27. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đứng bất động tại chỗ, thoát ra khỏi mảnh kí ức mơ hồ. Có lẽ do không gian bao phủ bởi một màu, hiện tại em thấy vô cùng ảo não. 

Kiếp trước kiếp này đan xen, mơ mơ hồ hồ, không rõ thực hư. 

Mãi tới khi Hanna gọi, em mới sực tỉnh. Nàng nhíu mày nói: "Sợ rồi à? Lên đây rồi thì đừng hòng xuống"

Em đực mặt quay lại nhìn chằm chằm nàng. Nhìn đến mức chính nàng cũng hoang mang: "Ngươi sao thế?"

Jungkook vô thức nói: "Vừa nãy, tôi vừa thấy một đoạn kí ức. Của cô sao?"

Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên câu nói cũng không rõ ràng, nhưng nàng lại hiểu rất rõ. Nàng nhìn em, hỏi: "Ngươi thấy được những gì?"

Bàn tay đang ôm mèo xoa xoa, đảo mắt nhớ lại: "Từ rất lâu, không phải ở Hàn Quốc, một người đứa trẻ..."

Câu 'bị bỏ rơi' bị nghẹn lại trong cổ họng. Em nào biết đó là kí ức của mình, chỉ thấy bỗng đau lòng khó tả.

"Đứa trẻ đó khi lớn lên tìm kiếm mẹ mình, rồi vô tình gặp một cậu nhóc khác"

Nói rồi em quay lại nhìn nàng. Nàng nhìn em.

Jeon Jungkook: "..."

Hanna: "..."

Hanna: "Thế thôi?"

Jeon Jungkook: "Thế thôi"

Nàng rũ mắt, không nhìn nữa, nói: "Có lẽ vì ta từng là Mạnh Bà"

Em tưởng mình nghe nhầm: "Cô nói ai là Mạnh Bà lão? Cô? Hanna"

Nàng nhướn mày: "Có vấn đề gì?"

Nàng khoang tay trước ngực giải thích: "Ừm, Mạnh Bà lão tọa đầu cầu Nại Hà. Nấu một chén canh, lãng quên một kiếp người."

Ngừng lại một chút, nàng hỏi: "Ngươi biết canh Mạnh Bà được nấu như thế nào không?"

Jungkook lắc đầu. Nàng nói: "Tám giọt lệ của phàm nhân"

 Lệ sống, lệ già, lệ khổ, lệ hối tiếc, lệ tương tư, lệ bệnh tật, lệ biệt ly, lệ đau lòng.*

*Sưu tầm internet

Cả 8 giọt lệ thu trọn toàn bộ những hỷ nộ ái ố của cả một đời người. Chính vì thế canh Mạnh Bà còn được gọi là nước Vong Tình.

"Ngươi được thiên đạo lựa chọn, không đầu thai mà tái sinh. Ngươi không uống canh Mạnh Bà. Kí ức của ngươi, ta đang giữ"

Cả người em chấn động, không tin nổi vào tai mình. Nàng ta là ai, rốt cuộc có ý gì? Chuyện gì đang diễn ra?

Em boàng hoàng nhìn nàng, không biết cảm xúc hiện tại của mình. Chẳng biết mình vui hay buồn, thất vọng hay kinh ngạc. 

Nàng không liếc em, cũng không quan tâm em nghĩ gì, tiếp tục nói: "Tất nhiên ta không thể trả kí ức cho ngươi. Làm trái thiên đạo, tất lãnh thần phạt"

Em tạm gác sự hoang mang của mình hỏi: "Nhưng sao cô ra được... đây?"

Nghe vậy, không biết nàng nghĩ gì mà nhếch mép một cái, em mơ hồ nghe thấy sự khinh bỉ trong lời nói: "Thì nghỉ việc."

Jeon Jungkook: "..." - Sao cơ?

"Mấy kẻ dưới đấy cũng là linh hồn con người thôi, không muốn đầu thai chuyển kiếp thì có hai lựa chọn. Một là hóa cô hồn dạ quỷ, đắm mình xuống sông Vong Xuyên, ngàn năm mới được chuyển kiếp. Hai là làm nhiệm vụ nào đó dưới Âm Hồn thành, nếu còn chỗ trống, và vĩnh viễn chôn chân nơi đó. Nhưng ta kệ, cứ nghỉ"

Nói rồi im lặng, một lát sau nàng bổ sung: "Diêm Vương chó má."

Jeon Jungkook: "..." - Sao giống nhân viên bị bóc lột sức lao động chửi sếp thế nhỉ?

"Thế ngươi có định cứu anh em của ngươi không hay đứng đây tám chuyện"

Lúc này em mới sực tỉnh. Đúng rồi, mục đích em lên đây để cứu mọi người. 

"Vậy thì..."

Em chưa nói hết câu, Dùng Hà trong lòng em đột nhiên dãy dọn, em giật mình ngơ ngác, ôm chặt lấy nó.

"Méo~~~ Méo~~~"

Em sợ làm nó đau, không dám giữ quá chặt, Dung Hà oằn mình nhảy xuống đất, vút đi ngay tức khắc, rẽ vào lối đi ở cuối, biến mất.

"Dung Hà..."

Hanna nói: "Kệ nó đi, không còn thời gian đâu"

Em hoang mang không hiểu chuyện gì, nhìn nơi Dung Hà rẽ vào, khẽ nói: "Ừm"

Jungkook thôi nhìn Dung Hà, lướt mắt qua nơi này. Em không rõ mình được Hanna đưa vào từ chỗ nào, chỉ biết nơi này không hẳn là sáng, cũng không tối, bao quanh một màu xanh lá ảm đạm, hắt từ nền gạch bóng loáng. 

Em nhắm mắt, rồi mở, năng lực khởi động,  quét qua nơi này. Càng nhìn em càng chấn kinh với cái nơi kì quái này, phải nói là lộn xộn, không có bất cứ quy luật nào.

Em nhìn xuyên qua từng căn phòng, với những thiết bị, máy móc kì lạ, thậm chí có những căn phòng bị bỏ hoang, tăm tối. 

Trông có vẻ nơi em đang đứng là nơi thấp nhất của khối hình cầu này, lướt lên trên một chút là...

"Anh Jin"

Nàng hỏi: "Ngươi tìm thấy ai rồi sao?"

Em xúc động cơ hồ muốn khóc. Em nhìn được hơi thở của anh, anh ấy vẫn còn sống. Đêm kinh hoàng kia em vẫn chưa hề quên, mọi người ra sao em cũng không biết, bây giờ thấy Jin ít nhất vẫn còn sống, không kìm được mà thả lỏng một chút.

Jungkook ôm hi vọng tìm thấy những người khác, nhìn khắp một lượt nơi này. Quả nhiên, dần dần thấy bóng dáng họ. 

Kim Namjoon, Jung Hoseok, Min Yoongi, Park Jimin. 

Ngoài ra, em còn thấy cả Taiyoru. Khác với những người khác bị trói nhốt trong phòng, hiện tại cô nằm trên chiếc giường êm ái ở nơi xa nhất. Em cũng không lấy làm lạ. Chỉ quan tâm tất cả đều sống sót.

Mọi người đều ở đây. Em kích động quay sang nói với Hanna: "Họ đều ở đây, đều an toàn. Đi thôi, cứu mọi người"

Nàng hơi nhíu mày: "Người bình tĩnh đã, tìm được cách đến chỗ nhốt họ chưa?"

"Cách sao?"

Đúng rồi, chỗ kì quái này thì không thể có lỗi đi bình thường được. Jin gần chỗ em đang đứng nhất, em nheo mắt nhìn con đường đến đó. Em nói với Hanna: "Đi thôi"

Em và nàng bước vào căn phòng gần nhất. Không có gì bất thường. Em căng thẳng không dám thở mạnh, rón rén từng bước di chuyển. 

Cả em và nàng thuận lợi lướt qua gian phòng tối om, đến cuối căn phòng, nàng hỏi: "Ngươi chắc chắn ở đây có cửa?"

Em gật đầu: "Chắc chắn"

Nương theo những gì mắt em nhìn thấy, bàn tay mò mẫn dịch lên phía trên. Khi những ngón tay lướt qua nơi nào đó trên bức tường, toàn bộ căn phòng nhấp nháy, mở toang cánh cửa trước mắt, mở ra lối đi sâu thẳm không thấy điểm cuối.

Mồ hôi trên chán em rịn ướt đẫm, nhìn về phía bóng tối. Từ đằng sau, giọng nói Hanna vang lên: "Bước vào rồi sẽ không thể ra nữa. Ngươi chắc chứ?"

Em không trả lời nàng, cứ thế im lặng, tiến lên.

Nàng bước theo em.

Cánh cửa khép lại

Ánh sáng xanh lục làm em hoa mắt chóng mặt, ảnh phản chiếu xiêu vẹo khắp bức tường, trông có chút quỷ dị. Nàng vốn ở sau di chuyển dần lên phía trước, sóng vai đi cùng em. Đi được một đoạn mới phát hiện em không hề mở năng lực: 

"Ngươi chắc là mình đi đúng đường không?"

Em nói vô cùng thản nhiên, như thể là chuyện không đáng để tâm: "Tôi nhớ đường đi rồi"

Nàng không hỏi nữa, chuyển sang vấn đề khác: "Quên mất, nếu thế giới vẫn còn chắc ngươi là học sinh xuất sắc rồi"

Em khó hiểu: "Sao cô nghĩ thế?"

Em cũng như bao người khác, chỉ đơn giản là được học tập, giáo dục thôi mà. 

Nàng nói: "Ngay từ đời trước ngươi đã là thần y rồi còn gì. Với trí tuệ như thế thì sang đời này ngươi giỏi cũng không có gì lạ"

Em không quan tâm điều nàng nói, lúc này em nghĩ đến cái khác: "Vậy trước đây cô là gì?"

Nàng bất ngờ trước câu hỏi của em, khựng lại một chút mới nhàn nhạt trả lời: "Chẳng là gì."

"Không đúng"

Nàng liếc em: "Ngươi không biết gì về ta"

Em nói: "Đúng, tôi không biết gì về cô, nhưng chính vì thế tôi càng muốn biết trước kia cô là ai. Dù là ai đi nữa, tôi cũng tin cô là người tốt. Chứ không phải 'chẳng là gì' như cô nói"

Nàng định nói gì đó, bỗng đứng khựng lại, em cũng đứng theo, nhìn về phía trước. Xa xa, loáng thoáng tiếng ầm ầm. Không mất nhiều thời gian xác định xem thật hay giả, bởi từ dưới chân truyền đến cơn rung động nhẹ, cường độ càng ngày càng lớn.

Não em xoay mòng mòng, phản ứng đầu tiên là muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng em kìm nén lại, mở năng lực nhìn xem chuyện gì xảy ra.

Hiện lên trước mắt, từng bức tường thép uỳnh uỳnh đóng xuống, muốn chặn lối đi của hai người, em xoay người ra đằng sau, cũng y như vậy.

"Hết đường rồi"

Em vừa nói xong, bức tường bên hông trượt mở ra một cánh cửa.

Hanna chửi: "Không hổ sống giai đến hơn ba trăm năm. Khôn hơn nhiều, à không thâm hơn nhiều rồi"

Em nói: "Bây giờ phải làm sao? Chạy vào theo ý gã?"

Nàng nói: "Không thì đứng đây chờ chết nhé"

*ẦM*

Tiếng động vang lên ngay bên tai, ngước mắt lên đã chắn trước mặt hai người. Trần nhà bên trên thụt vào một mảnh hình chữ nhật, vài giây sau một bức tường chuẩn bị đáp xuống nghiền nát em. Chân tay run rẩy, em vận sức lực cả đời, sự chấn tĩnh cả đời bay người nhảy vào căn phòng bên hông. 

Cánh cửa ngay tức khắc đóng sầm lại.

Hai mắt em hoa đi, thở hồng hộc. Jungkook hoàn toàn không theo kịp tốc độ vừa rồi, suýt thì chết, vẫn chưa hết hoảng sợ.

Hanna đứng bên cạnh nhắc nhở: "Ta nói rồi, ta bây giờ không khác gì người thường. Vào đây, một là sống hai là chết. Tập trung vào"

Nghe giọng nàng em mới bình tĩnh hơn một chút. Em biết rất nguy hiểm, nhưng vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Lúc nãy vừa mới trải qua lần cận kề sinh tử, giống như một hồi chuông, báo hiệu sự bắt đầu.

Em chống người đứng dậy, muốn nói: "Tôi biết rồi". Nhưng gã thậm chí không cho em nói nổi một câu, trước mắt em bỗng mờ mờ làn khói. 

Lời kia đến bên môi lại chuyển thành: "Thứ gì thế này?"

Có thứ mùi hôi thối xộc lên mũi nhưng trong lúc nhất thời, em không phân biệt được đây rốt cuộc là mùi gì. Bên cạnh, Hanna cũng phát hiện. Cô khó chịu bịt mũi nói: "Gì đây? Sao giống mùi trứng thối thế này?"

Em nghe vậy lập tức cả kinh. Gần như hét lên: "Chết rồi"

Nàng nhìn sự kinh hãi của em khó hiểu hỏi: "Có chuyện gì?"

Jungkook không nghĩ được gì nhiều, lấy tay áo bịt mũi, nhân lúc khí chưa dày đặc, tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Em nói: "Đừng ngửi nó, bịt mũi vào"

Nàng cũng làm theo dù không hiểu gì: "Đây là khí độc sao?"

Em mở năng lực vội vàng tìm cửa. Khí cứ thế dày đặc dần, thời gian theo đó mà gấp rút. Tim em đập nhanh như muốn nhảy vọt ra ngoài.

Jungkook giải thích: "Là Hydrogen Sulfide."

Em nói xong không hiểu sao nàng lại tức giận: "Ngươi nói tiếng người được không? Thứ đó tóm lại là gì?Hydrogen Sulfide là cái gì hả? "

Jeon Jungkook: "..."

Jeon Jungkook: "Không có nhiều thời gian. Cô cứ cố gắng đừng ngửi, tôi tìm cửa."

Không lâu sau, em tìm thấy nó ẩn sau tấm thảm dưới đất. Em mò mẫn lung tung, mở ra được màn hình. Nhưng chưa kịp vui mừng, một dòng chữ hiện lên "Password" kèm theo là năm ô trống và mười chữ số để nhập mật khẩu.

Em hốt hoảng như rơi từ trên vực xuống, trơ mắt nhìn cơ hội tưởng trừng như trong lòng bàn tay lại vụt mất.

Nàng thấy em bất động thì sốt ruột hỏi: "Tìm thấy chưa?"

"Tìm thấy rồi? Nhưng..."

Em không nói nổi nữa, cơn buồn nôn kéo đến. Đầu óc chóng váng đau muốn nứt ra, em vốn đang quỳ cũng không chống lại nổi mà ngã xuống đất. Mắt không nhìn rõ.

Nàng thấy em có biểu hiện muốn ngất đi, lập tức lại đỡ em: "Cố lên một chút. Có vấn đề gì với cánh cửa?"

Không cần em nói, nàng nhìn cũng phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng này.

Bàn tay đang đỡ Jungkook của nàng càng nặng, theo đó là khí dày đặc đến nỗi gần như không còn thấy phía trước nữa. Nàng hiếm khi tỏ ra lo lắng, dí tay đang bịt mũi của em chặt hơn.

Nàng dù không khác gì người thường, chung quy lại vẫn không phải con người, nàng không bị ảnh hưởng.

Nàng nhắm mắt làm bừa ấn năm số ngẫu nhiên, màn hình đỏ lên, báo sai mật khẩu. Nàng mất kiên nhẫn định đập luôn cái màn hình, đột nhiên trên đó hiện lên hàng chữ tiếng Nhật:

'Dãy số Fibonacci, thứ 24'

Nàng khựng lại, lơ mơ đọc hàng chữ đó.

Jungkook sắp không trụ nổi thì thấy nàng đọc thứ gì đó. Em nhịn cơn buồn nôn trào lên cổ họng, khó khăn hỏi: "Cô vừa..đọc..."

Em nói không hết câu, cả người đã nư muốn rã rời. Nàng vội tiếp lời:

 "Nó ghi là 'dãy số Fibonacci*, thứ 24'. Ngươi hiểu gì không?"

*Dãy Fibonacci là một dãy số trong đó mỗi số là tổng của hai số liền trước nó trong dãy. Dãy này thường bắt đầu bằng hai số 0 và 1 hoặc 1 và 1

Em dùng nốt ý thức còn lại, đứng giữa sinh tử, đối đầu với thời gian, lẩm bẩm nói: "46368"

Nói rồi hoàn toàn mất ý thức. Nàng nhập số em đọc, ngay lập tức màn hình hóa xanh, cánh cửa mở ra. Nàng lôi Jungkook nhảy xuống.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro