25. Nàng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook mơ hồ nghe gió thổi qua tai, đầu óc hôn mê bắt đầu có nhận thức. Em chậm rãi cử động lại phát hiện cơ thể đau như muốn rụng rời. Em nặng nề mở mắt, nhưng được một nửa lại không mở nổi.

Bỗng trong cơn mê man có người gọi em: "Này, còn muốn ngủ đến bao giờ nữa"

Đó là giọng của người phụ nữ, lạnh lùng xa cách, không chút cảm xúc. Giọng nói này không phải của Taiyoru, nhưng rất quen tai, em đã từng nghe rồi.

"Ngươi chết rồi à?"

Em giật mình trước câu nói, có vẻ cô nàng gọi em không kiên nhẫn mấy, em ép mình vục dậy, rồi mới từ từ mở mắt.

Bầu trời hơi tối, em thấy bóng hình lờ mờ của người ngay phía trước em, đến khi nhìn thấy kĩ thì lập tức đơ người.

Đây là cô gái trong mơ mà. Chẳng lẽ em lại bất tỉnh tiếp rồi.

Nhưng suy nghĩ này của em hiện lên không lâu lập tức bị dập tắt bởi khung cảnh xung quanh, rõ ràng là ngoài đời. Không có biển, cũng không có cát.

Đầu em đau dữ dội, nhất thời không nhớ chuyện gì vừa xảy ra. Em nhăn mặt, day day thái dương ngẩng lên hỏi nàng: "Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?"

Nàng thấy em tỉnh rồi thì đứng dậy, nói: "Mê rồi à? Ngươi bị robot của Shamishi tấn công, rơi vào ảo cảnh" - Nàng ngừng lại chút cho em tiếp thu, không quên cười nhếch mép bổ sung "May ta cứu ngươi không thì bây giờ ngươi chết dẫm trong đấy rồi"

"..." Jeon Jungkook: "Cảm ơn. Vậy đây là thế giới thực đúng không?"

Nàng nói: "Đúng. Và ngươi đã hôn mê một ngày rồi"

Em bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô: "Một ngày?"

Lâu vậy sao. Lúc này em chợt nhớ đến tình trạng không rõ tung tích của mọi người: "Thế còn những người khác đâu? Anh Jin, anh Suga, Shinawa? Cô có biết không?"

Nàng khoanh tay, hất cằm về phía trước, em không hiểu gì, ngẩng mặt lên theo hướng đó. Ngay trong tích tắc đó, hô hấp em ngưng lại, mắt trợn trừng, tim đập nhanh dữ dội, xung quanh không khí như bị bóp nghẹn.

Bầu trời âm u này vốn đâu phải do thiên nhiên. 

Cả một vật thể hình cầu khổng lồ, màu xanh rêu, to đến nỗi che kín bầu trời như có thể nhấn chìm cả thế giới vào tận thế một lần nữa, đang lơ lửng trên cao.

"Có vẻ gã đã mất kiên nhẫn rồi nên mang luôn thứ này từ Nhật Bản sang đây."

Em kinh hãi nhìn thứ kia, đè nén sự sợ hãi dâng lên.

Nàng ở bên cạnh vẫn giọng điệu ấy, hoàn toàn không quan tâm gì: "Bây giờ ngươi định làm sao? À mà với cái tính cách của ngươi chắc xông vào đó cứu người"

Em vẫn mang tâm trạng bàng hoàng nhìn nàng, thắc mắc một chuyện khác: "Sao cô lại ở đây?"

Nàng liếc em: "Không phải ta nói rồi sao. Để cứu ngươi"

"Ý tôi là cô có thể ra ngoài sao? Cô... rốt cuộc cô là gì?"

Nàng nói: "Tất nhiên tôi là con người. Nói đúng hơn thì đã từng là con người. Và tôi có thể ra ngoài"

Em không biết nên cảm thấy gì: "Nếu vậy cô có thể xuất hiện ngay từ đầu, việc gì phải xuất hiện trong mơ"

Nàng nhìn em mà em cảm thấy như nàng đang nhìn một tên ngốc. Em tự dưng hơi tự ti: "Nếu người chết có thể xuống trần gian dễ dàng thì loạn từ lâu rồi"

Nàng nói mình từng là con người, và đã chết. Đến đây em nhớ đến nàng nói có người nhờ nàng giúp bọn em. Sâu chuỗi các sự việc lại, em chỉ thấy mọi thứ càng rối rắm, kì lạ. Có những lúc em tưởng mình khám phá ra được sự thật nào đó, nhưng ngoảnh đầu chỉ toàn là sương mù dày đặc.

Em ái ngại muốn hỏi nhưng không dám nói. Cuối cùng thì vẫn hỏi: "Vậy sao cô lại xuống được?"

"Tất nhiên là có đánh đổi. Nhân gian vốn là nhân quả"

Em thoáng lo lắng: "Cô... đánh đổi gì? Vì sao phải đến mức đó?"

Em và nàng có nợ gì nhau, sao lại giúp em? Hay người nàng nợ là người nhờ đó? 

Nàng nói bâng khuơ, giọng vẫn đều đều không gợn sóng: "Ai biết được với đám thiên đạo đấy. Ế mãn kiếp chẳng hạn"

Jeon Jungkook: "..."

Em đoán nàng sẽ không nói sự thật, nên đành nén cảm xúc lại hỏi chuyện khác: "Vậy còn con chíp kia để làm gì"

"Cảnh báo người giả. Dù gì cũng là robot, con chíp đó có thể cảm nhận được kim loại. Lúc đó vội không kịp nói. Ta còn tưởng ngươi có thể tự nghĩ ra. Nhân tiện nói luôn, lúc nãy thoát khỏi ảo cảnh ngươi làm hỏng nó rồi"

Jeon Jungkook: "..." Sao em không nhớ bất cứ chuyện gì hết?

"Mà dù sao thì bây giờ ngươi định đi cứu họ kiểu gì, ta có thể mang ngươi bay lên đó, còn lại thì không biết. Ta không phải thần, cũng không phải thiên đạo để quyết định số mệnh"

Em đứng dậy, nhìn nàng. 

"Cảm ơn vì tất cả. Như vậy là đủ rồi."

Em nghĩ một chút, rồi nói: "Có thể cho tôi biết tên cô?"

Em không biết nàng là ai, chỉ biết nàng đã chết, cũng không biết làm cách nào để đền ơn. Ít nhất, em muốn ghi nhớ nàng trong kí ức.

Nàng im lặng suy nghĩ, cuối cùng trả lời: "Gọi ta là Hanna"

Jeon Jungkook: "..."

Đó vẫn không phải tên thật của nàng, nhưng em không hỏi nữa, âm thầm nhẩm lại cái tên đó.

"Nhờ cô, Hanna, đưa tôi lên đó."

Em đứng dậy. Nhìn về phía kia.

Không biết có phải ảo giác hay không, em mơ hồ thấy gió rít mạnh hơn. Bóng tối phản chiếu khiến trời đất chìm vào sự chết chóc vô hình.

Có lẽ em đã từng rất sợ, rất tuyệt vọng, cũng từng muốn bỏ cuộc. Nhưng đến khi mọi thứ gần như kết thúc lại có người không ngần ngại cứu lấy em, lắng nghe những tâm sự tiêu cực của em, đón nhận tâm trạng yếu đuối của em.

Trước kia, khi còn là một đứa trẻ, em không biết bơi, vì thế mà sợ nước, nhưng vì cứu một con chó, em bất chấp buộc dây vào người mình rồi với tay xuống lòng sông bắt lấy con chó. Người em vươn ra hết sức, gần như ngã nhào xuống sông, cuối cùng may mắn cứu được nó.

Hôm đó về nhà, em đã khóc rất nhiều với bố, em nói "Giá như con thật dũng cảm, như anh hùng vậy, không sợ bất cứ thứ gì"

Bố nhìn em mỉm cười nhẹ xoa đầu, trong vòng tay của bố, em nghe ông nói: "Không có gì đáng xấu hổ khi sợ một điều gì đó. Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, ngay cả anh hùng"

"Nhưng con biết vì sao anh hùng luôn dũng cảm không? Không phải vì họ không sợ gì, mà họ dám đối mặt với nỗi sợ"

Khi em thấy bố đưa cả bàn tay vào lửa để tắt bếp khi bếp đột nhiên bùng cháy lớn, em đã hỏi bố: "Bố, bố có phải đang dũng cảm không?"

Ông với vết bỏng ở tay đã nói: "Không, bố không dũng cảm. Khi đó bố không sợ, bố chỉ nghĩ phải dập lửa để bảo vệ con và mẹ"

Lúc đó em không hiểu những lời của bố. Bây giờ thì em hiểu rồi.

Jungkook nhấc chân, bước về phía trước mặc kệ có chuyện gì xảy ra, em muốn cứu họ. 

Nhưng vừa bước được một bước, em thoáng thấy bóng vàng vàng lướt qua, em giật mình khựng lại, suýt vấp chân mà ngã. Em hoàn hồn nhìn lại thứ kia. Là Dung Hà...

Nhưng lần này nó không nằm thảnh thơi liếm chân nữa, nó ngồi mở chừng đôi mắt như hòn bi ve không chớp lấy một cái nhìn em.

Em do dự, một lúc sau mới hỏi: "Muốn đi cùng không?"

"Meo~~~"

Em siết bàn tay: "Ừm đi thôi"

Em cúi xuống bế Dung Hà. Nàng nhìn vậy nói: "Mang nó đi làm gì? Sợ chưa đủ phiền sao?"

"Tôi không sao. Đi thôi"

Nàng không nói gì nữa, nắm lấy áo em: "Chuẩn bị tinh thần"

Lúc này tim em đập như muốn nhảy ra ngoài, căng thẳng toát mô hôi. Nàng cảm nhận được sự run rẩy của em, hỏi: "Một lúc nữa đi cũng được"

"Không cần, tôi ổn" - An nguy của người thân em, em không thể trì hoãn.

Nàng nói: "Ta sẽ đi cùng ngươi, nhưng ta nhấn mạnh lại, ta không phải thần, giúp được bao nhiêu ta sẽ cố"

Em không nói 'cảm ơn', bởi từ ấy nói nhiều rồi, không biết làm sao đáp lại nàng. Nàng như hiểu được suy nghĩ của em, nói: "Không cần biết ơn. Không có ta ngươi cũng chẳng chết, chỉ là khó khăn hơn một chút. Nói chung ta có hay không cũng chẳng quan trọng."

Em định trả lời nhưng nàng chặn lại: "Được rồi, muốn nhanh thì nói ít. Đi thôi"

Em gật đầu: "Ừ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro