24. Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận"

Kim Taehyung đỡ em ngồi xuống, cơ thể hơi động một chút là vết thương ở eo lại nhói lên.

Rõ ràng em bị đau nhưng chính vẻ mặt của hắn trông còn khó nhìn hơn em. Ngón tay hắn chạm vào người em nhẹ nhàng, thận trọng, sợ làm em đau.

Đợi em ngồi yên, hắn qùy một chân xuống trước mặt em.

Jungkook cứ cảm thấy tư thế hiện tại là lạ. Không nhịn được mà ngượng ngùng.

"Anh... Bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Em như thế này rồi còn làm được gì nữa" - Hắn vẫn cứ quỳ xuống, không có vẻ gì là sẽ đứng dậy.

"Nhưng bây giờ có lẽ Shinawa đang gặp nguy hiểm. Hơn nữa mọi người bây giờ cũng không biết ra sao"

Đêm qua, tất cả mọi người đều bị thương rất nặng. Nhưng tất nhiên em không có cản đảm để nghĩ tới từ 'chết'. Nó quá kinh khủng, quá đáng sợ. Em vẫn không ngừng ôm hi vọng mọi người sẽ sống, dù chính em cũng chẳng nghĩ ra lí do hợp lí để tin tưởng ý nghĩ đó của mình.

"Em cứ bình tĩnh đã"

Em cũng muốn bình tĩnh lắm, nhưng lại không đủ sức mà trấn an mình. Một kiếm xuyên bụng kia liệu Yoongi có ổn? Jin bị bắt đi đâu em làm sao biết? Em đã tận mắt thấy tất cả, làm sao em bình tĩnh được?

Thế giới này chưa đủ đen tối, cô độc hay sao?

Sẽ ra sao nếu em chỉ còn lại một mình?

Sẽ là sao khi em tìm thấy mọi người lúc họ chỉ còn là những khối thi thể lạnh lẽo?

Cơ thể em không ngừng run rẩy. Không được, không được. Em không muốn.

Tai của em ù đi, chỉ toàn tiếng la hét, tiếng đổ vỡ. Cơ thể như bị đè nặng, không sao thở được.

Lạnh quá. 

Sợ quá.

Đau quá.

"..."

Em ngơ ngác nhìn bàn tay vốn tái nhợt lạnh lẽo đi vì sợ hãi được một bàn tay khác bao bọc. Bàn tay ấy chợt đưa lên, quệt đi hàng lệ trên khóe mắt em. 

"Trẻ con"

Giọng nói ấy vang lên, xóa tan tất thảy cuồng phong, chỉ để một nhàng cây bồ công anh trắng muốt.

"Em không trẻ con"

Hắn cười: "Thế sao còn khóc?"

"Như ngày hôm đó sao?"

Giống như ngày đầu tiên, em và hắn cùng ngắm dải thiên hà đấy. 

Em gật đầu.

Hắn chầm chậm đút tay vào túi áo, lấy thứ gì đó rồi đưa cho em. Em nhìn lòng bàn tay hắn mở, chỉ thấy chiếc nhẫn màu bạch kim lấp lánh trong tay hắn. 

Hắn nói: "Cầm lấy nó. Sau này, nếu sợ hãi, em cứ nhớ có một người vẫn luôn bên cạnh em"

Em vẫn nhìn chiếc nhẫn ấy. Bỗng thấy ở mặt trong, một dòng chữ nhỏ được khắc lên đó.

"Kim Taehyung"

Em bỗng giật mình, ngẩng lên hỏi hắn: "Là anh sao? Người ở bên cạnh em?"

"Không, anh không thể" - Hắn mỉm cười, ẩn chứa sự chua chát

"Tại sao?"

"Em không cần biết. Dù sao thì... em cũng sẽ quên"

Gió rít từng cơn. Ánh dương xuyên qua áng mây, lướt nhẹ trên lá, cỏ dưới chân cong xuống, óng ánh màu nắng mai. Tĩnh lặng.

Hắn đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón áp út của em. Vừa vặn, như thể vốn đã là của em.

Em lẳng lặng nhìn, không biết hiện tại mình cảm thấy ra sao.

"Lúc mọi chuyện xảy ra, em có thấy gì lạ không?"

Hắn đột ngột hỏi, kéo em trở về hiện thực.

"Không c..."

Em khoan trả lời. Em nhận thức được hiện tại em vẫn chưa ổn định được đầu óc, nên không trả lời vội. Em cố nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Lí do gì em và Taiyoru lại ở rất gần nhau, trong khi em không tìm thấy những người khác. 

Nghĩ đến đó, em hỏi: "Sao anh biết em ở đây?"

"Anh đi theo quán tính. Sức mạnh tâm linh của anh không đùa được đâu"

"..." Jeon Jungkook: "Anh nghiêm túc một chút được không"

Hắn nhú vai, thản nhiên nói: "Anh nói thật còn gì. Anh linh cảm đi theo hướng này thế là anh chạy đi thôi"

"Vậy thì anh chạy nhanh quá rồi. Em lúc em sử dụng năng lực, trong bán kính 10km em không hề thấy anh"

Hắn 'à' lên một tiếng nói: "Cái đó hả? Em có nhớ tàn dư của thứ đồ công nghệ mà tên giả mạo dùng để lừa em không? Anh đánh đu vào đấy rồi bay đến đây. Anh định đi tìm em, qua đi qua lại thấy em suýt chết dưới con dao kia"

Jeon Jungkook: "..."

Em hoàn toàn cạn lời. Được rồi, không hỏi nữa, không còn sức mà hỏi nữa. Em quyết định bỏ qua vấn đề này, trả lời câu đầu tiên hắn hỏi: "Thật ra lúc đi tới chỗ tên giả kia, hình như thứ này có kêu"

Em lôi ra trong túi con chíp cô nàng trong mơ đưa, nói: "Nhưng lúc ấy em không để ý lắm, nên em không chắc"

Đêm qua, khi bị truy đuổi, thứ này cũng kêu.

Em đưa ra dự đoán: "Để cảnh báo nguy hiểm?"

Hắn lắc đầu: "Anh không nghĩ như vậy. Nếu thật thì cô ta đưa từ đầu không phải hợp lý hơn sao? Nếu vậy mỗi lần bị tấn công, cô ta đỡ mất công báo cho em trong giấc mơ"

Nếu thế thì điểm chung giữa hai lần là gì khiến thứ này kêu?

Taehyung đột nhiên nghĩ đến một khả năng: "Kim Taehyung giả kia là người máy"

Em nhìn hắn: "Có vấn đề gì sao anh?"

Nói đến đây em  bỗng hiểu được ý của hắn lập tức phản biện: "Không phải, đêm qua khi chúng ta chạy trốn làm gì có người máy nào"

"Em chắc chắn là không?"

Em không trả lời ngay.

Lúc đó hỗn loạn cực kì, khi chạy đi em không để ý nổi đến ai, chỉ biết bám vào người bên cạnh. Ai mà biết trong lúc bọn em loay hoay dịch chuyển đến xe có ai đó bị tuột lại?

Dù vậy vẫn chưa thể chắc chắn: "Nhưng chúng ta mới biết một vài thông tin ít ỏi. Có thể đó là thật cũng có thể không phải. Nếu lúc đó không ai là giả thì quan điểm trên hoàn toàn bị bác bỏ"

Hắn trầm ngâm: "Đúng vậy. Nhưng chúng ta không có thời gian chơi trò thám tử, cũng không thể mạo hiểm"

Đang căng thẳng, bỗng từ sau lưng vang lên tiếng *lạch cạch*. Mới nãy gặp phải họa, bây giờ cả em lẫn Taehyung đều trở nên nhạy cảm với xung quanh hơn.

Em giật mình đứng phắt dậy lùi ra sau. Vết thương vì thế mà đau nhói. Hắn vội đỡ em, cũng vô thức đẩy em ra sau để bảo vệ.

Chỉ thấy ở nơi em vừa ngồi, nhò lên cái đầu vàng óng, đôi mắt to tròn, long lanh của Dung Hà.

"Meo~~~~"

Jeon Jungkook: "..."

Kim Taehyung: "..."

Nó khoan thai bước từng bước đến nơi phẳng phiu, nằm xuống, ngáp một cái rồi nhắm mắt.

Jeon Jungkook: "Hình như anh Jinnie nói cũng đúng"

Kim Taehyung: "Đúng là con mồn lèo"

Em và hắn đang hoang mang về Dung Hà, đột nhiên từ xa vang lên tiếng bước chân

Cả em và hắn đều giật mình nhìn nhau rồi nhìn về nơi phát ra âm thanh.

Hắn siết chắt tay em, nhỏ giọng: "Cẩn thận."

Hai người căng thẳng đưa mắt nhìn xung quanh. Tiếng bước chân ấy cứng nhắc như robot. 

Từng bước, từng bước, càng ngày càng gần. Khi đến trong tầm mắt hai người, em thấy một con robot dạng người đang di chuyển.

Roman dừng lại, cách khá xa so với hai người. Mắt Roman nhấp nháy, miệng cử động: "Ông chủ không muốn hai ngươi tồn tại"

Jungkook căng não, vừa nghĩ cách sống sót, vừa ngẫm về con chíp, lại vừa quan sát xung quanh. Mồ hôi rịn đầy chán, mày nhíu lại. Roman tiếp tục nói: "Nhưng ông chủ không muốn tự tay giết các người. Như thế 'cô ấy' sẽ hận ông chủ, vậy nên.."

Mắt Roman chuyển đỏ, giọng nói cứ thể cũng biến đổi theo: "Các người tự sát đi"

Cái gì? Em chấn kinh. Tên đó là đang yêu cầu cái gì?

Em quay nhìn Taehyung, hắn gân chán nổi lên, mơ hồ đang vất vả nhẫn nhịn. Em nghe hắn nói: "Mẹ kiếp"

Em cũng rất muốn chửi nhưng chỉ đành nhịn xuống nói với thứ kia: "Vì sao bọn ta phải làm thế?"

Roman nói: "Nếu không, tôi sẽ hạnh hạ người anh em của các ngươi đến khi các ngươi tự nguyện chết"

Taehyung bên cạnh gằn từng chữ: "Ngươi bắt được bọn họ rồi?"

Roman trả lời: "Đúng vậy, lũ ngu ngốc"

"Câm" - Taehyung nói không to, nhưng lại có uy lực vô hình. Tiếc là robot ấy lại không thể cảm nhận.

"Rồi các ngươi đều phải chết. Ngoan ngoãn thì chết không đau đớn. Đó là ân huệ cuối cùng của ông chủ."

"Làm sao ta biết ngươi co thực sự bắt được bọn họ" - Em không biết mình cảm thấy ra sao. Họ còn sống không, có ổn không? Nếu Roman nói sụ thật thì bọn họ vẫn chưa bị hành hạ đúng không?

Roman không cảm xúc nói: "Ngươi thực sự muốn xem thử?"

Em như thể bị nện vào đầu choáng váng. Họ thực sự bị bắt sao?

Ngực Roman mở một vòng tròn nhỏ, cả người nhấp nháy phát sáng. Roman dang rộng hai cánh tay, cất cao giọng nói:

"Hãy đến với nơi này, hãy đến với nhà tù của ảo giác, nơi sẽ bóp nát hi vọng của các ngươi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro