26. Lần đầu gặp hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tuần sau thi học kỳ, tui nghỉ ra chap đây. Đến thứ 4 tuần sau thì xong. Mà nhắc thế thôi chứ bình thường có bao giờ up đều đâu, toàn hứng thì up. Hì hì =))

Thời khắc nàng chạm vào tay em, cả người em đột nhiên chìm vào miền không gian khác. Nơi này lạ lẫm, nhưng lại mang cho em cảm giác quen thuộc khó tả. Em không biết rằng, có lẽ do thân phận cô nàng này đặc biệt, một chút kí ức của em về kiếp trước bỗng nứt ra, kéo em về quá khứ.

***

Y ngồi co ro trong tủ, vừa buồn ngủ, vừa ngơ ngác. Nữ nhân quỳ trước mặt y mỉm cười hiền từ. Bà đã già nhưng không giấu được nét đẹp vốn có trên gương mặt. Bà xoa đầu y, nói:

"Chính Quốc, con ở đây ngoan nhé. Đừng tạo tiếng động"

Y vâng lời nói: "Con nhớ rồi, nhưng vì sao con phải làm thế ạ?"

Nụ cười bà hơi cứng lại, nhìn đôi mắt long lanh của y, tim bà như bị bóp nghẹn: "Ta chuẩn bị một bất ngờ cho con, hôm nay là sinh thần(1)  của con đúng không?"

(1) Sinh thần: sinh nhật

Y cười gật đầu: "Đúng rồi. Nhưng ở đây tối, con sợ"

"Nếu con sợ thì đếm đến hai trăm . Đếm xong rồi ta đón con."

"Dạ"

Bà buông tay khỏi người y, nhưng không đóng tủ luôn, nhìn y mà mắt dần đỏ ửng. Một lúc lâu sau, bà mới từ từ khép cửa. 

Ban đầu, y vô cùng mong chờ, nhưng rồi khi cánh tủ dần khép, tia hoảng hốt không biết từ đâu dâng lên. Y thất thanh hét: "Mẫu thân. Người đừng bỏ con"

Bà không chịu nổi nữa rồi, lệ cứ thế tuôn: "Ta không bỏ con, ngoan, đếm đi, ta sẽ quay lại. Ta xin con"

Cánh cửa cứ thế vô tình đóng lại, y ngồi ở đây, sợ hãi mông lung, không biết phải làm sao. Y lẩm bẩm đếm từng con số: "Một, hai, ba, bốn,..."

Y không dám đếm thiếu một số nào, sợ đếm không đủ hai trăm, bà sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Từng giây cứ thế trôi, y run rẩy trong bóng tối không một ai biết. Bên ngoài lại càng im lặng. Đối với một đứa trẻ mà nói, lúc này cả thế giới không khác nào ngày tận thế. 

"Một trăm chín mươi tám, một trăm chín mươi chín, hai... hai trăm"

Y mở mắt ra, nhìn khoảng tối đen trước mắt:"Hai trăm. Mẫu thân, con đếm xong rồi"

Không có tiếng động.

"Con không đếm thiếu, con đếm đủ mà"

Nước mắt y rưng rưng, nỗi sợ hãi bất lực không thể kiểm soát, cả thế giới sụp đổ trước mắt một đứa trẻ, tuyệt vọng hơn cả cái chết.

"Con thực sự đếm đủ, con không lừa người"

Vẫn không có ai trả lời y. Y ngồi đó rất lâu, rất lâu...

Và rồi y không đợi được mẫu thân đón mình.

***

"Ngươi biết gì không, mấy hôm trước Đào Nguyên Lâu bị  phóng hỏa, nghe nói là một kỹ nữ trong đó. Hình như chỉ có một người thoát được"

Người nọ kinh ngạc: "Kỹ nữ mà dám làm việc ấy."- Người nọ lắc đầu chép miệng: "Loại đàn bà đấy đúng là toàn thứ vô liêm sỉ. Bây giờ còn phóng hỏa giết người"

Người kia gật đầu đồng tình. Hai người bước đi trên con đường tất bật người buôn kẻ bán. Bọn họ ghé vào một tửu lâu vắng khách. Tiểu nhị chạy ra, xoa xoa hai tay khom người nói: 

"Hai vị quý nhân ghé qua thật tốt quá. Hai vị muốn ăn gì?"

Người nọ hét lớn: "Có gì đặc biệt mang hết ra đây"

Nói rồi thảy cho tiểu nhị túi bạc đầy ắp. Tiểu nhị thấy vậy miệng cười ngoắc đến tận mang tai, cúi người càng sâu. 

"Đúng là tiểu nhân có mắt như mù. Các vị ngồi đây chờ một lát. Sẽ có liền"

Khi tiểu nhị chạy đi, người nọ tiếp tục câu chuyện vừa rồi: "Ngươi vừa bảo có người thoát được, là ai ?"

Người kia uống một ngụm trà đáp: "Hình như là con của kỹ nữ phóng hỏa kia. Trước đó ả ta bán con mình, nên con ả mới may mắn sống"

Người nọ khó hiểu: "Ả ta nghĩ gì vậy? Tại sao lại bán con, hay ả không muốn con mình chết cháy"

Người kia bĩu môi: "Ngươi nghĩ tốt quá rồi đấy. Chắc là định lấy chút bạc từ con, rồi phóng hỏa trốn đi, ai ngờ lại mắc kẹt. Chứ loại người như ả thì làm gì có tình thương gì"

"Hai vị này không biết..."

Hai kẻ  giật mình ngước đầu lên, nhìn thấy trước mặt là một thiếu niên khoác bạch y, tóc vấn gọn, khoanh tay trước ngực, hai bàn tay che phủ bởi tụ áo(2) . Trông y còn rất trẻ, mới tuổi trăng tròn.

(2)Tụ áo: ống tay áo

Người nọ hỏi: "Ngươi là..."

Y nói: "Xin lỗi vì sự đường đột. Tại hạ họ Điền, tên Chính Quốc. Xin mạn phép hỏi hai vị một câu"

Hai người kia bất ngờ mở to mắt, không tin: "Ngươi... Ngươi thực sự thần y nổi danh khắp kinh thành ?"

Chính Quốc hơi mỉm cười: "Thật không dám nhận. Tại hạ chỉ biết chút y thuật, không tài giỏi như lời đồn"

Hai người suýt xoa, cười cười nói: "Điền thần y có gì cứ hỏi, không phải ngại."

Y hơi gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi hỏi: "Vụ hỏa hoạn hồi nãy hai vị nói là ở đâu?"

Một kẻ "ồ" lên: "Cái đó sao. Nghe nói ở phố lớn Hoan Lạc, cách đây khoảng 20 dặm đi về hướng đông"

Y chấp tay tạ lễ với hai người: "Đa tạ"

Hai người cười xuề: "Không có gì, không có gì, Điền thần y cứ khách sáo."

Trước khi đi, y không quên đưa cho họ bức chân dung một người phụ nữ: "Còn một chuyện nữa nhờ hai vị, nếu thấy nữ nhân này, phiền hai vị để ý giúp. Cáo từ"

Chính Quốc rời khỏi quán, thuê một chiếc xe ngựa đi đến phố lớn Hoan Lạc. 

Xe ngựa lắc lư di chuyển. Y vén rèm du nhiên(3)  thưởng cảnh. 

(3)Du nhiên: thong thả

Tịch dương(4)  dần buông xuống, xe ngựa dừng lại, y xuống xe, diệu cảnh hiện ra trước mắt.Tịch dương màu rẻ quạt ôm lấy phố lớn Hoan Lạc xa hoa, mỹ lệ. 

(4)Tịch dương: hoàng hôn

Y bước đi trên con phố, một thân bạch y, từng bước chân phiêu du như đạp mây cưỡi gió, đẹp như thần tiên hạ phàm, khí chất bất phàm, thoát tục, không nhuốm bụi trần.

Y đi giữa nơi hào nhoáng, trông lại vô cùng nổi bật. Chỉ có điều, y không quan tâm xung quanh, chuyên tâm tìm kiếm Đào Nguyên Lâu. 

Giữa dòng người qua lại đông đúc, không ít những người tám chuyện:

"Ngươi biết tin gì chưa..."

"Không ngờ đàn bà ti tiện đó lại dám làm thế..."

"Nghe nói ả có nhi tử thoát chết không biết là ai..."

"Ta không biết, nhưng con của loại người đó sau này chỉ có kết cục chết không tử tế..."

Băng qua con đường ấy, không khó để nhận ra nơi hoang tàn giữa chốn phong nguyệt. Nơi đó không có đèn lồng, không có những người mời gọi cũng chẳng ồn ào.

Y đứng trước tro tàn của tòa nhà, cuối cùng chỉ biết thở dài. 

Từ ngày mẫu thân của y biến mất, không ngày nào y không ngừng tìm kiếm. Trước đó y nghe được tin tức có người giống trong chân dung y đưa, nhưng với tình trạng này, nếu thực sự có mẫu thân của y ở đó, y cũng lực bất tòng tâm.

Chính Quốc đi tiếp về phía trước, định tìm một tửu lâu nhỏ trú tạm rồi mai hẵng về. Y đi qua khỏi tro tàn của Đào Nguyên Lâu, một người mới chỉ bốn năm tuổi thu hút sự chú ý của y. Nơi này ai ai cũng son phấn rộn ràng, có một người bẩn thỉu, ốm yếu xuất hiện trông vô cùng lạc lõng. 

Y chậm rãi đi tới nơi đó, đứng trước mặt hắn, hơi cúi người nhìn. Còn hắn chỉ ngồi xổm dựa vào tường, vùi mặt vào gối. Người hắn gầy trơ xương, quần áo rách nát.

Y khẽ gọi: "Tiểu đệ"

Hắn không nhúc nhích. Y gọi lại: "Tiểu đệ"

Lần gọi này, hắn mới phản ứng. Hắn ngẩng đầu, vừa nhìn thấy mặt hắn, y đã hoảng sợ. Mặt mũi nhem nhuốc, vết thương không được xử lí đã sớm thối rữa, gương mặt xanh tím không chỗ nào toàn vẹn. Ngay cả đôi mắt cũng xám xịt vô hồn.

Lòng y thương xót không thôi. Y cất giọng khẽ nói: "Ngắm tịch dương cùng nhau sẽ đẹp hơn đó. Tiểu đệ có muốn ngắm cùng ta không?"

Hắn mở lớn mắt nhìn y, trong mắt hắn dường như ánh lên một chút tia sáng hiếm hoi.

Ánh tịch dương đỏ hơn lá phong, dần nhuộm lấy một thân bạch y trong trắng. 

Phố lớn Hoan Lạc ồn ào nay lại tĩnh lặng với hắn. Vạn ánh dương không sánh bằng thân ảnh trước mắt.

Có người chủ động quan tâm hắn?

Có người mở lời nói với hắn, muốn cùng hắn ngắm tịch dương?

Hắn nhìn bàn tay thon dài đưa tới mà không dám động vào, sợ là kính hoa nguyệt thủy(5) , cũng sợ chỉ là phù vân(6)

(5)Kính hoa nguyệt thủy: hoa trong gương trăng trong nước: ý chỉ những thứ đẹp nhưng chỉ có thể ngăm, không thể với, không thể chạm

(6)Phù vân: mây lơ lửng: chỉ những điều không bề vững, không lâu dài

Y vẫn cứ kiên trì đợi hắn quyết định. Sau cùng, hắn nắm lấy tay y, bây giờ hắn đã chẳng còn lại gì, cho nên cũng chẳng sợ đây chỉ là giấc mộng hoàng lương(7).

(7)Giấc mộng hoàng lương: mộng đẹp nhưng ngắn ngủi

Chỉ là cả y và hắn đều không biết, một thoáng ngắn ngủi này, lại dài đằng đẵng hai kiếp người, ba trăm năm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro