cảm nhận được. Khi cảm giác sắp thoát được nơi ngột ngạt này, chợt em bước hụt chân, ngã về phía trước, dù Hanna đang nắm cổ tay em nhưng do quá bất ngờ, nàng không đề phòng kịp, cả hai ngã dúi về phía trước.

Không gian bao quanh ngay tức khắc khoáng đạt, hít thở thông hơn, như bị nghẹt mũi bỗng dưng khỏi vậy.

*Xoạt*

Tiếng động vang lên ngay sau lưng hai người, trong lúc chưa động não kịp, đèn đã bừng sáng, ngoảng lại đằng sau, đoạn đường chật hẹp hai người vừa đi qua đã đóng cửa.

Hanna: "Lại bị nhốt tiếp"

Lần này là một căn phòng rộng lớn hình lục giác, ngoại trừ cánh cửa sau lưng hai người thì còn năm cánh cửa khác, mỗi cánh cửa ở một cạnh của lục giác. Còn lại thì trống trơn, không có gì.

Gã lại định làm trò gì thì nàng không biết, nhưng dù là gì thì gã cũng muốn giết chết tất cả. Nàng biết thừa, gã không diệt mấy người Jin, Namjoon, Yoongi, Hoseok, Jimin trước vì muốn dụ nốt những người chưa bị bắt vào đây. Một phần cũng không muốn làm ngay vì ngại Taiyoru.

"Hanna"-Jungkook gọi nàng.

Hanna bận dò xét xung quanh, không nhìn em trả lời: "Chuyện gì?"

"Nơi này..."

"..."

Nàng chờ mãi không chờ được câu sau, nhíu mày quay lại nhìn em: "Làm sao?"

Mắt em mở trừng, biểu cảm như nhìn thấy thứ gì  không thể tin nổi: "Cấu trúc nơi này hình như biến đổi rồi"

Lần này đến lượt nàng kinh ngạc: "Biến đổi? Làm sao có thể"

Chính em dùng năng lực nhìn đến căng mắt cũng không tài nào tin được. Mỗi căn phòng, hành lang đều có thể di chuyển, thay đổi cấu trúc. Thảo nào em và nàng đi mãi không đến nơi. Thảo nào đường đi không giống như em nhớ. Rõ ràng cấu trúc nơi này bị sáo trộn.

Cả nàng và em cùng có một suy nghĩ: "Có vẻ đường đến cứu mọi người xa hơn một chút rồi"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro